Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quen

Chuyện Dạ Xoa gặp lại cố nhân của hắn mọi người trong liêu ai ai cũng biết. Chỉ có điều ngoại trừ việc đi đánh chung thì cũng không có cơ hội tiếp xúc, vì bên cạnh y lúc nào cũng có hắn cả, muốn tiếp xúc cũng khó.

Dạ Xoa tính tình có hơi ương ngạnh, cũng vì thế nên cũng không mấy được các thức thần nữ ưa chuộng. Mọi người luôn cứ thắc mắc từ khi hắn đến liêu này tại sao cứ đòi An Bội Tình Minh đi đánh kiếm cái gì đó, cuối cùng chỉ là một hạt châu gỗ nhỏ xíu liền nghĩ hắn có vấn đề. Cho đến khi gom đủ bốn mươi hạt, kêu Tình Minh dàn trận triệu hồi thấy được người thì mới vỡ lẽ.

Cơ mà khác với suy nghĩ mọi người, cứ ngỡ đâu là một con quỷ nào đó, hay người bạn chí thân nào của hắn, nhưng ngờ đâu lại là một sư thầy. À không, nói đúng ra là yêu, nhưng cách hành sự rất giống với người tu hành.

Lại chẳng ai có thể hiểu nổi Dạ Xoa, tại sao hắn lại cho đòi triệu hồi người mà hắn ghét nhất trước kia? Về chuyện này, Thanh Hành Đăng từng nghe Tửu Thôn kể lại khi hắn cùng Dạ Xoa uống rượu.

Duyên thì đúng là duyên thật, đôi lúc họ cảm thấy Dạ Xoa như kẻ ngốc nghếch vậy. Và cũng nhờ có y tới mà hắn cũng bớt đi cách thói hay đâm bang người khác, thay vào đó là dính lấy người kia như sam.

Họ hay nhìn thấy y ngồi ngoài hiên hóng gió, viết kinh hoặc uống trà, đôi mắt lâu lâu chớp vài cái trầm mạc rồi lại nhìn mông lung. Mọi thứ vẫn yên tĩnh cho tới khi Dạ Xoa tới, hắn thản nhiên ngồi xuống và nằm gối đầu lên đùi y, lăn lộn một hồi, ba hoa một hồi thấy không có lời hồi đáp từ y nên lười biếng lăn ra ngủ, trước đó tay còn vặn vẹo vạt áo y nói gì đó mờ ám và bị y gạt đi trong tức khắc. Họ cũng chưa bao giờ thấy hắn cười rất khác như lúc ấy. Cứ như một người họ chưa từng gặp.

Vị kia không nói gì, để hắn ngủ một lúc rồi lâu lâu buồn tay lại chạm vài mái tóc của hắn. Chăm chú nhìn rồi vén tóc hắn lên. Nếu như mối quan hệ kia không chịu đính chính rõ ràng, họ có lẽ nghĩ đây chính là một đôi.

Dạ Xoa giữ người như vàng thì phải? Vì hắn luôn luôn để mọi người không có cách tiếp xúc y.

Bữa ăn, các tiểu thức thần có ý gắp một chút thức ăn cho y, cuối cùng thì bị hắn giật lấy bỏ vào bát mình, bật ra câu: người xuất gia không ăn đồ mặn.

Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinh, Sơn Thố cùng vài nữ thức thần khác cũng có khi canh thời điểm Dạ Xoa không có ở liêu, liền tiếp cận y. Phải công nhận một điều rằng y rất hiền lành và ôn nhu, chẳng như ai kia cộc cằn, thô lỗ.

Họ xin phép y chải thử mái tóc của y gọn gàng lại, y gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, mái tóc mượt mà, dài thượt ấy được tết gọn lại, được các nàng trang trí bằng vài bông hoa. Nhìn thục nữ một tí, lại nhầm nữ nhân phương nào, vì vốn khuôn diện của Thanh Phường Chủ rất đẹp, lại thêm thân ảnh mảnh khảnh, không cơ bắp nhiều như đám nam thức thần liêu này, da lại rất trắng nữa.

Y nhìn vào gương cũng chỉ lắc đầu nhẹ, cong môi cười một chút. Tay xoa đầu các tiểu  thức thần nói đa tạ. Họ muốn hỏi y rằng rốt cuộc mối quan hệ giữa y và Dạ Xoa là gì, nhưng vừa định hỏi thì Dạ Xoa đã về.

Hắn nhìn thấy mái đầu được tết gọn kia, lại nhếch môi cười giễu. Cuối cùng đi lại gỡ nhẹ nó xuống rồi tự tay thắt lại bằng cách của mình.

" Ngươi như vầy giống nữ nhân,tính phá giới sao? Để bổn đại gia giúp ngươi a!"

Thế đấy, các nữ thức thần ước gì có thể dọng thẳng vào mặt hắn vài phát. Thật quá đáng a!!! Không cho người ta làm quen tiếp xúc gì cả!!! Giao con người hiền từ này cho ngươi cơ bản sẽ bị ngươi vấy bẩn mất!!!

Nhưng cũng đành chịu, mối quan hệ đó không rõ ràng, nhưng sự chiếm hữu đó lại khiến họ tự hiểu được trong thâm tâm hắn nghĩ gì.

Ban đầu là nghe bảo hắn muốn y là trò tiêu khiển, vì trước kia y nợ hắn. Nhưng xem ra lời nói lại đi ngược với hành động, và cũng có thể hắn không nhận ra hắn đang làm gì và nghĩ gì. Thôi kệ vậy, lúc nào biết được thì hay lúc đó. Chỉ là, mờ mờ ám ám thế này còn quăng thêm cẩu lương, chỉ là hại người khác chết ngộp.

Nói đến những thói quen, thì có nhiều lúc cảm giác Dạ Xoa đối với họ trông thật xa lạ. Sơn Thố hay để ý việc mỗi lần đi đánh trận cùng đội có hai người họ, Thanh Phường luôn là người đi cuối cùng.

Sau mới biết, y thường hay niệm vài câu kinh để những kẻ xấu số kia mau chóng tìm được đường đi tốt. Thường thì Dạ Xoa luôn đi thật chậm để chờ y, thỉnh thoảng có chút bực bội mà kéo y đi luôn không cần biết là đã xong hay chưa. Trên đường về thì chính là hắn  vừa đi vừa khoái trá ra mặt kể về lúc hắn hạ đối phương, còn y thì chỉ lắc đầu nhẹ vài cái, như nghe hết những gì hắn nói.

Lúc Dạ Xoa bị thương, nếu là những vết thương nhỏ, hắn sẽ không nhờ đến Anh Hoa, Đào Hoa hay Huỳnh Thảo, trực tiếp về phòng kêu y băng bó cho mình bằng được. Còn khi y bị thương, thì vừa quát tháo khó chịu với y vừa kêu các nàng khẩn trương mà chữa trị, đôi lúc lắm lời lại làm các nàng phát cáu.

" Dạ Xoa, ngươi nói xem ngươi xem Thanh Phường Chủ kia là gì của ngươi a? " - Tỳ Mộc hay hỏi hắn như thế khi cả hai định bày trò phá phách.

Dạ Xoa không trả lời.

Đối với hắn sao? Hắn còn chưa xác định rõ thì làm sao mà trả lời bây giờ?

Mà cho dù có vậy, hắn vẫn thích như bây giờ hơn. Và tất nhiên, hắn cũng sẽ không chia sẻ cho ai cả. Dạ Xoa rất ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro