Quên
" An Bội Tình Minh đại nhân bảo bần tăng vì không còn phòng trống nên phải sang đây... Ngươi liệu có thể?"
Người chưa nói dứt câu, cánh cửa đã kéo đóng sầm lại mạnh bạo.
" Tại sao hắn lại xếp cho ngươi ở đây cơ chứ? Có thiếu gì phòng?"
Dạ Xoa ngồi khoanh tay trước ngực ngồi tựa lưng vào tường mệt mỏi bực tức mà nói.
Hôm nay quá đủ rồi.
Triệu hồi gặp người, liền không nhớ hắn là ai.
Có cố gắng ép nhớ đến mấy y cũng không nhớ một chút. Duy cái bộ dạng miệng luôn luôn niệm a di đà và thái độ trả lời trầm tĩnh kia thì vẫn còn. Cảm giác như vừa bị hố một cú đau đớn vậy. Xem ra trò chơi của hắn kết thúc thật rồi, lời hứa cái mẹ gì, dẹp hết đi!
Thanh Phường Chủ ở bên ngoài vẫn chưa đi, chỉ khẽ khép hờ mắt mà nghĩ. Người này có vẻ không đạt được mục đích nên đã có chút khó chịu với mình. Có lẽ bản thân y nên chờ cho hắn nguôi, sẽ nói chuyện sau.
Đúng lúc ấy, Nguyên Bác Nhã vừa từ chiến trận trở về đi ngang qua, thấy Thanh Phường Chủ liền đứng lại dò hỏi.
Nghe chuyện và cũng như biết được một số tình hình, anh đập cửa phòng gọi to:
" Oi Dạ Xoa!! Ngươi keo kiệt vừa vừa thôi, vì cái mục đích của ngươi không thành nên bây giờ muốn trốn tránh sao?"
" Câm mồm!!! Các người không có quyền ra lệnh cho bổn đại gia!!! Thiếu gì phòng sao không ở cùng?? Rõ buồn cười!!"
Dạ Xoa nhếch môi nói vọng ra. Chọc hắn điên không thiếu gì cách đâu.
" Liêu chúng ta đa số là nữ nhân. Ngươi nghĩ là một yêu tăng như hắn ở chung được sao?"
"..." Cũng đúng, dù gì Thanh Phường Chủ cũng là sư kia mà.
" Ngươi dám để cho hắn ở chung làm chân giữa của hai ôn thần kia à? " - Hai ôn thần mà Nguyên Bác Nhã nhắc đến là Tửu Thôn Đồng Tử và Tỳ Mộc Đồng Tử. Nửa đêm thì khu phòng đó ám ám muội muội, sợ y vào chắc sẽ có chuyện.
"..."
" Ngươi nghĩ hắn thở được dưới nước cùng Hoang Xuyên không? Hay là ngồi hưởng gió đến bay đi mất của đôi gió giật thất thường kia? Hay là ...v...v." Nguyên Bác Nhã mồm miệng không ngớt bày ra hàng tá những lí do, và cái nào nghe cũng có lí cả.
Dạ Xoa chỉ biết câm nín mà tự gật đầu chấp nhận sự thật, cuối cùng nghe anh phán câu xanh rờn:" Để Thanh Phường Chủ ở với ngươi đi. Dù gì không còn nhớ nhưng ít ra còn ngươi. Ngươi chiếu cố hắn luôn đi!!"
Dạ Xoa tức mình nhưng kiềm nén đi xuống, hắn hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra. Nguyên Bác Nhã lấy làm hài lòng, đợi cho Thanh Phường Chủ đi vào, bản thân cũng vui vẻ đi về phía đình viện kiếm em gái mình và An Bội Tình Minh.
Việc tốt việc tốt a.
Căn phòng nơi hiện diện hai thân ảnh hiện giờ im như tờ. Hắn nhìn Thanh Phường Chủ, Thanh Phường Chủ nhìn hắn. Cuối cùng bức bối, hắn lại gắt lên với y: " Ngươi nhìn bổn đại gia có ý gì?"
Và y chỉ chớp nhẹ mắt mà nói:" Bần tăng biết bản thân là phiền phức của ngươi, nên việc ở chung này ngươi muốn sao cứ quyết."
Hoá ra nãy giờ chính là đợi hắn phân chia chỗ ra. Dạ Xoa đúng là cáu quá quên béng mất việc đó, cũng nghĩ y nhớ ra một cái gì đó trước kia.
Hắn gãi đầu buồn bực, chỉ vào một góc phòng bên phải mình phân chia chỗ ngủ, thậm chí còn dùng thuật pháp mà kẻ lằn ranh chia lãnh thổ.
" Cấm bước sang! Ngươi đã được phân chia công bằng rồi a!!"
" Đạ tạ "
Thanh Phường Chủ nhìn theo bóng lưng Dạ Xoa ra khỏi phòng, bỗng cảm thấy có chút gì đó kì quặc. Người đòi triệu hồi ra mình là hắn, người "vứt" mình cũng là hắn, bây giờ cũng là thái độ đó, y tự hỏi không biết trước kia đã làm gì khiến hắn như vậy. Nếu có, chắc chắn phải đi cáo lỗi. Dù gì thì hiện giờ cũng đang trong một mối quan hệ không rõ ràng.
---
Tối
Khi ai nấy nói những lời tạm biệt nhau rồi về phòng mình vùi người vào giấc ngủ thì có một người vẫn còn thức.
Y đứng trong phòng nhìn ra mái hiên vắng người, trầm ngâm một lúc.
Đôi mắt màu xanh ngọc khẽ khép hờ lại, miệng nhẹ nhàng niệm lấy kinh sách, tay chắp lại đầy thành kính. Gió hôm nay mát mẻ, thổi nhẹ như vuốt ve lấy đôi gò má cao gầy của y, mái tóc màu xám tro khẽ lay động nhẹ nhàng.
Y ngồi ở ngoài hiên vắng trước phòng, chiếc chuông gió treo trên cánh cửa bị gió trêu đùa kêu lên âm thang leng keng vui tai, ngoài kia trong những bụi cây là tiếng côn trùng đua nhau cất tiếng gọi. Thanh tĩnh, nhẹ nhàng và cũng không quá khiến người ta cảm thấy nhàm chán.
Tiếng tụng kinh vẫn nhẩm đều trong miệng, mỗi một câu phát ra đều khiến con người ta im lặng mà ngẫm nghĩ, từ từ cũng cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hơn. Có lẽ trước đây cũng đã từng như thế, dù có thao thức thế nào cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Ngay lúc ấy, cánh cửa đằng sau lưng y trượt mở. Một bóng người xuất hiện, và cũng không cần quay lại xem xét, y cũng nhận ta đó là ai.
Hắn từ dạo kia đã bỏ đi đến giờ này mới trở về, không biết là đi đâu, nhưng khí tức trên người nồng nặc hoang thú, rượu sắc.
Y không biết nói gì hơn, vì bản thân y hiện giờ là ở chung với một con quỷ, nghe nhiều thức thần từng kể, hắn bây giờ so với khi xưa thật sự đã còn có bản tánh thiện lương, dù mồm miệng và biểu hiện đôi lúc diễn đạt ra vẫn như ngày nào.
Y quay nhẹ đầu lại nhìn hắn, hắn đang lảo đảo bước vào phòng, mặt có chút đỏ do có hơi men. Hắn nhìn y, ngồi bệch xuống trước lằn ranh mình đã vẽ, liền bật cười nhẹ như đang giễu lấy:
" Ngươi không tìm bổn đại gia sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro