Lời nguyện
"Thiên cổ nhất hồ khâu. Người của nghìn năm trước, bây giờ chỉ còn một nấm mồ."
Núi Bạch Tạng có rừng thông trăm dặm, sương trắng phủ quanh năm. Sơn khê hiểm trở, lại không có địa đồ, rừng thiên nước độc, muôn thú kì dị, tuyệt nhiên không có dấu chân phàm nhân chạm đến. Bạch Tàng thơ mộng như tiên giới, lại heo hút, ma mị, làm người ta vừa khát khao tìm kiếm, lại vừa e sợ tránh xa. Vốn trước đây Bạch Tàng chủ vốn là một con hồ ly lớn, bản tính hung hãn, hiếu chiến, lông trắng như tuyết, mắt to sáng ngời như ngọc lưu ly. Sau nghe đồn nó quy phục một thiếu niên trẻ tuổi sở hữu linh lực lạ thường, đi theo hầu hạ cậu bé dưới hình dạng một tiểu hồ ly đáng yêu.
Tiểu Bạch vượt qua hai ngọn đồi, băng qua con suối lớn, leo mãi lên đỉnh Bạch Tàng mới tìm được hang động nơi Ngọc Tảo Tiền đã chỉ cho nó sáu năm trước. Cửa hang nằm khuất sau thác nước tung bọt trắng xoá như bức màn thêu khổng lồ. Từ trong hang ánh ra luồng sáng màu lam lạnh lẽo, bên trong có đặt cái phảng bằng đá, một cây đèn đốt bằng lửa hồ ly âm ỉ cháy, một lò hương sắp tàn, một cái ghế mây, vài ba quyển cổ thư rách nát, một bộ trà cụ, một cái bếp lò có siêu thuốc đã cạn,... Tiểu hồ ly nhìn quanh, mắt đảo khắp hang động, mũi không ngừng đánh hơi. Người đó, người đó ở đây? Ngọc Tảo Tiền lại lừa nó chăng?
"Tiểu hồ ly, vất vả cho ngươi. Vừa hay y đã tỉnh, tỉnh lại liền muốn ra ngoài hít thở. Ngươi tìm y thì mau đi bảy dặm về phía Tây, tìm cây phong lớn nhất trông như ngọn đuốc to ấy."
Ngọc Tảo Tiền vẫn cái giọng nửa nói nửa cười ấy từ đâu xuất hiện, làm Tiểu Bạch giật mình lùi ra sau. Y không ăn vận lộng lẫy như lúc ở kinh đô, tay phe phẩy quạt, gương mặt tuấn lãng, sắc sảo, theo sau là bầy ếch kì dị đang khiêng thùng nước lớn. Y vào trong hang đã ngã người lên chiếc ghế mây, nhấp một ít trà, thở dài mệt mỏi.
"Cát Diệp ơi Cát Diệp, rốt cuộc ta đã nợ hai mẹ con nàng bao nhiêu? Ây da, kiếp này tương ngộ trả mãi không hết."
Tiểu Bạch ráo riết cảm tạ lão hồ ly, lại nhanh như cơn gió chạy đi tìm cây phong lá đỏ. Sáu năm trời xa cách, tưởng như không bao giờ nó được gặp người ấy, được nghe thấy tiếng người ấy, được hơi ấm từ bàn tay người ấy vuốt ve nữa. Cây phong khổng lồ này không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Ngay từ khi núi Bạch Tàng được đặt tên, chim muông ở đây đã nhìn thấy nó rồi. Thân cây cao lớn xuyên thủng cả mây, gốc cây to tròn năm sáu người ôm không xuể. Điều kì lạ là dù xuân hạ thu đông lá cây này đều đỏ rực, nhìn xa tựa như ngọn đuốc lớn đang thiêu cháy khu rừng vậy.
Dưới gốc cây là một thư sinh mảnh khảnh vận y phục trắng như tuyết, chân không đi giày, tóc bạch kim óng ánh tung bay trong gió. Trên tóc chàng còn thắt một dãy lụa xanh đã cũ, mắt nhắm hờ, dường như rất sợ ánh nắng chiếu vào. Môi chàng tái nhợt, nước da bạch ngọc xanh xao. Người ấy đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng gặp mặt, dù gương mặt lẫn vóc dáng đã khác xưa, Tiểu Bạch vẫn mơ hồ nhìn thấy con người chàng trước kia đang hiện ra trước mắt.
"Tình...Tình Minh đại nhân!" - Tiểu hồ ly vỡ oà, lao vào lòng thư sinh nọ khóc nức nở.
Chàng đưa tay đón tiểu hồ ly vào lòng. Hơi thở nhè nhẹ của chàng làm Tiểu Bạch vô cùng xúc động. Tiểu hồ ly áp mặt vào lồng ngực chàng, nghe tiếng tim chàng rộn ràng. Các ngươi có biết, trái tim này, tưởng như mãi mãi không còn đập nữa...
Gặp nhau ở vườn đào, Tình Minh lúc ấy mong lung lo sợ. Y cơ bản không biết rõ bản thân mình là ai. Là người hay yêu? Thân làm âm dương sư được người người sùng bái, nhưng đối với y con đường phía trước mịt mờ vô định. Yêu giới và nhân loại vốn không thể dung hoà. Y một mặt thực theo di nguyện phụ thân, trảm yêu trừ ma, một mặt muốn cân bằng âm dương hai đạo, để người và yêu có thể dĩ hoà di quý. Khi y biết rõ lai lịch bản thân, trong lòng rất hoang mang. Đứa trẻ là con của yêu quái và loài người, có thể được cả hai bên chấp thuận hay không? Nguyên Bác Nhã, tên võ sĩ ngông cuồng , ngạo mạn ấy, lại là người duy nhất khiến y tin tưởng, khiến y cảm mến. Y yêu thích tấm lòng cương trực thẳng thắng của hắn, ngưởng mộ nghĩa khí của hắn. Rồi y yêu hắn, yêu say đắm chân thành. Cảm xúc ấy, đến bây giờ vẫn còn rạo rực. Chính hắn cho y niềm tin vào đại nghĩa của mình, cho y quyết tâm bảo vệ kinh đô, cũng là bảo vệ người đã quý trọng y.
Cái đêm hắn đến tìm y xin chi viện, y hứa:
"Ta lấy huyết mạch nhân loại lẫn yêu quái trong người mình, thề trước nhật nguyệt, ta sống là người của Nguyên Bác Nhã, chết cũng là ma của ngươi. Ta sẽ luôn luôn đứng về phía ngươi, nếu có sai lời, nguyện phá ma thi của ngươi đâm vào tim ta, cắt đứt dòng máu bán yêu này. "
Hành sự theo ý ông trời, chỉ trách tạo hoá trêu ngươi. Y và quỷ vương lại có tình tri ngộ, dưới trướng hắn là vô số yêu quái y từng giúp đỡ, bọn họ lại từng giúp đỡ y. Y mềm lòng không ra tay, không giết quỷ tướng của Đại Giang Sơn, lại hại Nguyên Bác Nhã thất trận, bị lửa làm hư một mắt. Y biết tin thì vô cùng đau xót, như chính mình bị phanh thây xẻ thịt, vội vàng đến thăm bằng hữu. Nguyên Bác Nhã biết là y tha cho quỷ tướng, lòng dạ rối bời. Khổ thay hắn vừa chịu dày vò thể xác, vừa mất đi lòng tự tôn, lại phải đối mặt trước sự chỉ trích của các võ sĩ trong hoàng tộc. Hắn vừa giận, vừa muốn bảo vệ Tình Minh, vừa bất lực trước thế cuộc. Thế là đành buộc miệng đuổi y về. Tình Minh không gặp được Bác Nhã, không cách nào bình tâm được. Không còn cầm cung nữa, uy phong của người ấy vứt đi đâu? Bởi y hiểu Bác Nhã, y lại càng sợ hãi, sợ hắn sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Y dùng chú thuật nhập hồn vào cánh bướm đến cửa sổ phòng tên quý tộc, theo dõi hắn ngày đêm. Không ngoài dự đoán, hắn không cầm được cung tiễn, thất vọng với bản thân, đánh rơi nhuệ khí, suốt ngày buồn bực, không muốn gặp ai, cũng không mở miệng nói với ai câu nào. Hắn không thắp đèn, lại đập hết gương trong nhà, càng không dám nhìn bóng mình dưới nước. Suốt một tháng ròng, trong căn phòng lạnh lẽo, những đêm trăng tờ mờ, hắn lại thấy có con bướm xanh nho nhỏ đậu bên khung cửa sổ, ve vẩy đôi cánh mỏng như tơ như muốn chia sẻ nỗi lòng cùng hắn. Ban đầu hắn không bận tâm, nhưng dần dà thành ra quen thuộc. Hắn chong đèn đọc sách, con bướm nhỏ lại đậu trên tay hắn. Hắn thổi sáo giải sầu, con bướm chập chờn bay lượn xung quanh. Rồi không hiểu sao hắn lại phát hiện ra Tình Minh dùng cánh bướm để theo dõi hắn. Hắn lại nộ khí xung thiên, rút gươm chém cánh bướm đứt làm đôi.
Trong bóng tối, Tình Minh nghe tiếng gọi khàn khàn của Ngọc Tảo Tiền. Tâm trí y bừng tỉnh, nhưng mi mắt không thể nào mở ra được. Y lại thấy một bên hốc mắt đau nhói, hình như nó trống rỗng và đang rỉ máu. Tiểu Bạch thấy dải băng trắng che mắt chủ nhân thoáng cái đã nhuộm đỏ, lông trên người dựng đứng cả lên.
"Tình Minh đại nhân..."
"Ta ổn... Còn y...Bác Nhã... Bác Nhã đâu?"
Tay Tình Minh vung loạn tìm người bên cạnh. Bên cạnh y là cơ thể tiều tụy đang nằm bất động, dải băng trắng quanh mắt, mặt tái nhợt. Tình Minh tìm được một bàn tay, sờ vào vết chai do cầm cung, y như muốn bật khóc, nhưng trong lòng muốn khóc thì máu từ hốc mắt chảy ra càng nhiều.
"Y...y còn sống không? Mau, ai đó trả lời ta!"
"Hắn còn sống, Tình Minh, hắn còn sống. Ngươi đừng xúc động quá. Ta theo nguyện vọng của ngươi, đem một con mắt trả cho hắn."
"Tốt quá, thật tốt quá!"
Tình Minh mỉm cười, máu từ mắt y cũng ngưng chảy. Nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Rồi y hớp một ngụm khí lạnh, run run cổ họng nói với Ngọc Tảo Tiền:
"Ngọc Tảo Tiền đại nhân, xin người, giúp ta tâm nguyện cuối cùng này của ta. Xin người, lấy linh lực của ta truyền sang cho y..."
Chuyện cũ như giấc mộng...
Cảm giác đau đớn khi lấy mắt, hay rút hết linh lực trong người, An Bội Tình Minh không còn nhớ nữa. Y chỉ nhớ duy nhất ánh mắt đau đớn của Nguyên Bác Nhã khi bắn mũi tên vào ngực y. Phá ma thi đâm vào ngực, còn đau hơn vạn lần. Vì mũi tên đó xuất phát từ tay người Tình Minh yêu sâu đậm. Y mất một mắt, không còn pháp lực, lại ngu ngốc dùng chút hơi tàn của mình cứu đám tiểu yêu bị dồn vào đường cùng. Miệng ứa máu, cơ thể mất dần cảm giác, trước khi đầu óc mụ mị, y vẫn kịp mỉm cười từ biệt Nguyên Bác Nhã.
"Tiểu điện hạ, chúng ta từ nay không ai nợ ai..."
Rồi y gieo mình từ vách núi Đại Giang Sơn xuống. Một kiếp người như thế, kể ra thật quá bi thương.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro