Chương 2: ĐÁNH NGẤT VÁC XUỐNG NÚI
Shinyong trở về lại cấm địa của nàng. Trùng hồn theo đúng dặn dò của nàng mà ném linh hồn của của vua Il vào hồ Linh Bảo cho ông ta tu dưỡng hồn phách
Ngày qua ngày, cuộc sống của Shinyong trôi qua vẫn không có gì đáng chú ý ngoài việc nghe vua Il nằm trong lòng hồ kể về nàng công chúa nhỏ Yona của ông ta
Lại cắn một quả sơn tra. Shinyong từ chối cho ý kiến. Ông ta cứ kể và nàng cứ nghe, hoàn toàn không thêm bớt bình luận vào câu chuyện
Theo nàng thấy, cô công chúa này coi như mấy ngày nay sống xót thoát ra khỏi hoàng cung thật không dễ dàng gì với bản tính quá yếu đuối, ngây thơ này
Vua Il lại là một kẻ nhát gan, nhu nhược trong mắt người khác, ông ta hạn chế đến mức tối đa chiến tranh với các nước lân cận (dù nàng không phản đối điều này)
Có lẽ, cho Son Hak trở thành cận vệ cho Yona chính là quyết định đúng đắn nhất đời ông ta
Nuốt xuống cổ miếng sơn tra cuối cùng, Shinyong từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất. Nàng chỉnh lại quần áo, thông báo:
"Mặc kệ ông đó. Ta đi chơi đây!"
Lại dặn dò đám trùng hồn phải bảo vệ cái hồ thật chặt chẽ rồi mới vô tư bay nhảy mà biến mất
Trùng hồn: Chúng ta cũng muốn đi chơi ;;;;
Shinyong vừa đi vừa nhảy nhót trong vui sướng. Hôm qua là trăng tròn, mấy bông hoa Tuế Nguyệt của nàng cũng sớm nở rồi
A nha nha nha ~~~ Mấy bông hoa đó nàng trồng lâu lắm rồi. Giờ mới có thể thử công dụng của nó a~~~~
Loại hoa này nàng trồng bên vách núi, hoàn toàn hấp thụ đủ ánh sáng của mặt trăng mà phát triển
Không mất quá nhiều công sức, Tử Long Shinyong đã hái được hết số hoa đó
Cầm mấy bông hoa trên tay. Nàng đưa mũi ngửi một hơi. Ai nha ~ Mùi hương thật dễ chịu.
Shinyong nghĩ nghĩ. Nàng có nên đi tắt đường để trở về nhanh hơn không nhỉ?
Trong lúc Tử Long đang mải suy xét, những tiếng sột soạt, sột soạt của cành lá va chạm với nhau từ đằng sau lưng nàng vang lên
Shinyong theo bản năng quay mặt lại nhìn. Cùng lúc đó, ba người lạ mặt cũng ngẩng đầu lên nhìn
"....."
Bốn cặp mắt nhìn nhau. Nàng quan sát hỏi và họ quan sát nàng
Hai nam một nữ. Thiếu nữ có mái tóc màu đỏ, dù đã được áo choàng chùm kín nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của nàng
Hai người còn lại để miêu rất chính xác thì phải gọi là một nam nhân một thiếu niên mới đúng
Thiếu niên này thì không có gì đáng chú ý nhưng nam nhân lại khác. Tóc đen, mày rậm ngũ quan anh tuấn tiêu sái, thân cao tám thước, tay cầm theo một thanh đại đao to khủng bố
Shinyong không tự chủ mà nuốt nuốt nước miếng. Hức.... nó mà chém vào nàng dù không chết nhưng cũng đau đớn không kém gì chết đâu
A phi phi! Nghĩ gì vậy! Tại sao nàng lại nghĩ nó sẽ chém vào người mình cơ chứ
Thiếu nữ ánh mắt chợt sáng lên như chợt nhận ra điều gì đó. Nàng a lên một tiếng và chỉ tay vào người Shinyong
"H... Hak! Hak! Mau bắt lấy nàng!"
Cái gì?
Shinyong lắp bắp. Này này này thiếu nữ. Chúng ta chính là không thù không oán không tình không duyên (thật không?) có được hay không?!!
Sao chưa gì ngươi đã định bắt lấy ta vậy?
Tên nam nhân thân cao tám thước kia mới đầu cũng giật mình ngỡ ngàng nhưng cũng không mất không lâu thời gian để hắn định thần lại
Nam nhân ngay lập tức chạy đến phía Shinyong. Nàng cũng phản ứng lại mà quay đầu hướng bụi rậm mà nhanh chân chạy thẳng
"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!"
....................
.............
.......
....
..
.
Yona và Yoon ngồi đợi dưới gốc cây không bao lâu thì cuối cùng cũng nghe được tiếng lục lạc kêu leng keng, leng keng. Sau đó là thấy Hak cắp nách người về
Đúng vậy! Chính là cắp nách! Một tay hắn kẹp nàng vào hông còn tay kia vẫn vác theo thanh đại đao to lớn của mình
Yona lo lắng chạy tới đón đầu. Nàng lo lắng hỏi han mọi thứ
"Hak! Ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao thưa công chúa!"
"Vậy.... còn nàng...?"
Hak nhíu mày. Nhìn xuống thứ đang gần như là ngất đi trong tay hắn.
Ánh mắt vô thần, trắng dã. Cái miệng nhỏ méo xệch. Tóc tai bù xù dính đầy lá cây và bùn đất
Hắn gật đầu vẻ mặt ngứa đòn mà nhả ra một câu
"Ân! Không chết được!"
Không chết được cái đầu ngươi! Nói thừa, đại gia đây vốn bất tử!
Thiếu niên im lặng ngồi dưới gốc cây nãy giờ mới lên tiếng
"Mà nè Yona. Tỷ vốn không quen người ta đúng không? Tại sao lại muốn bắt nàng lại chứ?"
"Hừm...... tại sao ư?... Ta cũng không biết nữa...."
Yona tỉnh bơ trả lời. Hak và Yoon mồ hôi hột tuôn rơi
Lôi Thú của Kouka - Son Hak liếc mắt nhìn Shinyong một cái
Được rồi! Giờ trong lòng hắn thật sự có cảm thấy một chút ít tội lỗi xuất hiện
Nhìn thấy vẻ mặt của hai người đồng hành với mình, Yona luống cuống. Mặt nàng đỏ bừng lên
"Ý ta là.... ta cũng không hiểu tại sao lại muốn bắt nàng lại. À.. khoan... là muốn giữ nàng lại nói chuyện nhưng vì gấp quá nên mới bảo Hak bắt nàng lại. Thật sự là ta không hiểu tại sao nữa...."
"Vậy có nghĩa là công chúa muốn giữ nàng lại nói chuyện?"
Hak mỉm cười. Bộ dáng thật dịu dàng nhìn Yona, khác hẳn bộ dáng hung thần ác sát lúc nãy. Yona cũng đỏ mặt gật đầu
"Ân.... ta chính là có cảm giác kỳ lạ với nàng...."
"Khoan khoan!!!!!"
Giả bộ bất tỉnh nãy giờ, Shinyong cuối cùng cũng không chịu đựng được mà hét toáng lên
"Nhưng ta không có cảm giác kỳ lạ với ngươi!!!!"
"A... tỉnh rồi nè"
"Tỉnh! Đương nhiên là tỉnh rồi! Cựu tướng quân Son Hak!"
Shinyong bất chấp tình cảnh của mình bây giờ mà liếc xéo Hak. Nhưng thật không ngờ, nàng bị ném bịch xuống đất, thứ trả lời nàng lại chính là một thanh đại đao sắc bén đang sắp cứa vào cổ
Nàng trừng lớn mắt nhìn thanh đại đao, trong đầu luôn tự nhủ:
Yên tâm! Yên tâm! Nàng là Tử Long! Là Tử Long a!!! Nàng vốn bất tử mà!
"Nói! Ngươi là ai? Tại sao lại biết ta?"
Sắc mặt vô cùng âm trầm, Hak nói. Chưa để nàng kịp trả lời, Yona và Yoon đã chạy tới kéo tay hắn lại, ra sức mà khuyên can
"Hak! Ngươi bình tĩnh lại!"
"Đúng đúng! Phải bình tĩnh lại. Có gì từ từ nói chuyện!"
Nhìn đám người kia đang nhốn nháo hết lên, đột nhiên, Shinyong cảm thấy thật ủy khuất. Sống trên đời mấy ngàn năm nay còn chưa có ai dám làm vậy với nàng
Vua Hiryuu còn lấy thái độ trang trọng nhất mà nói chuyện với nàng đây. Vậy mà giờ "sa cơ lỡ vận" lại bị một tên nhãi kề đao vào cổ như thế này
Khoan đã... đây vẫn là cấm địa của nàng mà!
Shinyong dưới vẻ mặt hoàn toàn không ngờ tới của ba người mà đột nhiên oà lên khóc lớn
"Ô ô ô... rõ ràng là các ngươi bước vào cấm địa của ta trước.... Rồi tên này còn đánh ta một trận. Làm bẩn hết quần áo của ta. Giờ còn kề đao lên cổ đòi giết ta nữa.... ô ô ô... công lý ở đâu cơ chứ...?"
Hak: ........ =.=
Yona: Hể....... (°▽°)
Yoon: Tại các ngươi hết đó (¬_¬)
oOo
Shinyong ngồi bên đống lửa, cái mũi nhỏ hồng lên, sụt sùi sụt sùi mà gỡ hết lá cây khô mắc trên quần áo cùng tóc
Ánh mắt như có như không liếc về phía Lôi Thú Kouka tràn đầy sự lên án kịch liệt
Cuối cùng, Hak không thể chịu nổi nữa mà hét lớn:
"Im lặng! Khóc cái gì mà khóc!"
"Vậy ngươi thử bị kề đao vào cổ như ta xem nào!"
Shinyong cũng đâu phải là dạng vừa. Nàng gay gắt lên án Lôi thú Kouka
Nhưng rồi một lần nữa, Son Hak lại ngựa quen thói cũ mà giơ thanh đao ra
"Không nói nhiều! Ta lặp lại lần nữa: tại sao ngươi lại biết chúng ta?"
Khoé môi len lén nhếch lên ở một độ cong nhất định. Nàng thản nhiên lấy mấy bông hoa quý giá của mình ra kiểm tra xem có bị dập nát hay không
Thái độ này khiến sự kiên nhẫn vô hạn của kẻ hung dữ nào đó vút tắt
Lôi thú Kouka - Cựu tướng quân của bộ tộc gió thề rằng nếu không phải do công chúa và Yoon lao đến che chắn cho con nhóc kia thì hắn đã chém nàng thành hai nửa rồi
Hắn lại giận dữ gầm lớn:
"Các người đứng tránh ra!"
"Không thể!"
"Không được đâu Hak!"
Yona và Yoon cùng ăn ý đồng thanh. Rồi liếc mắt nhìn nhau, họ gật đầu, lao đến kéo Hak sang một bên rồi liền bàn tán to nhỏ
Đầu tiên là công chúa chạy nạn Yona:
"Hak a! Ngươi không thể làm bị thương nàng! Ta... ta chính là không cho phép!"
Không hiểu tại sao nhưng nàng cảm thấy nàng thật quen thuộc với bản thân
Kế đến là mỹ thiếu niên Yoon
"Ngươi có biết trên tay nàng cầm loại hoa gì không?"
"Không biết!"
"Đồ mãng phu! Đó là Tuế Nguyệt hoa! Có công dụng dưỡng nhan sắc, làm thuốc chữa bệnh hay bồi bổ cơ thể đều được!"
Yoon khi phát hiện ra loài hoa trên tay Shinyong chính là biểu hiện không thể tin được
Cậu ta đã tìm loài hoa này rất lâu rồi. Thật không ngờ rằng lại có thể thấy trên tay một con nhóc mặc quần áo kì lạ
Nói chung là: không thể giết nàng được!
Hak ngẫm nghĩ đôi chút. Hắn hết quan sát vẻ mặt kiên quyết của hai người rồi lại nhìn sang Shinyong đang "ngây thơ" chơi với những bông hoa trong tay, rồi còn ngâm nga giai điệu kì lạ
Đúng là bộ quần áo này có chút kì quái. Mặt mũi cũng lơ ngơ, lấm lem, bẩn thỉu. Võ công thì như mèo cào, chỉ được cái rất biết đường chui rúc, trốn tránh
Không giống như nội gián của bộ tộc nào đó! Mà giống như...... sinh sống hoang dã lâu năm trong rừng hơn
Suy nghĩ đó loé lên
Nhưng sau đó hắn lại tiếp tục phân tích. Nếu sống lâu trong rừng.... vậy tại sao nàng lại biết thân phận của hắn và công chúa?
Shinyong lại ngồi ngâm nga giai điệu kia lên trong lúc chờ bọn họ bàn bạc
Tiếng bước chân lại đang đến gần. Lúc này, Hak có vẻ đã bình tĩnh lại. Yona thật thân thiện mà tới ngồi cạnh Shinyong. Nàng lên tiếng bắt chuyện:
"Ừm..... ta rất xin lỗi vì hành động thô lỗ vừa rồi của chúng ta. Thật sự là chúng ta không cố ý làm tổn thương ngươi
Chúng ta làm quen lại nhé?
Xin chào! Ngươi có thể cho chúng ta biết ngươi là ai và tại sao lại biết đến chúng ta không?"
Nàng mềm giọng nói. Luôn cố gắng tạo ra cuộc nói chuyện thân thiện. Shinyong cơ hồ không hề suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức
"Ta tên Shin. Không cha, không mẹ, không anh chị em, không người thân thích nên một mình trong rừng. Còn lí do tại sao ta biết hai người các ngươi? Chắc chắn là do quá nổi bật rồi. Một công chúa Yona nổi tiếng với mái tóc màu đỏ. Một Lôi thú Kouka thân cao tám thước cùng thanh đại đao to khủng bố"
Cái tên Shin là do nàng tự lấy vắn tắt từ Shinyong đó
Rồi nàng nhìn về phía Yoon đang ngồi cách đó không xa
"Còn mỹ thiếu niên kia thì ta không biết là ai!"
Shinyong vẻ mặt thiên chân vô tà nói. Hiển nhiên, người nói hữu ý mà người nghe vô tình. Câu nói này rất được lòng Yoon
Yoon: Ngươi có mắt nhìn người đó!
Nhưng Hak với sự cẩn trọng bao lâu nay, hắn vẫn còn bán tính bán nghi câu trả lời của nàng
"Thật sự là đã mất hết người thân?"
"Vậy ngươi nghĩ nếu còn thì ta chui vào xó xỉnh, cô đơn này để sống làm gì. Thực chất ra ta cũng muốn sống ở những nơi nhộn nhịp nhiều người qua lại lắm chứ!"
Shinyong cúi đầu, giọng nói trầm xuống. Nàng còn cố ý nặn thêm một giọt nước mắt cho đúng kịch bản
Đúng rồi! Đúng rồi. Mau đồng cảm rồi thả ta đi mau. Tiếp xúc một lúc cùng các ngươi khiến ta mệt tim quá
Hak im lặng. Hắn hết nhìn Shinyong rồi lại nhìn công chúa của mình. Nàng đang nhìn nàng bằng ánh mắt phát sáng, Yoon cũng vậy. Trong mắt hai người là ngọn lửa quyết tâm bừng bừng
Họ muốn mang thiếu nữ này theo!!!
Không còn cách nào khác ngoài việc thở dài nhận lệnh, Hak vô cùng thô lỗ mà túm lấy cổ áo Shinyong, quăng nàng lên vai và quay lại với hai người kia
"Còn chờ gì nữa. Mau xuất phát thôi!"
Shinyong:...... ơ..?!?... (°▽°)
Yona: (^ν^)Hak iz da bezt!!!
Yoon: ^q^ Hoa của ta! Hoa của ta!!!
K... Khoan... khoan đã! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!!?
Mắt thấy bản thân ngày càng xa cánh rừng thân yêu, Shinyong càng hốt hoảng trong lòng
Nàng quýnh lên. Liên tục lấy chân, lấy tay vùng vẫy.
"Này! Này! Này! Các ngươi định làm gì vậy?"
Yona vui vẻ đi bên cạnh Hak. Nàng thỏa mãn trả lời Shinyong
"Còn gì nữa tiểu Shin! Tất cả chúng ta là đang đi ra ngoài a!"
Tiểu Shin? Tiểu Shin là cái quái gì chứ! Ta là Shinyong! Shinyong mà! Tiếp nữa, chúng ta cũng đâu có thân thiết đến mức đó mà gọi nhau như vậy!!!
Làm ơn đừng gọi ta như vậy công chúa đại nhân!!!
Nàng lật bàn, gào thét trong suy nghĩ. Nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất
"Ấy! Nhưng ta đâu cần ra ngoài. Các ngươi cứ đặt ta xuống và để ta trở lại rừng là được rồi!"
"Ồ không không! Chúng ta chính là biết ngươi rất muốn ra ngoài nhưng điều kiện không cho phép ngươi làm như vậy. Nếu thế thì tại sao ngươi không đi cùng chúng ta ra ngoài, ở trên đường sẽ có rất nhiều thứ thú vị nha!"
Yoon tiếp lời. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tuế Nguyệt hoa trong tay nàng. Cậu ta chỉ kém chút là không chảy nước miếng nữa mà thôi
Liếc mắt nhìn hai người kia, Hak quyết định chọn cách nhanh gọn hơn. Hắn một tay bác nàng trên vai, một tay cầm đại đao vung ra
Thanh đại đao của hắn lao nhanh về phía cái cây to bên đường. Ngay lập tức, một tiếng va chạm lớn vang lên, theo sau đó là cái cây gãy đổ ầm ngay trước mắt Shinyong
"Ài.... thật là mỏi vai quá đi!"
Hắn mặt không cảm xúc thở dài một tiếng. Cổ họng kêu hức một tiếng, nàng cắn răng nhìn ba kẻ đang cười đến nham hiểm kia
Đây đâu phải là mỏi vai. Đây rõ ràng là đe dọa mà. Là trắng trợn đe dọa mới đúng!!!
"Vậy tiểu Shin! Ngươi sẽ đi cùng chúng ta chứ?"
"Nhưng mà ta...."
"Vai lại mỏi tiếp rồi!"
Và lại một cái cây khác đổ xuống khiến những từ ngữ mà Shinyong định thốt ra liền nuốt ngay trở lại
Nàng không muốn trở thành cái cây thứ ba đâu!
Shinyong nhìn cánh rừng. Rồi lại ngoái người nhìn con đường dài tới tận chân trời nơi phía xa. Trong lòng vẫn mang ý chí kiên định vô cùng
Phải trở lại cánh rừng! Cùng lắm là mang theo một vết thương vĩnh viễn khác trên người mà thôi
Thấy nàng còn có ý định mở miệng lần nữa, Hak chán nản, nhanh nhẹn, dứt khoát giáng một đòn vào gáy, nhanh gọn đánh ngất Shinyong
"...?!?"
Yona tiến tới gần, khe khẽ hô. Ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt nàng.
"Tiểu Shin....."
Yoon cũng không nói thêm lời nào. Hẳn nhiên là ngầm đồng ý với cách làm của Hak
Thân phận của nàng rất đáng nghi. Yona không đồng ý gây nguy hiểm đến nàng. Cũng không có ý định bỏ nàng ở lại. Vậy tốt nhất là nên đánh nhất mang theo
Dù hơi phiền toái một chút nhưng để nàng hoạt động dưới mí mắt vẫn tốt hơn. Nếu nàng thật sự là sống một mình trong rừng, coi như là làm việc tốt, Yona có thêm một người bạn, cơ hội sống lại tăng lên. Còn nếu chính là gián điệp, vậy cứ dứt khoát giết không tha!
Cứ như vậy, Tử Long Shinyong bị khiêng đi và tỉnh lại trong một thị trấn nhỏ gần nhất
Nàng không còn cách nào khác là bi phẫn đi theo nhóm ba người. Đơn giản chính là nàng không biết đường trở về
Đi theo thì đi theo, cũng không có vấn đề gì cả . Nhưng ai đó có thể nói cho nàng biết tại sao tên Lôi Thú Kouka kia lại đáng ghét vậy
Hắn mà không bắt nạt được Yona thì tức khắc sẽ chuyển sang mục tiêu là nàng để chút giận
Thật đúng là rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro