Luyến
Lúc Thanh Phường Chủ quay lại thì Dạ Xoa đang ngồi tựa người vào cột mà ngủ mớ. Hắn bầm lầm cái gì đó không rõ ràng, rồi lại giật mình mà tỉnh dậy.
Y đứng trước mặt hắn, tay cầm khay đồ ăn bản thân vừa làm, chẳng có gì quá đặc biệt. Chỉ là món cơm nắm rong biển quen thuộc thôi.
Thanh Phường Chủ ngồi xuống đặt đồ ăn trước mặt hắn rồi thổi nhẹ tách trà mới châm hớp nhẹ một hơi mặc cho Dạ Xoa nhìn mình rồi nhìn khay đồ ăn:" Đại sư ngốc, vẫn là cơm nắm sao? "
" Ngươi nếu không thích có thể xuống phố. Bần tăng không thấy có thứ gì có thể ăn được nữa rồi. "
Nói là nói, nhưng tay vẫn bốc lên ăn. Trông hắn ăn vẻ mặt lại rất hưởng thụ, khác với những gì y đã nghĩ.
" Ngươi vẫn làm cơm dở như ngày nào. " - Hắn cạp nốt nắm cơm cuối cho vào bụng, ợ ra một hơi đầy thoả mãn nói.
" Ngươi vẫn ăn là được. "
" Xì, tại bổn đại gia không còn sức đi a... Nếu có lần sau, ngươi có nấu ngon như đầu bếp trong cung bổn đại gia cũng chẳng thèm. "
Y chẳng hiểu sao lại bật cười nhẹ một tiếng.
" Ơ hơ, còn cười sao? Bổn đại gia bóp chết ngươi bây giờ!! "
" Dạ Xoa, bần tăng hi vọng bản thân vẫn có thể giúp ngươi làm gì đó, dù không còn nhớ bất cứ thứ gì của trước kia. "
Thanh Phường Chủ bỗng quay sang nhìn hắn mà nói, cũng may là hắn đã ăn hết cơm, không lại sặc giữa chừng. Y làm hắn bất ngờ, khuôn mặt kia ngay cả trêu đùa cũng chẳng có một nét. Như ngày ấy cương quyết bắt hắn sám hối.
Hắn cảm thấy bản thân như có gì đó bừng nở trong lòng, hai tai nhanh chóng nóng lên khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nó vẫn ôn nhu hiền từ như ngày nào.
" Ờm... Ngươi... Bổn đại gia nghĩ ngươi không cần phải làm gì nữa đâu... Chuyện cũng qua rồi... " - Hắn gãi đầu ầm ờ.
Cả hai một khoảng nữa im lặng, ngước nhìn ra rừng đào ngoài kia đang thả những cánh hoa dịu dàng theo cơn gió đển chúng cuốn đi. Thẩn thờ, Dạ Xoa lại ngước nhìn người ngồi cạnh mình một lần nữa, chẳng hiểu sao lại ngã đầu xuống đùi Thanh Phường Chủ gối đầu lên nhìn y.
" Đại sư ngốc, ngươi biết không? Ta rất ghét ngươi đó. "
"..."
" Đại sư ngốc, ngươi trước kia rất cứng đầu, bây giờ vẫn thế. "
"..."
" Đại sư ngốc, ta thừa nhận chưa có yêu tăng nào khuôn diện lại đẹp như ngươi a!"
Nói đoạn, Dạ Xoa vươn tay lên chạm vào má y. Ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt, lướt nhẹ ngón cái đến kim văn màu đỏ bên dưới con mắt.
" Bần tăng lại nghĩ, vẻ ngoài chẳng quan trọng, quan trọng là vẻ đẹp tâm hồn."
Thanh Phường Chủ cảm nhận được nhiệt độ bàn tay hắn, lạnh tanh không chút sự sống. Y cầm lấy nó gỡ nhẹ xuống, ngay lập tức bị Dạ Xoa nắm chặt lại.
" Đại sư ngốc, cùng bổn đại gia làm một bữa nhậu đi. Ngươi từng nói sẽ uống đấy..."
"... Bần tăng thấy ngươi nên rủ Tửu Thôn Đồng Tử và Tỳ Mộc Đồng Tử thì hơn."
Dạ Xoa thở dài bất lực, xem ra là vẫn không dụ được người tiêu khiển. Nhưng có vẻ như những biển hiện của Thanh Phường Chủ hiện đã có phần không mấy gắt gao như lúc trước nữa, khiến hắn muốn đối xử với y nhẹ nhàng hơn một chút, đôi khi lại muốn trêu người.
Hắn ngắm khuôn diện của Thanh Phường Chủ, có lẽ bây giờ lại bắt đầu suy nghĩ mông lung rồi. Đôi mắt y không còn nhìn hắn nữa, nhưng có vẻ như vậy vẫn đỡ hơn, vì khi cả hai đôi mắt chạm nhau, khoảng không im lặng sẽ trở nên khó chịu nếu không nói gì đó.
Mùi hương trên người của y rất dễ chịu, cả da thịt cũng rất mềm và đàn hồi. Hắn bắt đầu thích việc có một cái gối rồi đây, nhưng lại không biết y có cảm thấy tê nếu hắn nằm hàng tiếng hay không.
" Này, ta đã nằm ở đây rất lâu. Nhà ngươi mỏi không?" - Hắn lăn lăn nhẹ hỏi.
" Không, nặng hơn hay lâu hơn cũng chẳng thành vấn đề. Ngươi không biết à? Các hoà thượng như bần tăng từ xưa đến nay gõ mõ tụng kinh, cũng có đôi lần phạm sai lầm nhỏ dại mà bị phạt. Việc quỳ hàng tiếng hay gì có lẽ đã quen."
" Thế sao? Vậy thì bổn đại gia không khách sao a!" - Dạ Xoa nhếch môi cười.
Cứ như thế, mọi thứ trôi qua thật lâu. Cái cảm giác này làm hắn cảm thấy thích thú. Khẽ nhắm mắt lại, Dạ Xoa lại chìm vào mộng, gió ban chiều cũng hiu hiu mà thổi, không còn những oi bức nữa rồi.
Thanh Phường Chủ nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều, nhìn xuống thì người đã ngủ. Bất giác tay y nhẹ nhàng sờ lên chiếc sừng nhọn kia, vuốt nhẹ. Những ngón tay đẹp đẽ trắng muốt, thon dài chạm đến mái đầu hắn. Vén đi những nếp tóc màu đỏ hồng trên khuôn mặt của Dạ Xoa, nhìn hắn say ngủ như một đứa trẻ mỏi mệt sau cuộc dạo chơi.
" Bần tăng sẽ làm theo những gì ngươi muốn. Cám ơn ngươi, Dạ Xoa. Dù không biết mục đích của ngươi là gì."
Ngày hôm đó, khi mọi người vừa về định líu lo râm ran khoe thành tích thì ngay lập tức truyền tai nhau nhắc nhở phải giữ trật tự.
Là vì ai nấy đi ngang bật thềm gỗ nơi hiên nhà, thấy có bóng dáng hai người đang say ngủ.
Là Dạ Xoa đang gối đầu lên đùi Thanh Phường Chủ mà ngủ, còn y thì tựa lưng vào cột nhà vững chắc, cũng thiếp đi, ngón tay còn đan nhẹ trên mái tóc của Dạ Xoa.
" Nè nè, chúng ta là đang bị ăn cẩu lương a?" - Yêu Hồ phe phẩy cái đuôi nói.
" Không phải cẩu lương thường đâu. Cẩu lương đặc biệt đấy!!" - Đào Hoa Yêu nói.
" Đặc biệt?? " - Tỳ Mộc Đồng Tử chen vào thắc mắc.
" Một nhà sư ... Nhầm, một yêu tăng và một con quỷ a... Ngươi không thấy nghịch lí sao?"
" Ồ ồ, đúng là trên đời này cái chuyện gì cũng có thể xảy ra."
" Nè nè, lũ các ngươi có mau vào nhà trị thương không hả? Hôm nay không nhờ bên nhà kia nương tay là chết cả đám rồi a!!" - Tửu Thồn Đồng Tử từ xa gọi cả bọn đang ôm cột nhìn lén.
" Mồ, bạn thân à, ta muốn xem kĩ hơn một chút!!"
" Ngươi với bổn đại gia còn chưa đủ thân mật a?"
" Ta không có ý đó..."
Đám thức thần cười bụm miệng.
Aida, anh đào lại bay bay khắp chốn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro