Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu

Khi hắn tỉnh dậy khỏi giấc mộng, thì trời cũng đã sang ban trưa.

Hôm nay Tình Minh và Nguyên Bác Nhã đã theo dự định từ trước, lôi đám thức thần trong liêu đi diệt yêu trừ bạo nên cũng có hơi im ắng, mà như vậy cũng tốt, Dạ Xoa chẳng thích ồn ào náo nhiệt.

Hắn nhìn xung quanh mình, bản thân nằm ngay ngắn trên nệm, đắp chăn gọn gàng và kín đáo như có ai đó đã chăm sóc hắn. Lại nhớ đến người kia, không thấy bóng dáng lại bắt đầu nghĩ ngợi.

Không biết y có nghe những gì hắn kể hôm qua hay không, nhưng chắc có lẽ là không, vì lúc ấy trông như đã say ngủ mất tiêu rồi.

Dạ Xoa ngồi dậy vươn vai một cái, những múi cơ trên người cũng theo đó mà co giãn khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác bị cuốn hút. Cánh tay khoẻ khoắn kia gồng nhẹ lên rồi buông xuống. Hắn đứng lên đá phần nệm của mình rồi duỗi chân vài cái. Như một con mèo lười biếng vừa thức dậy sau một ngày nằm ườn phơi nắng trên mái nhà.

Bao tử hắn cũng đói rồi, nên là quẹo ngay vào bếp mà kiếm chút gì đó bỏ bụng. Nhưng sự thật thất vọng, đồ ăn đã hết, Cô Hoạch Điểu hay những thức thần biết nấu ăn đều đã ra trận hết trơn rồi.

Dạ Xoa sách một tiếng, bỏ ra khỏi bếp với cái bao tử đang kêu réo đầy bực bội. Từ ngày làm thức thần của Tình Minh, hắn cũng phải bắt đầu quen với việc phải ăn uống như con người, rắc rối ở chỗ, bỏ bữa cũng chẳng xong.

Vừa lèm bèm nhăn nhó vài câu khi đi trên hành lang, hắn chợt thấy có bóng người phía xa xa. Là Thanh Phường Chủ

Y đang ngồi trước hiên, tay cầm tách trà nóng hớp nhẹ rồi đặt xuống. Dáng ngồi quỳ thường thấy với điệu bộ cầm tách trà làm Dạ Xoa bỗng nhớ lại cái hồi ấy. Nhìn y chẳng khác nào một nữ nhân, nhẹ nhàng thanh nhã, kèm theo khuôn mặt đẹp đẽ đến mức hắn muốn bóp lấy. Mà cho dù thế nào thì đó cũng chỉ là ý nghĩ, hiện giờ hắn chẳng muốn làm thế.

Y ngồi thưởng trà, đôi mắt màu xanh ngọc đẹp đẽ trên lớp kim văn đỏ nhìn xa xăm một phía. Tách trà đã nguội tự lúc nào, gió mát giữa trưa tự dưng từ đâu tới thổi nhẹ nhẹ, giữa cái tiết trời này, cũng thật sự yên bình.

" Sám hối sao? Rốt cuộc có nên làm như những gì đã nói trước kia hay không? Người ở trên cao, con nên như thế nào mới phải?" - Thanh Phường Chủ thở ra một hơi dài, lầm bầm nhỏ trong miệng về những băn khoăn.

Từ trước đến giờ... À, không biết trước kia y đã thế nào, nhưng bản thân y chưa bao giờ có cảm giác phải suy nghĩ quá nhiều như thế này. Đêm qua y đã nghe hết, chỉ chờ cho Dạ Xoa thiếp đi, mới dám lại gần đỡ hắn xuống và đắp chăn cho hắn.

Thanh Phường Chủ cảm giác hắn như một đứa trẻ ương bướng, mất đi thứ mình cho là tiêu khiển. Nhưng suy cho cùng thì đó chính là nghiệt quả, nhìn hắn như thế y có chút không nỡ. Lại tự vấn mình, bản thân nên làm gì tiếp theo.

" Đại-sư-ngốc!"

Y giật mình kéo mình khỏi những suy nghĩ kia bởi tiếng gọi quen thuộc kia. Thanh Phường Chủ cảm thấy chân mình đang bị vật gì đó đè lên, nhìn xuống mới nhận ra Dạ Xoa đang ngửa đầu nằm lên đùi mình.

Hắn ngước mặt lên, đầy thản nhiên.  Đôi mắt màu tím kia nhìn y chớp nhẹ vài cái, đôi môi khẽ cong cong, tay hắn vươn lên chạm vào người y, khẽ miết nhẹ vạt áo.

" Đại sư ngốc, ngươi suy nghĩ cái chi? " - Hắn hỏi.

Thanh Phường Chủ im lặng nhìn lại, không ngờ rằng thái độ của Dạ Xoa lại thay đổi chóng mặt đến vậy. Mới hôm qua còn càu nhàu cáu tiết muốn xua đuổi người, giờ lại như một người khác, nằm gối đầu lên đùi y, thân thiết như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến lại thấy lạ.

" Bần tăng... Không suy nghĩ gì cả."- Y trả lời.

" Đại sư, người xuất gia không nói dối. Ngươi đang làm điều trái đấy! "- Dạ Xoa khẽ nhếch môi cười.

" Được rồi... Ngươi tìm bần tăng có chuyện chi? "

Đối mặt với loại bắt bẻ này, y cũng có chút mệt mỏi. Không ngờ hắn cũng để ý đến, và cũng nhận ra sự không trung thực của bản thân mình. Thanh Phường Chủ đành khéo léo mà bẻ chuyện.

Dạ Xoa hừ nhẹ, ngồi dậy ngồi cạnh y, liếc sang dĩa bánh ngọt đã ăn hết và tách trà đã nguội thoáng nghĩ ngợi một hồi rồi nói:" Bốn đại gia đói, và chả còn một mống đồ ăn nào trong bếp... Sắp chết đến nơi rồi đây... "

Thanh Phường Chủ nghiêng đầu:" Nên là? "

" Ngươi có gì để ăn không?"

" Không có."

"..."

Thanh Phường Chủ lắc đầu nhẹ khi nhìn khuôn mặt của Dạ Xoa đang nhăn nhó dần, có lẽ lại không thoả mãn nữa rồi. Y nhanh chóng đứng dậy bưng dĩa bánh và tách trà của mình lên đi mất, cũng không quên nhắc hắn chờ y một chút.

Dạ Xoa nhìn bóng lưng người đi, định quở trách,nghe y bảo đợi lại im lặng không nói gì. Cũng ngoan ngoãn mà đợi, nằm thả người xuống tựa vào cột nhà mà chợp mắt một chút.

" Dạ Xoa, tới bữa rồi. Dậy đi. "

" Bổn đại gia không cần mấy thứ đồ chay nhạt toẹt đó. Có rượu không?  Có thì ít ra còn dễ chịu a. "

" Chùa quy định không cho mang rượu vào. Xuất gia không ai uống rượu cả, ngươi nên biết hoàn cảnh của mình là gì đi thì hơn. "

" Thế sao?  Rồi, thế thì không cần ăn. Cút! "

Có tiếng bao tử réo...

" Dạ Xoa... "

" Thôi được rồi, đưa đây!!!  ... Nè, ngươi cười cái mốc gì?  Có gì buồn cười?  Đồ ăn chẳng bỏ dính răng gì cả. Đợi bổn đại gia thoát ra đi, bổn đại gia sẽ cho ngươi thấy như thế nào là bữa ăn thật sự!! "

" Ngươi không thoát được đâu. "

" Vậy nếu thoát được? "

" Bần tăng sẽ uống với ngươi một chung rượu, rồi bắt ngươi lại? "

" Được được! Chúng ta chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro