Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say


Thanh Phường Chủ không biết nói gì hơn. Có lẽ khi say bởi thứ men rượu kia, con người thường hồ đồ nói năng lung tung. Trông vẻ mặt của hắn, vừa trải qua cú sốc nên y cũng không muốn kích gì thêm.

Y đứng dậy kiếm lấy cái khăn ướt, rồi quay lại nhanh chóng. Bản thân vì hắn mà quên cả việc có lằn ranh phân cách. Bàn tay cầm khăn nhẹ nhàng chạm vào làn da mặt của hắn mà lau lấy. Không nghĩ đến rằng Dạ Xoa đang chờ câu trả lời.

Hắn cảm nhận được cái mát lạnh của khăn ướt, khẽ giật mình xô nhẹ y ra mà gầm gừ, đôi mắt màu tím kia mệt mỏi nhìn y.

" Đừng có mà lấn chỗ. Cút đi, không cần ngươi lo!! "

Dù hắn nói thế, nhưng y vẫn đưa tay lau lấy cho hắn. Một cách ân cần và chăm chút. Đôi mắt ấy vẫn trầm ngâm, khuôn mặt không đổi chút sắc.

" Có ổn không? "

" Đã nói là không cần kia mà?! Tại sao ngươi lại dai đẳng như trước vậy hả?"

Mọi thứ sau ấy chìm vào sự im lặng. Thanh Phường Chủ thở dài một hơi, cất đi cái khăn mà dọn nệm bên phía của mình ra nằm xuống ngủ. Hắn chỉ thấy có gì đó khó chịu trong lòng, nếu đó là buồn thì có thể sẽ thoải mái hơn.

À...

Vốn dĩ ngay từ đầu hắn với cũng chẳng có mỗi quan hệ gì cả. Y chỉ là một kẻ ngán đường hắn ở một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Bỗng hắn nghĩ, hắn đã trầy trật khổ công vì điều mà hắn chưa bao giờ cảm thấy mình đã xuẩn ngốc.

Ngươi đến khi nào mi chu sám hi?

Bn tăng không cn biết mình s sng được bao lâu, nhưng ngày nào ngươi còn làm vic ác, có sát tâm thì bn tăng s không buông tha cho ngươi.

Cu cho ngươi sm thành tâm quay đu, theo bn tăng đi ph đ muôn nơi... Như vy nghip ca ngươi s bt đi gánh nng...

Có chết ngươi cũng không chu sao? Được ri, bn tăng cũng xem như đây là th thách ca mình.

Dạ Xoa nhếch môi cười nhìn người đã ngủ yên kia. Giơ lấy bàn tay có những vuốt móng nhọn màu tím đen của ác quỷ mà như cố với lấy. Cuối cùng lại rụt lại buông thả xuống. Ánh đèn lập loè ủy mị, hắn không biết mình nên làm gì. Lồng ngực hắn đầy hơn men khó chịu bức bối. Muốn phá hoại cái gì đó, nhưng một nửa lại không.

" Ngày xửa ngày xưa... Haha... " - Hắn bắt đầu hồ đồ nói lảm nhảm mà không cần biết có người nghe hay không. -" Có một con quỷ bị một ngôi chùa có những gã tăng nhân cao cường bắt được và phong ấn. Ngày qua ngày, con quỷ ấy bị trói buộc bằng thứ kinh pháp đau đớn đến thấu xương cốt mỗi khi có ý nghĩ đồ sát trong đầu. Qua nhiều năm, thân xác con quỷ trơ trọi gần như mục rửa, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thể tan biến đi được, ngày ngày vẫn nghe tiếng gõ mõ tụng kinh từ các gã tăng binh và tiếng cầu khấn của lũ người yếu đuối mê muội. "

Dạ Xoa bật cười mỉa mai.

" Cho đến một ngày nọ, có một gã tăng nhân trẻ được phái đến đến trông chừng con quỷ. Gã tăng nhân ấy rất đẹp, nổi bật với đôi mắt màu xanh đầy thuần khiết và cái tâm thanh thiện khiến con quỷ chực nếu được thả ra chỉ muốn chiếm lấy bóp chết. Con quỷ dùng hết lời dụ dỗ, bác bỏ những gì gã tăng nhân trẻ truyền đạt, thô lỗ và nhiều lần muốn với lấy để giết, nhưng chỉ cần một cái chạm, con quỷ liền bị thứ xích trói phong ấn kia siết lại khiến cơ thể không còn sức lực mà gục xuống.

Những ngày tháng đó, con quỷ lúc nào cũng được gã tăng nhân kia quan tâm chăm sóc, dùng cái gọi là sự ôn nhu để đối đãi và cái gọi là "tình cảm" để cảm hoá. Nhưng con quỷ lại không nhận ra. Bất quá, trong cơn giận nhất thời đã nói: chừng nào ngươi còn chưa quay đầu sám hối sẽ không an lòng mà trả tự do. Con quỷ liền cười nhạo, tuổi thọ con người dù có thế nào vẫn không thể lâu hơn yêu quỷ. Nói như thế như thể không lượng sức mình.

Có ngờ đâu, do tiếp xúc với con quỷ quá nhiều, yêu khí kia luôn vây quanh gã dù có tâm Phật đi nữa vẫn có một chút ảnh hưởng. Tăng nhân kia vẫn có cảm xúc, không phải là một tảng băng. Con quỷ nhìn thấy kim văn đỏ trên mắt của gã mỗi ngày một hiện rõ, cho đến khi nó trở nên nổi bật, mái tóc hoá yêu trở nên dài ra mang màu trắng xám đục... Ai nấy trong ngôi chùa liền bắt trói luôn cả tăng nhân đó, cũng phong ấn cho y, nhưng nhẹ hơn. Vì dù sao cũng chính là một tăng nhân, bản thân vì tiếp xúc quá nhiều nên mới thành ra như thế, hình thức trói chỉ nhằm mục đích phòng ngừa y bị mất kiểm soát. "

Ánh đèn lập loè lập loè nhỏ dần, báo hiệu cho việc cần tiếp thêm nguyên liệu để sáng tỏ. Nhưng có lẽ thời khắc này cứ để cho nó vụt tắt thì hơn.

Dạ Xoa tựa lưng vào tường cười khanh khách đầy khổ sở và nội tâm rối loạn mà kể tiếp.

" Dân làng lũ nhân loại kia đúng là một lũ ngu đần. Nhưng nhờ sự ngu đần kia con quỷ mới có thể thoát ra haha.. Sức mạnh của nó trở nên lớn lên mỗi khi nó đồ sát ai đó đến nỗi như một con đập vỡ ra sau bao tháng ngày tù động nước. Tăng binh của chùa kia không cách nào đối mặt được, liền thả gã tăng nhân kia ra nhử nó. Con quỷ vốn ngay từ đầu đã có một mối quan hệ không tên với tăng nhân kia, nghe ai nấy đồn rằng tăng nhân kia sắp bị hành thích, bị đổ tội là giải thoát cho con quỷ liền nổi giận. Sở dĩ là không muốn kẻ mình ghét vì mình mà hi sinh, đó là một sự nhục nhã, thế là con quỷ đã vào tròng. Ngay lập tức nó bị phục kích và bắt trói để tiến hành giết chết. Nhưng mà, cũng vì nó mà đám dân làng ngu muội kia mới nghĩ tăng nhân kia chính là cùng một giuộc với nó. Tăng nhân ấy chết đi,nó bị mọi thứ dồn ép đến đường cùng. Chuyện sau đó... Ahaha... Con quỷ đã phạm phải một lỗi sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời nó. Sai lầm.... "

Hắn nhìn mông lung xung quanh cho đến khi đèn tắt đi. Mệt mỏi nhắm mắt lại, im lìm như một con thú bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro