Mưa
Những cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng dai đẳng và ẩm ướt cả ngày. Chúng mang đến những lời than thở và cả những bất tiện cho những ai làm nông trên các thửa ruộng.
Nhưng cũng vì nó mà hơi nóng mùa hè được hạ nhiệt, những thửa ruộng được uống nước no nê mà không cần những người nông dân nhọc công tát nước ngày qua ngày trong những tháng ngày trời oi bức như đốt nóng mặt đất.
Hắn ngồi trong mật thất, tay chân vẫn bị xích bởi đống phật ấn, nhìn ra khung cửa nhỏ - nơi có ánh sáng duy nhất chiếu vào từ bên ngoài vào. Hắn nghe được tiếng mưa và những làn gió mát lạnh thổi vào, vẫn không ngừng chán chường.
" Ầy, lại mưa. Thật phiền phức a! "
Hắn thả mình nằm lại xuống tấm thảm lông, lăn lộn như một con mèo rồi nhìn sang phía góc phòng nơi có điểm sáng của ánh nến.
Nơi đó có một vị tăng nhân đang ngồi chăm chú viết kinh, ngày qua ngày đều thành tâm mà viết, mà niệm.
Hắn không biết tự bao giờ lại có thói quen quay sang phía đó mà nhìn. Dù chán chường hay có chuyện cũng vậy, đã thành một thói quen. Có lẽ từ khi y cũng bị nhốt tại nơi này.
Nét mặt ấy trầm tư, ngón tay thon dài cầm cây cọ viết những dòng chữ mà hắn cho là vô nghĩa. Y có vẻ đã xong việc viết kinh của mình nên dọn dẹp gọn gàng nơi kệ nhỏ, nhanh chóng ra chỗ hắn ngồi nhìn khung cửa.
" Dạ Xoa, ngươi có bao giờ nghĩ đến những gì có từ cơn mưa chưa? " - Y chậm rãi hỏi hắn.
Hắn nhìn y ngẩn ra một hồi rồi xì một tiếng. Hôm nay lại giảng cho hắn điều vô nghĩa gì đó à?
" Có sao? Không hề. Những cơn mưa toàn mang tới phiền phức. Thậm chí còn ẩm ướt. Nhưng nếu có sấm, việc nhìn những khuôn mặt nhân loại kia khiếp sợ hoà vào thanh âm đó thì lại rất tuyệt!" - Hắn xoa cằm mà nói.
Y thở dài lắc nhẹ đầu.
" Hôm nay bần tăng không hứng thú với việc giảng đạo cho ngươi. Chỉ là thấy mưa bỗng dưng có chút tâm tình. "
" Hể? Vậy là ngươi sẽ không bắt bổn đại gia nghe mấy cái màn chán ngắt đó sao? Ha, vậy thì nói xem ngươi nghĩ gì đi, đại sự ngốc. Ngươi có phải có ý nghĩ như bổn đại gia, cảm thấy đã tới giới hạn rồi không? "
Hắn đắc chí cười, tay quàng qua vai y. Ngay lập tức y dùng tay mình gỡ xuống.
" Không có gì, chỉ nhớ lại vài chuyện bản thân đã từng trải qua thôi. "
" ... Xuất gia như ngươi mà có chuyện gì để nghĩ? Nếu là nhân sinh, thì đó là quy luật cuộc sống này rồi. Có sinh ắt sẽ có tử, bổn đại gia chỉ là đem tới những cái chết nhanh gọn mà thôi. Suy cho cùng thì nếu có cái thiện cũng có cái ác, nó cân bằng như thế. "
"..."
" Giả sử không có bổn đại gia, thì vẫn có nhiều con quỷ khác hoành hành thế gian này mà thôi. Ngươi vì bổn đại gia mà hoá yêu, ngươi nghĩ điều đó sẽ có ích sao? "
" Ngươi có bao giờ nghĩ đến ngươi sẽ mất đi một thứ quan trọng nhất của mình bằng những việc làm tàn độc ngoài kia hay không? " - Y không trả lời hắn, chỉ hỏi ngược lại.
" Bọn ta làm gì có thứ quan trọng a. Nếu có, chính là sự tự do đây. Cuộc sống của ác quỷ chính là giết chóc, là sự vui sướng khi nhìn thấy những sợ hãi nơi nhân loại yếu ớt. Như vậy đấy. Ngươi có bao giờ tận hưởng những vui thú? Tận hưởng những khoái lạc trần gian? Có lắm thứ để cho ngươi nhìn thấy và trải nghiệm. Đại sư ngốc, ngươi thật sự không hiểu rồi. "
Y vẫn im lặng nghe hắn nói, biểu hiện trên khuôn mặt không đổi sắc. Hắn biết là y vẫn chưa tiếp thu, có dụ dỗ, nói năng thế nào thì con người cạnh bên hắn trong lòng chỉ có mỗi Phật mà thôi. Một thứ tâm hồn không bị nhiễm bẩn dù bên ngoài có đang bị tàn phá. Có một chút gì đó như khiến hắn muốn chiếm lấy, nhưng những suy nghĩ kia nhanh chóng bị bác bỏ.
Chỉ cần một cái chạm nhẹ có ý đồ, những dòng phật ấn trên dây xích của hắn sẽ khởi động và di chuyển lên người hắn, co bóp thể xác hắn như một sự răn đe.
Hắn thở dài một hơi, quay sang nhìn y, khuôn mặt ấy dù hiện rõ kim văn yêu khí nhưng song vẫn rất đẹp. Tay y chắp lại thành kính, niệm nhẹ vài câu rồi thôi buông xuống.
" Ngươi đấy, không sám hối có lẽ vì không nhận ra bản thân có thứ cần để trân quý. Bần tăng nghĩ, ngươi sẽ hối hận thôi, dù không biết là khi nào."
Đúng, y luôn nói đúng.
Hắn đúng là có hối hận, vì hắn nhận ra sự quý giá của khoảng thời gian đó. Dù hắn bị đối xử tệ bạc, hay là bị gông cầm, vẫn có một người dù miệng nói hắn nên quay đầu, răn đe hắn nhưng luôn là quan tâm tới hắn từng chút một.
Không như những người khác, sự ôn nhu đó luôn khiến hắn phát rồ, nhưng lắm lúc cũng khiến hắn cảm thấy bản thân có khác lạ. Khác lạ đó làm hắn nghĩ mãi. Sau này mới biết, thứ quan trọng đó là gì.
Hắn vẫn ghét mưa, vì cũng trong cơn mưa, thứ hắn coi trọng đó bị lấy đi bởi sự ngông cuồng của mình.
---
" Dạ Xoa, ngươi đang nghĩ cái chi?" - Thanh Phường Chủ gọi hắn khi thấy hắn chăm chú nhìn ra khung cửa sổ với ánh mắt trầm ngâm.
Dạ Xoa nghe tiếng gọi, liền giật mình, lôi bản thân ra khỏi những hồi ức cũ. Hắn quay lại nhìn Thanh Phường Chủ đang đóng tập kinh sách lại, liền lại gần không nói gì mà giật lấy cất gọn vào một góc.
Y nhìn hắn, môi khẽ cong lên một nụ cười, hắn bỗng cảm thấy mình trở nên lạ lùng đi khi nhìn thấy điều đó, vội vội vàng vàng tránh ánh mắt kia cất xong xuôi mọi thứ.
" Đi ngủ a!!! Bổn đại gia mệt rồi!" - Hắn nói, tay lôi đống nệm futon ra trải dài rồi nằm xuống.
Từ cái hôm nọ, hắn xoá luôn cái lằn ranh do mình tạo ra mất rồi, nên chỗ ngủ có thể thoải mái hơn khi cả hai nhích ra gần nhau một chút.
Dạ Xoa quay lưng về phía trước mặt Thanh Phường Chủ, vờ thở nhẹ như đã ngủ. Y ở phía sau, nhẹ nhàng chui vào chăn, nhìn tấm lưng và hành động khi nãy có chút vui vui trong lòng. Lắc nhẹ đầu, môi vẫn cười, y nằm xuống nhắm mắt lại ngủ, bên ngoài những cơn mưa vẫn âm u vây kín bầu trời, nhưng có vẻ không còn ảnh hưởng gì tới họ nữa.
" Ngủ ngon, Dạ Xoa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro