Mộng
Hắn lại mơ
Mơ thấy ngày đó y nằm trong lòng hắn mà tàn lụi dần đi.
Vẫn là trước đó khuyên hắn sám hối.
Khuôn mặt ấy hiền từ cười với hắn một cái trước sự ngỡ ngàng.
Rồi cơn mưa cùng với sấm chớp cứ giật mãi không thôi...
" Đừng!!"
Dạ Xoa giật mình bật dậy giữa đêm, đúng lúc bên ngoài trời đang mưa rả rích, những giọt mưa đua nhau rơi lộp bộp trên mái nhà. Sấm cũng vừa hay lại nổi lên, rầm rầm cả góc trời.
Người hắn nhễ nhại mồ hôi, giật mình quay sang phía bên kia thì thấy đôi mắt quen thuộc kia đang nhìn mình.
"Đại sư ngốc, ngươi chưa ngủ?"- Hắn giật mình hỏi.
" Là ngủ rồi, nhưng bần tăng nghe thấy ngươi nói mớ, định gọi dậy thì ngươi cũng đã tỉnh."
Dạ Xoa thở phào, ở đây ngay lúc này chính là hiện tại. Mọi chuyện trong quá khứ kia đã qua rồi, cơn ác mộng đó chỉ là vì muốn hù doạ hắn mà thôi.
Hắn chẳng hiểu sau lại kéo tấm nệm của mình sát lại tấm nệm nơi Thanh Phường Chủ nằm, chui lại vào chăn rồi quay người đối diện với y.
" Đại sư ngốc, ngươi có cách nào giúp bổn đại gia ngủ ngon trở lại không?" - Hắn hỏi, tay chống cằm.
" Niệm kinh A Di Đà thì có lẽ sẽ giúp ngươi dễ ngủ." - Thanh Phường chủ nhắm mắt lại nói, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng.
"..."
Biết thế nào y cũng nói thế mà...
Dạ Xoa trề môi, nằm lăn qua lăn lại một hồi, chốc chốc lại đá tung cái chăn đi vì bức bối khó tả. Nhìn sang Thanh Phường Chủ hiện đã ngủ, liền có một ý định nảy ra trong đầu mình, môi hắn chợt nhếch lên ý tà mị khó lường.
Hắn nhích người lăn sang tấm nệm của y, giở chăn ra rồi chui vào, tay ở phía trên vòng lên ôm lấy gọn. Hắn đặt cằm mình ở hõm vai y, hít thở từng hơi nhẹ phả ra nơi vùng dạ nhạy cảm khiến y giật mình tỉnh giấc, quay đầu nhìn sang.
Hai ánh mắt chạm nhau, một thì bất ngờ, một thì đầy ý vị mê hoặc tựa như muốn chiếm lấy.
Dạ Xoa di chuyển bàn tay của mình khoá chặt lấy tay y, đan vào nhau những ngón tay rồi nắm lại thật chặt. Hắn nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người y rồi cạ cạ khuôn mặt mình lên nơi vùng da dưới cổ.
" Dạ Xoa, ngươi tính giở trò gì? Đừng quê-"
" Không, không gì cả. Nằm yên đi!"
Thanh Phường Chủ không vừa lòng mà nói, liền bị hắn cắt lời. Hơi thở hắn phả vào cổ và những đụng chạm kia làm y cảm giác khó chịu và có chút lạ lẫm. Hai vành tai y bỗng thấy nóng hổi.
Hắn ôm lấy y, chân cũng gác nhẹ lấy, phút chốc y nằm luôn trong lòng hắn mất rồi.
Dạ Xoa ngửi xong có lẽ không thoả mãn, hắn hôn nhẹ lên cổ rồi ngay lập tức di chuyển tay kéo nhẹ cổ áo Thanh Phường Chủ, giữ chặt lấy tay y không cho di chuyển. Hắn cạ nhẹ môi mình lên vùng da mình vừa vạch ra, rồi nhẹ nhàng nhe răng cắm vào.
Y giật mình, bản thân là đang bị tên quỷ này cắn. Lại không thể nào thoát ra khỏi. Lại càng khó hiểu hơn cái hành động này. Chỉ có thể loại bỏ những tạp niệm trong đầu, bình tĩnh chờ hắn làm gì tiếp theo rồi tính cách mà ứng phó.
" Bỏ ra..."
Dạ Xoa cắn không phải đau đến thấu, thì cũng là ê ẩm nhức nhối. Hắn cảm nhận được vùng da của mình cắn rót vào miệng hắn vài giọt máu. Vị máu tanh nồng, nhưng có vẻ ngon ngọt đến lạ.
Cái lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm nhẹ lấy thứ chất lỏng ấy, mút lấy hết cho đến khi nó chỉ còn lại một dấu vết cắn trên da thịt. Hắn nhả ra, ôm chặt lấy y rồi rúc đầu mơ màng mà ngủ.
" Đại sư ngốc, bổn đại gia không cho ngươi đi đâu cả ... "
"..."
" Ngủ ngon..."
Cứ như vậy, hắn thì ngủ, còn y thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cả đêm ấy nằm trong lồng ngực hắn, chỉ thấy trên người hắn là hơi ấm, không còn lạnh như lúc đầu nữa. Y cũng mau chóng mà ngủ, nhưng có lẽ, bản thân sẽ chẳng thể ngủ ngon. Vì bên cạnh, chính là quỷ dữ, sẽ không biết tới một lúc nào đó, sẽ có hành tung như thế nào. Y tự hỏi có thật là bản thân đã nuông chiều hắn quá nhiều?
Cho đến khi sáng thức dậy, mở mắt ra thì vẫn là Dạ Xoa hắn nằm cạnh, thân mình không còn ôm người nữa, nằm úp sấp lại, tay chống cằm nhìn sang y mà vui vẻ cười. Trông như gợn đòn tư thế.
" Sớm, đại sư ngốc!"
Hừm, thà là để y ngồi dậy tát chết hắn đi còn hơn. Nhưng vì cái bản tính từ trước đến giờ y cũng chẳng muốn đánh. Bản thân ngồi dậy đẩy hắn ra, nhanh chóng nhích người lại tấm gương trên chiếc kệ gỗ góc phòng.
Cái cổ áo ấy được y vạch nhẹ ra, phần hõm vai có một vết cắn và dấu răng cắm sâu bầm tím in hằn rõ lên. Chưa hết thất thần và che lại vết cắn thì một vòng tay từ phía sau vòng ra ôm lấy eo y.
" Ngươi... Giở trò đủ chưa?" - Thanh Phường Chủ lấy lại bình tĩnh, trầm mạc mà hỏi hắn.
" Có lẽ là.. Chưa!" - Hắn cười một cách gợn đòn, đầu rúc vào hõm vai bên không bị cắn mà phả nhẹ hơi, hôn lên cổ ám muội.-" Bổn đại gia muốn ngươi ở đây mãi mãi, phút chốc lại sợ ngươi đi như năm nào. Ngươi muốn nghĩ sao cũng được, dù có hay không thì cũng không sám hối. Đêm qua, thứ lỗi!"
Chữ " thứ lỗi " vừa bộc phát ra khỏi miệng hắn thì ai đó đá cửa xông vào cái rầm.
Nguyên Bác Nhã cùng Thanh Hành Đăng nghe được hai chữ kia, lại thấy cảnh tượng hắn ôm Thanh Phường Chủ đầy ý tứ, đến cả vết cắn trên vai cũng chưa che lại. Thành ra... Một chuỗi những biểu cảm vô cùng đặc biệt xuất hiện trên khuôn mặt hai người họ.
Nhân vật chính thì đứng hình, đồng loạt nhìn họ. Dạ Xoa nhanh chóng buông người ra, còn y thì che đi vết cắn bằng cổ áo cao dày.
" Sáng sớm lũ người các ngươi là muốn phá hoại tài sản đúng không?" - Hắn hơi bức bối nói, tay gãi gãi đầu, còn hi vọng chưa có chuyện gì lớn.
Rất tiếc, hai con người này là chúa nhiều chuyện...
" Ờm... Tính rủ ngươi đi đánh kiếm nguyên liệu thức tỉnh cho Thanh Phường Chủ a... Thật không ngờ lại phá đám các ngươi..." - Nguyên Bác Nhã cười vờ đần độn mà nói, lùi lùi ra phía sau rồi rút đi mất dạng. Dám cá là đi kiếm Tình Minh để nhiều chuyện đây.
Còn lại Thanh Hành Đăng, nàng không biểu cảm gì quá sâu sắc, chỉ khẽ liếc nhìn cả hai rồi nói:" Giữ thì giữ cho chắc, nhưng chí ít cũng để người khác được tiếp xúc. Ngươi là cái loại quan hệ này mới như thế a? Thật thú vị."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro