Phù hoa mộng nhất trường
"Những tưởng sẽ thiên trường địa cửu. Hoá ra chỉ là một hồi mộng Nam Kha."
Câu chuyện mà ta kể, thoắt cái cũng được trăm năm. Gốc cây tùng linh cứ đến độ xuân tàn lại nở hoa trắng xoá một vùng trời. Nhưng chỉ sau 1 cơn mưa xuân bất chợt, tất cả hoa đều theo gió bay đi mất. Người ta bảo rằng linh hồn trong cây tùng linh cứ nghe gió xuân mang mùi cỏ úa sẽ nhớ lại chuyện xưa mà không ngừng nức nở. Cũng có người bảo anh linh của cây cổ thụ nhờ gió xuân mà rũ sạch bụi trần, quên đi những đau thương, hận thù trong quá khứ để đón chờ một kiếp nhân sinh mới. Cây đại tùng tồn tại qua bao thế hệ, trên thân cây vẫn còn khắc bùa chú phong ma của Nguyên thị, dấu vết cứ mờ theo thời gian. Loại bùa chú này tồn tại theo ý niệm của người vẽ bùa, kẻ lập ấn chú dùng sinh mệnh của mình để trói buộc vật bị phong ấn, ngoài hắn ra không ai có thể phá vỡ.
Câu chuyện của cây đại thụ kì lạ này, có lẽ phải kể từ cái đêm Bác Nhã cùng Tình Minh ân ái sau 6 năm dài xa cách. Bắt đầu từ đêm đó, Tình Minh luôn mơ thấy bản thân hoá thành một ánh trăng nằm trong đáy nước. Rồi khi trăng vừa tròn, lại bị một nhát kiếm lạnh băng chém làm đôi. Một đêm khác, Tình Minh lại mơ thấy mình là một bông hoa trên cành đại thụ. Cơn gió xuân vừa qua, những cánh hoa xung quanh đều theo gió bay đi mất, chỉ còn mỗi y nguyên vẹn bám lại trên cành. Cô độc thay, nhưng cũng đầy hi vọng! Xen kẽ giữa hoa và trăng, là giấc mơ mà Tình Minh sợ nhất. Y thấy giữa lòng ngực mình bổng xuất hiện 1 hố đen cứ to dần ra, như một thứ kí sinh cứ lớn dần rồi nuốt chửng vật chủ. Y mơ hồ nhớ lại những lời Diêm Ma từng nói với y ở Minh Giới:" Linh hồn ngươi có dấu ấn của tội ác." Tình Minh lại chợt nhớ đến Thần Sử. Thần Sử nắm trong tay số mệnh của con người, khi ngài nhìn thấy ngôi sao chiếu mệnh của y, đã lạnh lùng mà hỏi y rằng:" Nhân loại có tính hướng thiện không?" Y gật đầu, ngài lại hỏi:" Vậy ngươi, ngươi có hướng thiện như ngươi luôn nghĩ không?" Kết thúc giấc mơ luôn là cảnh Tình Minh gieo mình xuống hố sâu tuyệt vọng, như y đã từng gieo mình xuống vách Đại Giang Sơn.
Nhưng hạnh phúc ngọt ngào, ấm áp từ những đêm mây mưa bên điện hạ lại làm Tình Minh quên hết đi nỗi sợ mơ hồ đeo bám y từ rất lâu. Đêm nào điện hạ cũng đến với y, ở bên cạnh y. Y thấy được che chở, được soi sáng. Người ấy là mặt trời của y, kể từ bây giờ và mãi mãi về sau, sẽ luôn là lẽ sống của Tình Minh.
Đôi khi, những rung cảm mãnh liệt truyền đến từ giữa 2 chân khiến Tình Minh run rẩy. Bác Nhã lại ôm chặt ái nhân hơn, thì thầm với người kia những lời lẽ phong tình nhất mà kẻ khô khan như hắn có thể nghĩ ra được. Tình Minh lại bật cười. Y đang nghĩ, nếu như bọn họ cũng có thể sống như những người bình thường khác, biết đâu cũng có thể cùng nhau xây dựng 1 gia đình... Nghĩ đến đây như tự giễu cợt mình, y lại thôi.
Yêu lực từ ngọc hồ ly của Cát Diệp ngày càng biểu hiện rõ ràng. Mắt Tình Minh dần chuyển sang màu xanh biếc, trong suốt và lạnh lẽo. Ngoài những lúc ở bên Bác Nhã ra, dường như Tình Minh đang dần đánh mất cảm xúc với vạn vật. Y cảm thấy không chỉ là da thịt, mà còn là trái tim y đang dần băng giá. Cơ thể yếu đuối này sắp không còn khống chế được yêu lực to lớn bên trong nữa. Một Tình Minh không còn linh lực, có thể chịu đựng được bao lâu đây. Y không dám nói cho Bác Nhã biết. Nếu một ngày y đánh mất bản thân mình, trở thành 1 yêu quái vô tri vô cảm, liệu điện hạ có xuống tay với y không?
Vào một đêm giao hoan, khi xác thịt đang bị khoái cảm tình dục chi phối, y đã không kiềm chế được mà để lộ nguyên hình của mình, sơ ý để móng vuốt làm một bên cầu vai người kia ứa máu. Tình Minh ngồi băng vết thương cho điện hạ, tâm trạng rối bời hoang mang. Nhưng tiểu điện hạ vừa nhìn thấy thoáng phiền muộn trên gương mặt y đã vội ôm y vào lòng vuốt ve dỗ dành.
"Người có sợ ta không?"
"Ta lại sợ người ta yêu sao?"
"Nếu ta trở thành một con yêu quái vô tri, người sẽ giết ta chứ?"
"Ta không giết người mình yêu đến 2 lần."
"Vì thế nên ta mới lo lắng. Điện hạ, nếu một ngày ta không còn là ta nữa, người phải cứng rắn như lúc xưa..."
Tình Minh chưa dứt lời, Bác Nhã đã khoá môi y lại. Hắn đau đớn mà riết từng lời qua kẻ răng:
"Ngươi bảo ta phải cứng rắn, có biết rằng ta đã cứng rắn suốt bao nhiêu năm qua? Hôm nay ta xin ngươi, để ta ngu muội yếu đuối một lần thôi!"
Tình Minh đưa tay vuốt lọn tóc đỏ của Bác Nhã, ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ.
Trên trời có một ngôi sao sắp tàn.
Một con chim được tạo ra bằng chú thuật đậu lên bệ cửa sổ, rồi lập tức hoá thành 1 cuộn giấy nhỏ buộc chỉ đỏ, có đính gia huy Nguyên thị. Phía Đông bắt đầu hé ra những tia nắng đầu tiên.
Trời sáng rồi, mộng cũng đến lúc phải tàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro