Kinh đô trong biển lửa
"Cao xanh có trăng rọi. Mây phủ chẳng thể mờ."
Vận mệnh con người chính là gian truân như thế. Một khắc xuân tiêu ân ân ái ái, thoáng cái đã như gió thổi qua thềm lạnh, giá buốt còn trên bậc đá xanh, mà người thương đã biệt tăm biệt tích. Cứ ngỡ được dìu dắt nhau qua hết một kiếp người dâu bể, vậy mà thiên đạo vô tình, người- yêu cách biệt. Đứng giữa vòng xoay của số mệnh, ta cũng đành nhắm mắt buông tay.
Năm ấy, cây tùng linh cũng nở hoa rất đẹp. Hoa trắng theo gió đông xuôi về kinh đô, phủ lên nỗi buồn của kẻ vừa mất đi ánh sáng đời mình. Năm ấy, Tình Minh một thân một mình đến Nguyên phủ. Trước mắt y độc một màu trắng xoá, không là sương cũng không là nắng. Tình Minh cô độc bước đi như người mù dò dẫm trong màn đêm, nhưng lần này sẽ không còn tiểu điện hạ nào xuất hiện nắm tay kéo y khỏi đám đông huyên náo nữa. Ba ngày trước, dưới cơn mưa bụi nhạt nhoà lạnh lẽo, cả kinh đô ngỡ ngàng nhận hung tin:" Báu vật của Nguyên gia đã mất rồi!" Đấy là lúc Nguyên Bác Nhã vừa từ biệt Tình Minh tròn 1 tháng. Hắn lại một lần gánh trên vai trách nhiệm với gia tộc, đích thân dẫn đầu các võ sĩ chinh phạt yêu ma nổi loạn ở phương Tây. Kẻ vốn đã giã từ vũ khí như hắn, bất khả kháng lại phải thêm một lần để bụi đường vấy bẩn chiến bào. Ngày từ biệt, chính tay Tình Minh giúp hắn buộc áo giáp, cũng chính Tình Minh cho hắn dũng khí cầm cung tiễn lên lần nữa. Cũng bởi hắn đã vì ái nhân mà hứa, nợ tang bồng trả xong, nhất định sẽ cùng Tình Minh ngao du sơn thủy, sống cuộc đời tự do tự tại như giấc mộng ban đầu cả hai cùng ấp ủ. Bóng người khuất sau chân trời đỏ rực, như chỉ vừa cách biệt hôm qua, mà hôm nay đã âm dương đôi ngã. Ngày thám mã báo tin Nguyên Bác Nhã tử trận, bạch kì phủ trắng cả kinh thành. Người Nguyên gia chính là cái gì cũng thật phô trương náo nhiệt.
Tin nghe như sét đánh, Tình Minh tựa ánh trăng vỡ tan trên mặt nước. Vậy mà một hạt châu sa cũng không tài nào rơi được. Bác Nhã đi rồi, yêu lực từ ngọc hồ ly càng được dịp bộc phát ra dữ dội. Tình Minh đến hình dạng con người cũng không giữ được. Y mang bộ dạng nửa người nửa yêu, nửa mơ nửa tỉnh bước đi trong tuyệt vọng, đến Nguyên gia giữa 2 hàng bạch kì phất phơ, tơi tả. Hàn khí xung quanh Tình Minh khiến dân chúng sợ hãi tránh xa. Người ta chỉ có thể đứng một bên mà xì xào bàn tán, kẻ cả kinh, người phẫn nộ, tất thảy đều không nhận ra âm dương sư nức tiếng một thời. Nguyên gia đón Tình Minh bằng gươm giáo sáng ngời, lẽ thường thôi, lý nào một gia tộc trảm yêu trừ ma nổi tiếng ở kinh thành lại để một yêu quái tự tung tự tác đến nơi tôn nghiêm như thế. Tình Minh đối diện với cái chết, cũng như mọi lần, vẫn lạnh lùng như sương tuyết mà đưa ra đề nghị:
"Ngọc hồ ly trong người ta là bảo vật nghìn năm có một. Ta dùng thứ đáng giá duy nhất của mình trao đổi với các người, chỉ xin được nhìn thấy di hài Nguyên Bác Nhã, xin được tự tay chôn cất người, và xin dù thân xác này hoá thành cát bụi, cũng được làm cát bụi phủ lên mộ người."
Những lời Tình Minh dốc hết tâm can để nói ra, không ngờ lại đánh động được lòng dạ sắt đá của trưởng bối Nguyên gia. Tình Minh được vào để tiễn đưa Bác Nhã, trong lòng cảm thán đến nghẹn ngào, vậy mà trước mắt y chỉ là một quan tài rỗng. Nguyên Bác Nhã vốn chưa bao giờ trở lại Bình An kinh. Tất cả cửa ra vào Nguyên phủ đồng loạt đống sập lại, hàng chục người gươm giáo cùng phù chú bao vây Tình Minh còn đang bàng hoàng bám chặt lấy nắp quan tài. Từ trong đám đông ồn ào vọng ra giọng nói sang sảng:
"Ngọc hồ ly là thứ Nguyên gia đã muốn từ lâu, mạng của ngươi cũng là thứ bọn ta muốn lấy! Cơ mà Nguyên Bác Nhã còn ở đây thì 2 thứ này mãi mãi không lấy được. Ai ngờ một lá thư đã có thể ném hắn ra đến tận phương Tây..."
Tình Minh chưa kịp đáp lời, lòng ngực đã bị một lưỡi gươm xuyên thấu, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả thân áo trắng. Lưỡi gươm sắc lạnh sượt qua ngọc hồ ly trong lòng ngực, để lại một vết rạn lớn, yêu lực cứ thế cuồn cuộn dâng lên cơn lũ phá nát bờ đê vỡ. Yêu khí bao bọc lấy Tình Minh đang quằn quại, trở thành ngọn lửa điên cuồng trút cơn thịnh nộ lên mọi thứ. Lửa bùng lên dữ dội như muốn nhấn chìm cả kinh đô vào hỏa ngục.
Kinh đô trong biển lửa. Tiếng khóc than tưởng còn vang vọng đến hàng trăm năm sau.
Tình Minh cứ như thế để nỗi đau xâm chiếm dần ý thức. Vết thương trên ngực hình như chẳng còn cảm giác. Y mơ hồ đi xuyên qua ngọn lửa, trong mắt toàn là bóng tối. Hỏa hồ càn quét kinh đô không biết là bao lâu, nhưng khi Tình Minh cảm thấy ngực mình bổng dưng trống rỗng, vô lực ngã xuống vì kiệt sức thì một vòng tay mang theo hơi ấm quen thuộc đã ôm lấy thân y.
"Ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tình Minh, đừng sợ!"
Giọng nói của Bác Nhã như cơn mưa đầu mùa tưới mát cả đất trời, dập tắt ngọn lửa thù hận đang bốc lên dữ dội. Tình Minh choàng tỉnh, nước mắt bây giờ mới lả chả tuôn rơi. Là điện hạ của y, mang theo vết thương từ chiến trường, vừa mới hay kinh đô gặp nạn đã đi suốt mấy ngày đêm không nghỉ để trở về với y. Là điện hạ của y, từ trong thiên la địa võng cứu y khỏi án tử treo trên đầu. Cả người Bác Nhã đầy thương tích, một bên mắt còn đang rỉ máu. Tình Minh vùi gương mặt tinh xảo vào hõm cổ Bác Nhã, môi mím chặt, nghẹn đắng không nói được lời nào. Dẫu có thiên ngôn vạn ngữ, trăm nghìn lần cũng không nói hết được tấm chân tình này.
"Dẫu cho có chết thêm vạn lần, ta cũng muốn người chôn cất ta, không ai khác là điện hạ..."
"Nhưng lần này, ta tuyệt đối không để ngươi chết. Ngươi luôn nâng đỡ ta, luôn bảo vệ ta. Khi ta thê thảm nhất, ngươi cũng không chán ghét ta, vẫn luôn ở bên cạnh ta. Kể cả khi chỉ còn là mảnh ảnh tàn hồn, ngươi cũng tìm cách quay về bên ta..."
Bác Nhã vuốt gò má còn in dấu lệ, dịu dàng trìu mến hôn lên đôi môi khô rát của người thương. Tình Minh cũng thuận theo vòng tay ôm lấy cổ Bác Nhã mà ghì chặt, quyến luyến không muốn xa rời.
"...Cho nên hôm nay, ta sẽ không để kẻ nào chạm vào Tình Minh của ta."
Dứt lời, Nguyên Bác Nhã dùng máu của mình vẽ lên ngực ái nhân một ấn chú. Tình Minh thảng thốt mở to mắt, cả người nhẹ bổng, vết thương trên ngực như đang liền lại. Rồi hàng mi sắc sảo của y trở nên nặng trịch, cảm giác nôn nao mà dễ chịu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tình Minh thỏ thẻ liên tục gọi tên Bác Nhã. Rồi như kịp hiểu ra mọi chuyện, y chỉ khản giọng kêu lên:
"Đợi. Người."
Bác Nhã nhìn gốc cây tùng linh ôm trọn lấy ái nhân trước mặt, trong lòng không đau đớn, lại thấy thanh thản lạ kì. Cuối cùng thì kẻ vô dụng như hắn cũng đã giúp được Tình Minh một việc. Đến khi thân xác người yêu đã hoàn toàn chôn chặt sau lớp vỏ cây, hắn dùng chút linh lực còn lại vẽ một dấu phong ma bằng máu, biến cây tùng linh thành kết giới bất khả xâm phạm phong ấn Tình Minh.
"Cảm ơn ngươi, Tình Minh."
Ruột gan như đảo lộn, Nguyên Bác Nhã bất giác nôn ra rất nhiều máu tươi. Ngay lúc hắn cảm nhận được thời khắc của mình đã tới, thì Tiểu Bạch từ xa thất kinh chạy đến. Tiểu hồ ly vẻ mặt kinh hoàng, tứ chi rướm máu, thở hồng hộc phi đến gần Bác Nhã. Điện hạ vừa trông thấy Tiểu Bạch, như trút được gánh nặng trong lòng, rất an tâm xoa đầu nó mà nói ra tâm nguyện cuối cùng:
"Cún con, đã lâu không gặp...Tình Minh...ở trong cây tùng linh. Cún con, đừng khóc, chủ nhân ngươi còn sống. Làm ơn, sau khi ta chết đi, hãy chôn ta dưới gốc cây tùng linh này. Ta đã hứa, dù có chết cũng phải bảo vệ An Bội Tình Minh."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro