Đi
Ngày hôm đó là một khoảng tối tăm trời đất.
Những cơn mưa cùng với những đám mây đen mịt mù bao phủ bốn phía.
Một vùng tối om đầy quỷ dị và thê lương.
Hắn ôm trên tay thi thể của y, sau lưng là những cây giáo toả vòng hào quang của Phật ấn, máu tươi từ những lỗ xiên trên lưng hắn chảy ra một cách mạnh mẽ làm nhuộm đỏ cả bộ y phục và thân ảnh phía dưới, lấm lem cả bùn đất, dơ dáy bẩn thỉu và tanh nồng.
" Giết hắn đi!! Yêu tăng kia là đồng minh của một con quỷ!!"
Thôn dân bao quanh lấy hắn, hò hét ném những thứ như đất đá, dao rựa về phía hắn đầy những phẫn nộ và lời cay nghiệt.
Hắn phát điên.
Cơ thể trong vòng tay hắn lạnh dần, rồi từ từ mà tan biến trước mắt hắn. Hoá thành cát bụi hoà với những giọt mưa dữ dội mà thấm nhuần xuống mặt đất.
Tay hắn trống trơn.
Hắn mệt mỏi đứng dậy, ánh mắt đầy căm thù nhìn những tăng binh, những thôn dân ở đây, nhưng cơ thể hắn bây giờ đầy những mũi xiên nhọn, Phật ấn từ mũi xiên như sợi dây xích di chuyển sang cơ thể hắn, như một sợi dây xích trói hắn lại.
Không phải chỉ là ở cơ thể mà còn cả trong xương cốt, máu thịt khiến hắn không thể thở nổi cái nhịp thở của mọi khi.
Cầm thứ vũ khí vốn thuộc về mình, hắn ghim xuống mặt đất gào thét lên gọi toàn bộ sức lực mình có dấn mạnh xuống toàn bộ khu vực nơi này khiến trong thoáng chốc mọi thứ đều hoang tàn, trống trải.
" Tại sao? Tại sao ? Đại sư, ngươi mới là người giết ta mới đúng!! Bọn chúng không đáng để ngươi làm thế!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng gào rú ấy vang vọng cả một vùng trời, muông thú ở xa tít trong những cánh rừng nghe được cũng phải hoảng loạn tìm đường chạy trốn.
Một con quỷ đang khóc sao? Không, chính là vì chấp niệm của hắn, hắn không sám hối.
---
" Ngươi thật sự muốn như vậy sao? Chẳng phải ngươi luôn muốn hắn biến đi thật xa khỏi cái công cuộc vui thú trên kia của ngươi sao?" - Diêm Ma ngồi trên đám mây, tay lướt nhẹ vài trang sổ sách. Người nhìn hắn đang quỳ xuống trước nơi công đường, nhìn Người bằng ánh mắt không chịu khuất phục.
Ở gần đó.
Quỷ Sử Hắc Bạch e ngại, nép vào một góc nhìn ra, không thể không xem thường được sự tình này. Dạ Xoa hắn từ trước đến nay dù gây ra bao chuyện ác cũng chưa từng quỳ xuống cầu xin bất cứ thứ gì. Bây giờ ra như vầy, thật khiến người ta kinh ngạc một phen.
" Thầy, tại sao tên đó lại cầu xin Diêm Ma đại nhân trong khi bản thân mang tội đầy mình? Tại sao chúng ta không thể áp giải hắn đi?" - Bạch Đồng Tử đằng sau bóng lưng họ níu lấy vạt áo khẽ hỏi, Hắc Đồng Tử ở cạnh thì chăm chú nhìn lấy Dạ Xoa đang quỳ xuống trước công đường, vẻ mặt uất ức nhìn Diêm Ma, xem biểu hiện trên khuôn mặt Người.
Phán Quan trông hắn, đứng cạnh bên mà dè chừng, cảm tưởng như cây bút sinh tử kia có thể vung ra đánh bay hắn bất cứ lúc nào khi hắn vô tình gây một chút hỗn loạn nơi chốn này.
" Dạ Xoa, ngươi muốn gặp lại hắn là thật?" - Diêm Ma hỏi lại hắn, mắt liếc xuống.
" Bổn đại gia bị hắn thất hứa. Muốn hắn trở lại mà thực hiện lấy. Ha, chẳng dễ dàng gì trốn được đâu." - Hắn nhếch môi nói, tay nắm chặt lại để trên đầu gối đang quỳ. Chân hắn đã mỏi rồi.
" Dạ Xoa to gan, ăn nói cho phải phép với Diêm Ma đại nhân!!"- Phán Quan nghiêm giọng quát hắn.
" Hừ, cái thứ chó con như ngươi nên câm mồm vào. Đây là chuyện của ta và Diêm Ma của các ngươi. Bớt xen vào!!" - Dạ Xoa nhíu mày lườm hắn mà trả lời một cách xấc láo.
" Ngươi..." - Không biết nên đạp trả thế nào, lại đang ở chốn uy nghiêm, không nên tranh cãi, Phán Quan chỉ biết hừ lạnh, lui xuống một bước.
Người nhìn hắn, cũng đã nghe chuyện của hắn gần đây. Mọi thứ có chút hỗn loạn, nhưng cũng không ngờ hắn lại đến đây cầu xin, làm quỷ sử và hộ vệ dưới nơi đây một phen chấn động.
Kể ra thì vị kia coi như có gì đó đã tác động đến hắn rồi thì phải. Một lời hứa để biện hộ cho cái cảm xúc bài xích bên trong thâm tâm hắn sao? Thật sự chọc Người muốn vạch ra mà soi cho rõ hắn đang nghĩ gì mà.
" Diêm điện hiện không thu nhận quỷ,yêu hồn. " - Người phát ra câu xanh rờn đầy thản nhiên.
Hắn ngay lập tức đứng dậy đi đến gần mà gằng giọng.
" Ngươi đùa? Vậy thì hắn đang ở đâu? Là hồn tiêu phách tán a?!"
" Ta có thể không thu nhận quỷ, yêu hồn. Nhưng ta biết hắn đang ở đâu. Chỉ cần ngươi đồng ý với điều kiện này của ta, tất nhiên sẽ được gặp hắn." - Người che miệng khẽ cười. Điệu cười như trêu chọc, đầy bỡn cợt.
" Được, được. Mau nói đi, bổn đại gia đáp ứng. Bổn đại gia cần gặp hắn để giải quyết!"
" Đừng nôn nóng, mọi chuyện rồi sẽ theo quy luật của nó mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro