Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Kết thúc với cuộc chia tay đẫm nước mắt của Kija và người làng rồng, đắc biệt là lão bà bà dễ thương kia, lúc đó cô với Yoon khóc rất nhiều, theo cô thì cho rằng mình xúc động nên mới khóc, Yoon chắc cũng vậy.

Hiện bọn cô đang trên đường đi, cảnh đường xung quanh sẽ rất đẹp nếu như không có một con 'đĩa' đang đeo vào cánh tay rồng của Kija và sát khí đang được giải phóng ra bay tứ phía.

Con 'đĩa' đó chính là mỗ nữ Fuyu đang mặt dày bám vào tay Kija khóc, cô nghĩ Kija đang rất buồn khi xa nhà của mình, cô cũng buồn vì xa thế giới, nên cô quyết định sẽ an ủi huynh ấy bằng cách đeo bám Kija suốt đến khi hết buồn thì thôi tiện thể có đậu hủ miễn phí mềm mềm ngon ngon để ăn dài đường.

Sát khí bay tứ tung kia phát ra từ thanh niên Hak, Hak nhìn cô và tên 'bạch xà' kia tình tứ mà chỉ muốn xách tên trắng toàn diện kia ra, tức tới mức không nói được gì nữa, lẽ ra cô không nên cho tên đó đi theo, tên đó chỉ cản đường bọn họ mà thôi.

Chỉ có một người vẫn lặng lẽ đi phía trước không nói gì nhìn vào tấm bản đồ bằng đã kia.

Kija đi mà cứ như tượng đá, không dám nhúc nhích, bởi cô đang bám rất chặt vào tay anh, anh không muốn kêu cô xuống, nên đành đỏ mặt bước tiếp mà đi tìm những người còn lại trong tứ long.

"Cậu định bám vào tên bạch xà đến khi nào??!"

Âm thanh có phần tức giận bộc lộ rõ ra ngoài, Hak nhịn không được nữa liền đi đến ôm lấy eo cô mà kéo cô ra khỏi Kija. Bị kéo, ai đó bất mãn ngứoc nhìn Hak, cô còn chưa ăn đậu hủ đủ mà, kéo cái gì. Kija thấy cô bị kéo khỏi tay mình liền trừng Hak, cái tên đen sì đó kêu loài rồng linh thiêng là 'bạch xà' á, thật xúc phạm, rồi Kija kéo tay cô lại sau đó nhìn thẳng vào Hak.

"Ngươi dám nói loài rồng là 'bạch xà' sao?"

"Sao lại không dám?"

"Ngươi nhất định sẽ bị trời phạt!"

"Dù trời có phạt ta thì cũng không tới lượt tên 'bạch xà' đây quản đâu!"

"Ngươi--!!"

Bla.... Bla.... Bla

Cô ở giữa hai người mà lỗ tai muốn nổ tung, sao hai người này cứ gặp nhau là cãi, cãi đến cô cũng không thể nói được gì ngoài im lặng. Vừa định can ngăn hai tên kia thì ai đó đã nắm tay cô mà kéo về phía trước, rồi cô lại nghe âm thanh quen thuộc

"Phiền phức"

Phiền phức? Hai từ này rất quen, rồi mỗ nữ nhìn cánh tay bị kéo đi, từ từ nhìn lên mặt ai đó, a~là Yoon đệ dễ thương của cô đây mà, nhìn đi nhìn đi, mặt của đệ ấy lại đang rất đỏ nha.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang giúp cô thoát khỏi hai tên phiền phức kia thôi"

Á, dễ thương quá, thiếu niên ngại ngùng dễ thương lắm nha, mà sao cô thấy Kija và Yoon giống nhau thế nhở, rất hay đỏ mặt. Rồi trò biến thái của mỗ nữ diễn ra lần nữa, cô vương tay ôm cổ Yoon, thân mật cọ cọ, dễ chịu.

"Tại sao tỷ phải hiểu lầm?  Mà hiểu lầm cái gì? Đệ có ý gì với tỷ tỷ xinh đẹp này rồi phải không?"

"Ý.. .g...gì chứ, tôi chỉ đang quan tâm cô thôi à không tôi chỉ lo lắng, á không phải tôi chỉ...chỉ...là!!"

Yoon càng nói càng đỏ mặt, lấp bắp nói loạn từ ngữ, trong đầu không có suy nghĩ, liền đâm ra  không nói gì nữa.

Mỗ nữ kia hạnh phúc, đây là đệ đệ đang quan tâm tỷ tỷ đây sao, hảo hạnh phúc nha~ đệ yên tâm, từ nay về sau ta sẽ quan tâm đệ thật nhiều.

"Thôi bình tĩnh nào! Tỷ không đùa nữa, chúng ta mau lên đường thôi-- Kija, huynh có cảm nhận thấy rồng nào quanh đây không?"

Yoon đang muốn chui xuống đất thì nghe cô nói 'đùa', cô đang đùa sao? Thế là cậu không thèm quan tâm cô nữa mà trực tiếp bỏ lại mỗ nữ ở đằng sau.

Hai thanh niên kia đang 'hăng say' cãi nhau thì nghe tiếng cô liền dừng lại. Kija hiểu ra cô hỏi gì sau đó liền vui vẻ bỏ qua Hak mà đi lại phía cô làm cho ai đó đen mặt, bước lại, Kija liền nhắm mắt cảm nhận gì đó rồi trả lời cô.

"Người gần nhất tôi cảm nhận được là... Thanh Long"

"Vậy huynh có biết người đó ở đâu không?"

Yoon không biết từ đâu chui ra, bất thình lình đứng trước mặt cô, đưa tấm bản đồ của mình lên vừa nhìn Kija vừa nhìn vào bản đồ.

"Ta có cảm giác có thứ gì đó ở hướng đó"

Kija chỉ vào phía nào đó.

"Vậy chúng ta mau đi thôi chờ gì nữa!!"

Không đợi cho Yoon nói gì cô đã chạy theo hướng của Kija nói, không làm sao mà ngắm trai đẹp, làm sao mà ăn đậu hủ chứ, Thanh Long, đợi ta!!

Chợt cô dừng lại, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn vào bọn cô, không là rất nhiều tên. Cô quay đầu nhìn Hak và Kija, hai người họ liền hiểu sau đó liền vào tư thế chiến đấu, nhưng tại sao Yoon lại kéo cô vào một bụi cây to thế này, cô muốn chiến đấu, mỗ nữ khóc không ra nước mắt.

"Cô an phận ở đây đi, nếu cô có chuyện gì thì làm sao mà đi cứu đất này!"

Nắm chặt tay cô, Yoon kéo cô lại gần mình, nhìn Hak và Kija đang đánh mấy tên.

"Không sao không sao, tỷ tỷ của đệ biết dùng kiếm nhá, tỷ không yếu đâu"

Cô vừa nói vừa xoa đầu tiểu đệ của mình.

"Dù cô có nói gì thì tôi cũng không cho cô ra ngoài đâu!!"

Yoon đỏ mặt gạt tay cô ra khỏi đầu mình, sau đó bất chấp nói cho cô nghe, cô đúng là lì.
Mỗ nữ vì không muốn Yoon giận mà an phận ngồi đó, rồi vương mắt nhìn trận chiến trước mắt, nhìn kìa tay rồng của Kija thật lợi hại nha, lên xuống vài cái là mấy tên kia bay tứ tung, hảo ngầu. Còn tên bạn thân của cô thì không khác gì Kija, Hak đang dùng đao của mình đánh từng tên kia, hảo đẹp trai.

Rồi ai đó liền nãy ra một ý tưởng, đó là cùng xông pha vào trận chiến, nhưng mà để tiểu đệ đệ ở lại đây thì nguy hiểm lắm thế là cô quyết định lôi Yoon theo. Rồi cô quay sang nhìn Yoon.

"Yoon này, hay chúng ta giúp họ đi!"

"Tôi đã nói---!!"

Chưa để cậu nói xong, cô đã nắm lấy tay của Yoon, tay còn lại lấy trong người ra một con dao mà mình đã đem theo trong người, kéo Yoon theo, cô bắt đầu đánh mấy tên. Yoon ở phía sau cô vừa lo sợ vừa vui vẻ, cậu sợ vì bất ngờ, vui vì......cậu không biết tại sao mình lại vui.

Sau khi dẹp 'loạn' xong, cô thở phào, cuối cùng cũng xong, mệt chết được, buông tay Yoon ra cô dũi thẳng tay ra, sau đó hít thật sâu.

"Xong rồi!"

Thấy cô bình an, những ai đó cũng thở phào nhẹ hơn, Kija và Yoon xem cô có sao không, hỏi tới tấp làm cô không nói được gì còn Hak thì không biết tại sao lại quay lại cái thời kỳ 'úng não' hay sao ấy? Sao lại dịu dàng với cô.

"Cậu không sao chứ?"

Hak đưa để lên đầu cô xoa nhẹ nhàng.

Da gà cô nổi lên như bão, ôi mẹ ơi ai đó hãy trả lại soái ca lạnh lùng cho cô đi, đây không phải là Hak.

"K...không sao, mặt trời lặn rồi, chúng ta mau tìm chỗ nghỉ ngơi đi"

"Gần đây có khách điếm sao?"

"Ngủ ở ngoài trời đó"

Nghe cô nói, Kija liền vui mừng hỏi, nhưng mà Yoon cậu nói gì vậy, ngủ ngoài trời, mấy con vật đáng ghét kia sẽ bò lên người anh mất, anh không muốn ngủ ngoài trời.

Nhưng đời đâu như là mơ anh ạ!  Cuối cùng thì Kija vẫn bị cô nắm 'đầu' lôi vào một chỗ nào đó mà ngủ, mặc cho anh la lối.

Ban đêm, bọn cô ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên cô tĩnh lại vì đang buồn vệ sinh, gấp gáp đi giải quyết rồi mơ màng đi về chỗ ngủ của mình, cô ngồi xuống nhìn lên mặt trăng rồi lại nhìn ba người kia, cô đen mặt, không cần cách xa cô vậy đâu, sợ cô ăn thịt à?

Cô lại nhìn sang chỗ Kija đang nằm gần Hak, anh cứ lăn qua lăn lại ngủ nhưng nhìn anh có vẻ đang rất khó chịu đây, ý tưởng đen tối trong đầu ai đó xuất hiện, Kija chắc đang khó ngủ lắm đây, vậy để cô 'giúp' nhá.
Rồi cô chậm nhẹ nhàng không tiếng động cô chen vào chính giữa hai người yên lặng nhắm ngủ, từ từ chìm vào giấc mơ.

Lát sau khi nghe tiếng thở đều của cô, bốn con mắt mở nhìn chằm chằm cô, rồi nhìn nhau tới phóng ra lửa, không ai nói gì mà đưa tay mỗi người ôm cô cũng chìm vào giấc ngủ và đó làm những kẻ cơ hội, chỉ tội cho Yoon dễ thương của cô, không hay biết gì mà ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro