3. Tỳ Tửu
Bách quỷ dạ hành, vạn quỷ tề tụ.
Xuất phát từ hướng Đông Nam Bình An Kinh, vượt qua đêm đen vô tận, quỷ kiệu xa hoa tiến dần tới chốn kinh đô phồn hoa rực sáng, cùng với đoàn tùy tùng mang những chiếc mặt nạ quỷ, hộ giá vương của bọn chúng - Quỷ vương Đại Giang Sơn Tửu Thôn Đồng Tử.
Đi sát bên phải quỷ kiệu là thân ảnh trong bộ giáp tím thẫm tỏa ra yêu lực cường đại sánh ngang với vương giả một cõi, con quỷ với mái tóc trắng và đôi kim sắc đồng tử, Tỳ Mộc Đồng Tử - La Sinh Môn Chi Quỷ.
Ở giữa đám tùy tùng, nhưng sẽ không một ai dám cả gan coi hắn là tùy tùng, bởi tư thế ngạo nghễ chúng sinh, bởi Quỷ Thủ sức mạnh vô lường, và bởi luồng yêu lực phảng phất làm người run sợ của hắn.
Nổi bật là thế, cường đại là thế, hắn có thể làm bá chủ một phương, hưởng thụ vạn nhân chú mục, nhưng hắn lại nguyện ý cúi đầu xưng thần, nguyện ý dùng đôi mắt luôn khinh thường vạn vật chỉ để kính ngưỡng một người - quỷ vương của hắn, thần của hắn.
A, thật kích động làm sao, vương của hắn đã trở lại, ngài ngồi trên chiếc kiệu kia, giương tay chỉ điểm giang sơn, đưa Đại Giang Sơn của bọn hắn trở về với thời cực thịnh lúc trước. Ngài xứng đáng được hưởng đãi ngộ của kẻ mạnh nhất, mà hắn, nguyện ý chinh chiến tứ phương dâng lên cho ngài.
Tỳ Mộc dành cho vương sự tôn sùng và kính ngưỡng bậc nhất. Đám thần trên Cao Thiên Nguyên kia luôn khinh khỉnh mà nhìn xuống quỷ tộc bọn họ, nhưng với Tỳ Mộc, Tửu Thôn mới là sự tồn tại tôn quý nhất, là vị thần tối cao của riêng hắn, mà hắn cũng là tín đồ trung thành nhất của ngài.
Đã đến lúc đám người ngu xuẩn kia nhìn thấy tư thái của vương, thấy được cái gì gọi là sức mạnh chân chính.
***
Vương nhìn xuống con quỷ của hắn đang đi bên cạnh, đôi mắt màu máu mỹ lệ của ngài ánh lên những tia dịu dàng hiếm thấy.
Con quỷ đã theo ngài rất lâu, rất lâu rồi, đã cùng ngài kinh qua bách chiến, cũng cùng ngài uống rượu dưới trăng, trải qua mấy trăm năm.
Thoáng chốc, lại như thấy hương vị thương hải tang điền.
Ngay cả lúc ngài thê thảm nhất, sinh mệnh bản thân cũng khó mà bảo toàn, càng không nói đến thủ hộ ngàn vạn sinh linh Đại Giang Sơn, hắn vẫn ở bên ngài, không tiếc mọi giá đem ngài trở về "nhà".
Ngay cả lúc ngài không có kí ức, ngày qua ngày chìm đắm trong tửu sắc, hắn vẫn một bên lo chính sự, một bên cố gắng tìm về bản thân cho ngài.
Ngài và hắn, một chữ "yêu" thôi sao đủ? Đó là tín ngưỡng, là tin tưởng, là hy vọng, là sinh mệnh.
Nhưng tên ngốc ấy vẫn không nhận ra, chỉ một lòng sùng kính ngài, dùng hết năng lực của bản thân để dâng cho ngài những thứ tốt đẹp nhất. Hắn không biết, rằng khi hắn coi ngài là vị thần tối cao, thì trái tim ngài cũng dựng một bức tường thành thật cao, thật cao, đem hắn ở trong đó bảo hộ.
Đã đến lúc cho tam giới thấy, kẻ mà con quỷ của hắn tín ngưỡng, có bản lĩnh như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro