Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: ÁC LINH TRA TẤN

Chương này viết vội nên khá lủng củng o(>人<;)o.
*
*
*
------------------------------
Dưới ánh mắt của nhiều người, Shinyong thản nhiên ngồi xuống Lâu tọa

"Xem nào.... chúng ta sẽ bắt đầu kể về Thanh Long đời đầu đi!"

Vô cùng bình tĩnh, nàng gắng giọng, bắt đầu kể về tội ác kia bằng chất giọng nhạt nhẽo, thờ ơ của mình:

"Abi - Chiến binh Thanh Long của thế hệ Tứ Long đầu tiên sau khi vua Hiryuu qua đời liền cùng Bạch Long và Lục Long rời đi, tự tạo lập cho bản thân một ngôi làng riêng sống ở đó cho đến cuối đời

Chỉ là.... sức mạnh rồng thiêng được trao cho họ cũng giống như một lời nguyền

Khi họ chết đi, sức mạnh này liền được chuyển sang cho những đứa trẻ khác trong làng

Nếu ở làng Bạch Long, sức mạnh Bạch Long sẽ được truyền theo dòng máu, đời cha nối tiếp đời con thì ở làng Thanh Long... nó là ngẫu nhiên

Thời gian hơn một ngàn năm trôi qua, người dân làng Bạch Long vẫn luôn tôn kính, duy trì kính ngưỡng này

Còn ở làng Thanh Long. Nó dần trở nên đáng sợ, bị người làng xa lánh, chửi rủa

Thanh Long Abi chết đi, nhưng sức mạnh còn ở lại tra tấn các thế hệ sau của ngôi làng

Bởi vì ai cũng nơm nớp lo sợ, sợ hãi không biết đứa trẻ mình vừa sinh ra có phải mang theo trên mình đôi mắt bị nguyền hay không

Làng Thanh Long vốn ở Thổ tộc, nhưng sau khi một số binh lính bị ngộ sát bởi Thanh Long bây giờ, làng của họ liền chuyển vào ở ẩn trong chân núi sâu nơi Hoả tộc gần biên giới với Kai!"

"Nhưng.... nhưng điều này thì liên quan gì tới những oán hồn ở đây? Hay họ chính là những binh lính Thổ tộc?"

Yoon suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng nói ra câu hỏi của mình

"Suy nghĩ nhanh nhạy đấy những không phải đâu!

Một linh hồn sau khi chết đi nếu dương thọ chưa hết, hay còn di nguyện chưa hoàn thành sẽ vất vưởng ở trên dương gian

Còn lại đều sẽ được Hắc Bạch vô thường dẫn xuống Âm giới nghe Thập Điện Diêm Ma phân xử

Các binh lính Thổ tộc chết trận đều thuộc dạng thứ hai

Còn một dạng thứ ba chính là sau khi chết đi, tinh anh (3 hồn 7 phách) lập tức bị tập tục tà giáo thu lại và phong ấn

"Vậy theo lời ngươi nói, chúng ta có thể làm cái gì mà lại đi sát hại người khác chứ

Tiểu cô nương... thành lòng khuyên ngươi không nên ăn nói lung tung!"

Một tên nam nhân mang mặt nạ ỷ vào việc đứng trong đám đông được che khuất nên tự đại nói

Chính là hắn lời này vừa dứt, oán linh liền lao ra, bóp chặt cổ hắn nhấc lên không trung, nó há kề sát vào khuôn mặt của tên nam nhân kia, trưng ra hàng trăm khuôn mặt nam nữ ghê rợn khác nhau lên tiếng

"Sao ngươi có thể nói vậy? Cái chết của chúng ta là do các ngươi làm.... giờ các ngươi lại không muốn nhận tội... chúng ta... chúng ta muốn giết các ngươi.... muốn các ngươi tận hưởng cảm giác sống không bằng chết.... chết rồi cũng không được siêu sinh..."

Chất giọng bất nam bất nữ của nó càng làm tăng thêm sự ai oán não nề

"Đủ rồi! Lập tức trở về đây!"

Còn muốn cho nàng kể chuyện nữa hay không? Hay không?

Oán linh chép miệng một tiếng, thập phần không nguyện ý lần nữa biến mất trong không trung, tên nam nhân kia cũng không còn liếc đỡ, rơi xuống

Nếu ngươi đã nói thế... vậy ta muốn hỏi tại sao các ngươi lại chuyển dời về chân núi này? Trên giang sơn Kouka này còn rất nhiều chỗ nha!"

Lần nữa, sự chú ý lại tập trung đến phía của Tử Long. Thấy bọn họ không trả lời được, nàng lại tiếp tục kể

"Bởi vì đây là nơi đã đặt trận pháp phong ấn từ hàng trăm năm trước đây!"

Và trưởng làng của các ngươi là mèo mù vớ được cá rán. Đánh bậy đánh bạ tìm kiếm và thật sự đã kiếm được nơi này!

Trong số những kẻ đã bị trưởng làng giết chết, có một thư sinh nhà nghèo lên kinh dự thi. Đi ngang qua đây liền gặp phải ngôi làng bí ẩn này

Hắn liền xin nghỉ chân một đêm, sáng hôm sau sẽ định đi luôn. Nhưng chính là, hắn sẽ không bao giờ nhìn được ánh sáng của sớm mai hôm đó nữa

Hắn đã bị hạ dược trong đồ ăn, bị bí mật đưa vào trong phòng tối..

Các ngươi biết những chiếc mặt nạ này ở đâu ra không và tại sao mà mỗi thế hệ lứa trẻ khi sinh ra đều phải đeo một chiếc mặt nạ?"

"Còn không phải là làm từ giấy bồi ra hay sao?!!"

"Giấy bồi?!"

Shinyong phá lên cười, giống như nghe thấy câu chuyện hài hước vô cùng

Rõ ràng là nàng đã kể đến tận đó, bọn chúng còn không nhận ra?

"Mỗi chiếc mặt nạ các ngươi đang đeo trên mặt thực ra đều có một đôi

Một chiếc đặt trong phòng tối... còn một chiếc được mang ra ngoài cho các ngươi sử dụng..."

Nhìn những biểu cảm ngỡ ngàng kinh nghi của dân làng. Đột nhiên, Tử Long thấy thật thỏa mãn

Nhìn đi! Nàng cũng có tài kể chuyện đó chứ

"Các người nghĩ đúng rồi! Chúng đều được làm từ da người. Là một chiếc mặt nạ làm từ da người đã bị trưởng làng cùng một vài người khác sát hại!"

"Aaaa!"

"Oẹ....!"

Một vài người sau khi nghe xong không chịu được liền nôn khan, điên cuồng tháo xuống những chiếc mặt nạ kỳ quái

Shinyong: Bẩn quá! Các ngươi không thể nhịn một chút, ra ngoài rồi thải ra sau không được sao?

Nhưng mà.... phản ứng thế này... giống như trong bọn chúng thật sự có người hoàn toàn không biết chuyện này....

"Những chiếc mặt nạ này đều có một đôi. Một chiếc để trong phòng tối, là tạo vật để phong ám tinh anh vào trong đó. Một chiếc được mang ra ngoài, đưa nó cho các ngươi dùng. Chiếc mặt nạ này giống như chìa khoá để mở ra trận pháp phong ấn, càng dùng lâu, oán khí ngày càng ra tăng, tạo ra một làn sương mù màu đen các ngươi không thể nhìn thấy. Chính thứ sương mù này đã trấn áp đôi mắt của Thanh Long - khiến sức mạnh từ đôi mắt hắn giảm đi đáng kể!"

Dân làng Thanh Long nghe kể đến đây, có một người từ từ tháo mặt nạ ra, run run cầm nó trên tay, rồi kinh hoàng quay ra nhìn trưởng làng bằng ánh mắt không thể tin được

"Trưởng... trưởng làng.... có thật mọi chuyện đều như tiểu cô nương này nói không? Có thật là ngươi cùng nhiều người khác đã giết người vô tội để làm chuyện này không?"

Lão trưởng làng đưa ánh mắt đi nơi khác. Đôi tay nhăn nheo vì tuổi già bỗng siết chặt lấy quải trượng

Không nói lời nào..... đồng nghĩa với việc đã ngầm đồng ý

Hành động này khiến dân làng Thanh Long lại càng hoảng sợ hơn

Nếu trưởng lão đã không giải quyết được, người duy nhất mà họ nghĩ tới lúc này là tiểu cô nương thần bí kia

"Vậy chúng ta phải làm sao bay giờ? Chúng ta còn chưa muốn chết! Chúng ta cũng đâu biết sự thật này

Từ bé ta đã được dặn dò không được đến cánh cửa lớn, phải đeo mặt nạ lên mỗi ngày!"

"Đúng vậy! Chúng ta là không cố ý!"

"Phải làm sao bây giờ?"

"Còn làm sao ư?"

Shinyong khinh bỉ nhìn đi khắp xung quanh

"Khuyên các ngươi nên thành tâm sám hối một chút! Là tất cả các ngươi a!"

Giọng nói lạnh nhạt tràn ngập khinh thường giống như mở ra một hy vọng mới. Liền không ai bảo ai, họ tự cúi người, chắp tay vào thành khẩn sám hối

Duy chỉ có trưởng làng. Ông ta đột nhiên lên tiếng cười càn rỡ

"Giết người thì sao chứ? Dù sao cũng đã chết rồi? Chúng có thể làm gì ta?

Các ngươi đều là một lũ ngu muội. Con nhóc này đã biết trước mọi chuyện nhưng lại lừa các ngươi đi vào, sập bẫy bị nhốt tại đây. Rõ ràng là các ngươi nên đồng tâm hiệp sức vào xử lý đám người lạ mặt này chứ không phải nghe theo mọi sự nó nói!"

Nhóm người của Hak bàng quan đứng một bên quan sát nãy giờ

"Hak... bọn họ định tấn công tiểu Shin kìa! Mau mau giúp nàng!"

Tiểu công chúa tóc đỏ bám vào cánh tay hắn, lôi kéo

Hắn hơi nhíu mày, nhìn về phía Tử Long. Giúp thì vẫn có thể giúp... nhưng quan trọng là có cần thiết hay không?!?

Thiếu nữ vóc dáng nhỏ bé vẫn đang ngồi trên lâu tọa. Bộ dạng lười biếng, khí chất lãnh đạm, thờ ơ. Hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng, bỏ vào tai những lời nói kia

Đôi mắt màu đen trầm tĩnh như nước, không chút tình cảm nhìn đi xung quanh

Ngu ngốc.... vốn là muốn cho các ngươi một cơ hội sống.... nhưng nếu muốn chết sớm, nàng không thể quản nha!

Môi mỏng há nhẹ rồi nhanh chóng đóng lại

Ma chú truyền vào trong thần thức của oán linh. Giống như một loại thuốc kích thích thần kinh, kích thích sự oán hận trong nó

Ngay lập tức, không khí liền trở nên kỳ dị, u ám đến khó thở.

Oán linh bỗng rục rịch, nó cúi gập người xuống, hàng trăm khuôn mặt,  cánh tay người vươn ra, thi nhau vùng vẫy như muốn thoát khỏi cái kén

Hình ảnh kinh dị ẩn ẩn hiện hiện trước mắt mọi người. Yona thốt lên trong kinh hãi, cả ngườ run rẩy nép sát vào người Hak

Shinyong lạnh nhạt mở miệng khuyên bọn họ

"Bịt mắt vào đi! Sau đó mà ói ra là không ai chịu trách nhiệm đâu đó!"

Rồi hàng trăm khuôn mặt đó đồng thời thét vang những âm thanh thê lương đến cùng cực

Roạt một cái, cơ thể oán linh bị xé rách làm hai. Oán khí tràn ra không gian, làm vụt tắt những ngọn đuốc đang cháy rực, nhuốm màu u tối rợn người cho nơi này

Oán linh giờ đã không còn là oán linh nữa. Mà chúng đã xé rách cái kén, thoát ra bên ngoài

Ác linh xuất hiện!

Chúng như những cơn gió màu đen được tại thành từ to tàn và gió. Chúng bay lượn khắp nơi, luôn lách mọi khe hở, mỗi lần đi qua đều mang đến cảm giác lạnh buốt sống lưng

Sau đó, trong lúc mọi người đang kinh hãi, chúng lao về một hướng, nơi có lão trưởng làng đang đứng đó

Lão trưởng làng cùng những người cùng tham gia vào nghi lễ hiến tế tà giáo kia đều bị ác linh vây lấy

Chúng như những con rắn đen, mềm mại, quấn quanh người họ, khiến lão trưởng làng dù có muốn những cũng không thể động đậy được

Từ từ, từ từ quấn quanh lấy thân người rồi cũng từ từ siết chặt vòng vây khiến họ cảm thấy ngạt thở cùng đau đớn

Vòng quấn như vậy siết chặt, siết chặt

Răng rắc....

Xương người vỡ nát. Cầu mắt lồi ra, trợn trắng. Máu cũng theo tất cả các bộ phận trào ngược, thấm cả qua da thịt

Nhưng có lẽ kinh dị nhất vẫn là những bộ phận nội tạng bên trong cơ thể, bởi lực ép kinh khủng kia mà phòi ra, rơi bộp bộp xuống dưới nền đất lạnh

Ruột già, ruột non, trực tràng,....

"Aaaaaa!"

Những người xung quanh chứng kiến đều lấy tay che mặt, thét lên kinh hãi

Ác linh dường như thật thỏa mãn với những tiếng hét kia. Nhưng chúng chưa hả dạ!

Một luồng phong nhận (lưỡi dao gió) khẽ cắt qua sườn mặt già nhăn nheo đã biến dạng bởi sức ép kia

Máu xảy xuống nhỏ từng giọt, hoà cùng vũng máu dưới chân mỗi người bị hành hạ

Sau đó, tấm da mặt người dần dần bị lột ra, lộ ra những lớp mô thịt dưới da

"....."

Nàng muốn ói! Đúng ai ngăn cản! Kinh tởm chết người rồi!

"Khặc... khặc... khặc...."

Đám ác linh đồng loạt phát ra tiếng cười thập phần khó hiểu

Một thiếu nữ khoảng 20 tuổi trong đám dân làng còn lại lao tới

Nàng quỳ xuống, ánh mắt van nài nhìn Tử Long

"Xin ngươi! Cầu xin ngươi hãy dừng lại đi! Bọn họ chịu đựng quá đủ rồi!

Chính là, Shinyong lại thờ ơ nhún vai một cái. Nàng nói:

"Ngươi hiểu lầm. Những việc này đều là nhân quả do các ngươi gây nên. Oán linh là nạn nhân, các ngươi là chủ chốt, ác linh là kẻ thực thi quả và ta chỉ là người thúc đẩy giúp nó đi vào quỹ đạo

Vốn dĩ đã cho các ngươi hai cơ hội. Lần đầu tiên ta là khi ta nói việc đeo mặt nạ của các ngươi là hủ tục. Nên bỏ nó! Thì các ngươi lại có ý định lần nữa ra tay với Yona

Lần thứ hai là khi ta khuyên các ngươi nên thành tâm sám hối, lão già trưởng làng kia lại có ý kích thích oán linh

Khiến cho oán khí của nó ngày càng nồng đậm, giống như một con bướm vào đúng thời điểm sẽ phá kén chui ra, ác linh cũng đã làm điều tương tự như vậy

Vì vậy, tuỳ vào những khuôn mặt của chúng trước khi bị hại chết, đám người kia sẽ bị tra tấn cho giống họ đến khi nào chúng hả dạ rồi tan biến!"

Cho nên, chống mắt lên ở đó mà chờ đi!

Thiếu nữ nghe vậy liền ngã ngồi ra đất. Hai tay ôm lấy tai, cố gắng che đi tiếng thét thất thanh đang vang vọng từ phía sau

Tử Long đưa mắt nhìn qua. Nhóm của Hak vẫn đứng yên một bên. Công chúa bé nhỏ đang sợ hãi rúc vào trong lồng ngực Lôi Thú

Yoon, Kija và Thanh Long thiếu niên cũng đứng sát bên cạnh

Quay lại với ác linh, sau khi chính dày vò, tra tấn lão trưởng làng liền thổi một luồng khói vào trong cơ thể lão

Thứ cơ thể vốn không còn hình dạng người lập tức có biến động

Xương tay, xương chân, cầu mắt, lưỡi, da thịt chuyển động. Dưới bao nhiêu con mắt kinh hãi quan sát liền hồi phục lại nguyên vẹn như lúc ban đầu

Thần trí cũng dần hồi phục. Nhưng có lẽ, đó không phải là điều mà lão trưởng làng cùng mấy người khác mong muốn nhất

Giờ họ chỉ hận không thể lập tức chết đi để khỏi chịu màn tra tấn xứ lập đi lặp lại không bao giờ có hồi kết thúc này nữa

Nhưng mà, một điều mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, sau những màn tra tấn kia, cơ thể của ác linh đang mờ dần, màu đen u tối ngày càng nhạt và chuyển sang màu xám... rồi dần thành màu trắng

"Đến lúc rồi...!"

Tử Long Shinyong đứng dậy từ Lâu tọa, không nhanh không chậm nói một câu

Trong nháy mắt, thật sự là trong cái nháy mắt, tất cả mọi thứ đều trở về bình thường

Không còn không gian u ám, những ngọn đuốc vẫn đang cháy rực, không còn những đám xương người trắng chất thành đống, lâu toạ biến mất

Ác linh cũng vậy!

Đám người lão trưởng làng run rẩy đứng không vững, ngã một cái xuống đất

Lão giật mình sợ hãi, nhìn đi xung quanh, tìm kiếm những bóng dáng màu đen

Nhưng tất thảy đều đã trở về bình thường

"Chuyện.... chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Shinyong vươn vai, lắc eo duỗi thẳng thân mình một cái. Nàng khinh bỉ hảo tâm trả lời

"Ngu ngốc! Tất cả những thứ các ngươi vừa chứng kiến, vừa trải qua đều là ảo giác của oán linh

Cái chết của nó đã được minh oan, được trả thù, đường nhiên ảo giác sẽ biến mất!"

Nói rồi nàng đưa mắt nhìn về hướng lỗ hổng nơi chân vách núi được Hak tạo ra để cứu Yona

Những bóng người màu trắng, trong suốt, mờ ảo dần xuất hiện. Tuy không thể nhìn rõ từng khuôn mặt, nhưng Yona chắc chắn có thể khẳng định họ đang cười

Một nụ cười nhẹ nhàng, không dính chút bụi trần. Nụ cười của sự thanh thản

Họ quay người về phía Shinyong, đưa hai tay lên nhẹ cúi gập người rồi biến mất
...................
..............
.........
.....
...
..
.

Kết thúc sự việc ở làng Thanh Long, nhóm người Yona lại tiếp tục lên đường để tìm kiếm vị trí của con rồng tiếp theo

Nhưng bởi ảnh hưởng của những việc đã qua, bầu không khí liền có vẻ hiểu gượng gạo

Đi qua dãy núi kia, mọi người dừng chân lại nghỉ ngơi

Chắc chắn Shinyong sẽ là người mong đợi điều này nhất

Việc duy trì ảo cảnh tốn quá nhiều tinh lực của nàng

Nhất thiết phải nghỉ ngơi! Nhất thiết phải nghỉ ngơi!

Chính là, đang ngồi dựa vào thân cây gần đó để nghỉ ngơi, bụi cỏ bên cạnh liền có tiếng loạt xoạt

"Công chúa... nếu đã đến rồi liền tới đây ngồi nghỉ đi! Còn các ngươi nữa!"

Theo tiếng nói của nàng, từ bụi cỏ bên cạnh liền lục đục đi qua một đám người

Yona là người đầu tiên chạy tới, tiểu công chúa vui vẻ ngồi cạnh Shinyong

Đi theo phía sau tất nhiên là Hak, Yoon, Kija và Thanh Long thiếu niên

Yona trầm ngâm một chút, xong cuối cùng cũng lên tiếng

"Tiểu Shin... những linh hồn kia sẽ đi về đâu?"

"Ai biết! Họ đã được giải thoát, được siêu sinh nên có lẽ sẽ xuống dưới âm phủ đi nghe phán xử đi!"

"Họ là những người bị chết oan, linh hồn sẽ bất vưởng ở lại nhân gian, vậy..... phụ hoàng của ta.... bị giết hại... sẽ thế nào?"

Nói đến đây, vẻ mặt của nàng liền trầm xuống, buồn buồn

"....."

Phụ hoàng ngươi?! Vua Il?! Ông ta đang rảnh rang ăn ngủ dưới hồ Linh Bảo của ta kia kìa!!!

"Yên tâm đi! Phụ hoàng ngươi dù bị giết hại nhưng bên trong ông ta có Long khí, hiện tại đang sống rất tốt!"

Nghe vậy, Yona vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa sáng

"Thật sự?"

Shinyong chu cái miệng, gật đầu:

"Thật sự! Lừa ngươi ta cũng chẳng được thêm vàng bạc đâu!"

Mà có khi còn bị cái tên mãnh thú kia cho ăn đòn thêm ấy chứ!

Nhìn kia kìa! Nhìn kia kìa!

Nhìn cái ánh mắt giết người kia kìa!

Giống như chỉ cần nàng trả lời sai ý hắn một chút thôi là hắn sẽ không ngại mà lao đến cho một nhát

Hức! Thật đáng sợ....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro