Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ (4)

Mạc Quan Sơn trong khi đang nghỉ ngơi, Hạ Thiên đem Yêu Đan lấy lại từ chỗ nam tử Tiểu Bạch kia dung hợp lại vào trong thân thể. Vật về chủ cũ rất nhanh chóng mà cùng linh lực hòa thành một.

Về chuyện lấy lại như thế nào thì thực ra cũng không tốn sức mấy.

Lúc Mạc Quan Sơn đem thứ bột kia khiến Hạ Thiên hôn mê thực chất chẳng quá được mấy phút. Con thỏ mình nuôi vậy mà lại tính kế mình khiến Thái tử đại nhân không vui lắm. Đã thế còn nhiệt tình chạy đi đón tình nhân cũ nữa chứ. Vốn dĩ lặng lẽ theo sau nếu có thể thì sẽ đem tên Yêu tôn kia kết liễu luôn tránh cho hắn ta nói gì đó lôi kéo thỏ nhỏ nhà mình đi mất. Đúng lúc lại đụng tên nam tử kia đang lén lút tìm kiếm gì đó mới đem người bắt lại. Thì ra Yêu đan của Mạc Quan Sơn không nhận chủ mới cộng thêm yêu khí bị từ chối nên vẫn không thể áp chế hoàn toàn cho nam tử kia sử dụng. Để triệt để thừa hưởng linh lực cùng tu vi kia thì phải đi kiếm đan dược cùng sách hướng dẫn ở Thiên giới. Chính vì thế mới nhân lúc mọi ngưòi đánh nhau mà chạy đi tìm đồ.

Mà nam tử này số cũng thật đen, chưa tìm được gì đã bị tóm lại, còn chưa kịp nói gì lập tức con đau đớn ập tới, Yêu đan kia bị móc trực tiếp ra, nam tử kia vốn chỉ là thân thể ngưòi phàm lập tức mất mạng luôn. Giải quyết cực kỳ nhanh gọn.

Xong xuôi mới trở lại nơi Mạc Quan Sơn đang ở. Lúc Di Lập hỏi thỏ nhỏ muốn cái gì chỉ cần quay lại hắn ta đều đáp ứng, trái tim Hạ Thiên bị kéo lên có chút hít thở không thông. Lỡ đâu thỏ nhỏ vẫn yêu thích tên kia đồng ý trở về thế Hạ Thiên hắn phải làm gì tiếp theo? Thật may mắn thỏ nhỏ nhà mình vẫn là thông minh, có lẽ cảm thấy chủ nhân là hắn tốt hơn tên kia nhiều. Cảm giác tự hào tràn ngập nhưng vẫn không quên âm thầm dùng thuật pháp truyền linh lực hỗ trợ đánh tới. Dù chắc ăn rằng thỏ nhỏ nhà hắn sẽ không bị thương được nhưng lúc Mạc Quan Sơn thả lỏng ngã xuống vẫn là nhanh chóng tiến tới đón lấy ngưòi.

Mạc Quan Sơn tỉnh lại liền nhận ra cơ thể khác lạ. Vận linh lực liền cảm nhận Yêu đan biến mất nay hừng hực tỏa ra khí tức trong ngưòi mình. Vẫn còn hơi ngây người thì Hạ Thiên bước vào cầm theo chút đồ ăn cùng thuốc mà bên ngự y đưa để bồi bổ.

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn. Trân trọng bản thân nhiều hơn đi. Nào ăn cái này rồi uống thuốc."

Một người kiên nhẫn thổi, một người ngoan ngoãn ăn khung cảnh mới thật hài hòa làm sao.

Yêu tôn đã chết, Yêu giới cũng cần tìm một vị chủ nhân mới. Mạc Quan Sơn cầm binh quyền đã lâu cũng rất được lòng quân liền được bọn họ tôn lên làm Chủ thượng. Mạc Quan Sơn vốn không muốn nhưng là nếu không có người dẫn dắt thì nơi này sẽ loạn mất, kéo theo những yêu nhân vô tội phải sống khổ sở. Mạc Quan Sơn hắn đối với bọn họ cảm thấy thương tiếc nên nhận một thời gian chờ tìm ngưòi thích hợp sẽ giao lại. Yêu giới bây giờ cũng không còn đối chọi với hai nơi còn lại kia của thế giới làm gì nữa. Cứ hòa bình mà sống mọi người đều vui vẻ.

Hạ Thiên so với Mạc Quan Sơn cũng không rảnh rỗi hơn bao nhiêu. Đế quân vốn dĩ không phải hôn mê gì cả chỉ là cùng Đế hậu hai ngưòi du sơn ngoạn thủy bồi đắp tình cảm rồi. Hai người đi mất, Thái tử là hắn lo bao nhiêu chuyện sắp sửa đem tất cả chôn hết để khỏi mỗi ngày lít nhít bên tai.

Người ta còn chưa thăm người thương đó mấy người không tha cho ta đi à. Nội tâm Hạ Thiên điên cuồng gào thét, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nghe báo cáo cùng duyệt những báo cáo trước còn tồn đọng.

Tết Nguyên Tiêu

Một ngày lễ ở Nhân giới, đối với người trên Thiên giới cùng Yêu giới không có mấy ngày lễ như thế này, sống lâu cũng cảm thấy không có hứng thú tổ chức lắm. Nhưng mà xuống Nhân giới đi chơi lại là chuyện khác. Cảm thấy thật mới lạ, mỗi lần đều không giống, duy chỉ cái không khí ồn ào, náo nhiệt kia thì lại không thay đổi. Hạ Thiên hắn rất rất muốn trực tiếp kéo người đi nhưng mà thế có hơi bá đạo quá sợ dọa ngưòi chạy mất nên đành trong lúc cùng Mạc Quan Sơn đi dạo vô tình mà nhắc tới. Mạc Quan Sơn từ khi đến làm Tướng quân khi Di Lập làm Chủ thượng đã lâu không còn đến những nơi như thế nữa. Cũng tốt, thay đổi không khí cũng không tồi, cứ thế hai ngưòi hẹn nhau cùng đi.

Đời ngưòi thường ngắn ngủi chẳng quá được trăm năm liền kết thúc. Thế nên mà con ngưòi ở Nhân giới đặc biệt quý trọng thời gian của họ, hằng năm có rất nhiều dịp lễ lớn nhỏ để tụ tập. Chợ đêm cũng bắt đầu dọn hàng bày bán từ sớm chiều. Đủ các loại thức ăn, đủ loại đồ vật trên đời. Thức ăn nóng hổi tỏa khói trắng nghi ngút lại ấm áp, tiếng ngưòi phục vụ rao đồ chào khách, tiếng trẻ con cười khúc khích bên một sạp diễn rối hài kịch, tiếng những viên bỏng nổ lốp bốp ở một sạp bán bỏng ngô,... Tuy ồn ào lại chả theo quy luật gì vậy mà tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp, cho dù tâm trạng không tốt cũng bị kéo vào hòa chung sự vui vẻ ấy.

Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên không hẹn mà cùng chọn mặc một bộ bạch y tuy có vẻ đơn điệu nhưng lại cảm thấy hai ngưòi mặc thật chói mắt, cũng đem tới cảm giác thật sạch sẽ, muốn đến gần lại sợ sẽ làm bẩn mất. Hai ngưòi đi dạo, thỉnh thoảng sẽ ghé vào một sạp ăn vặt mua một vài thứ, lúc thì kẹo hồ lô, lúc lại là một xiên thịt nướng thơm lừng. Ăn chán thì đi xem biểu diễn rối, xem xiếc cười đến rất vui vẻ. Còn đứng xem thư pháp, xem câu đố, chơi bắn cung lấy thưởng,...

Đi loanh quanh khắp nơi tưởng chỉ mới một lúc vậy mà đã gần nửa đêm rồi. Khoảnh khắc vui vẻ chơi bời lúc nào cũng trôi qua nhanh như vậy có chút luyến tiếc.

Còn phần cuối cùng của buổi lễ đó là mọi ngưòi dùng đèn lồng hình hoa sen ghi lên điều ước năm mới rồi thả xuống dòng sông Ước Nguyện, cùng lúc với pháo hoa bắn lên thành tâm cầu nguyện thì ước nguyện nhất định thành sự thật. Chuyện này có phải thật sự hay không không ai biết, chuyện này bắt đầu từ lúc nào cũng không ai rõ, nhưng là bọn họ nguyện ý tin tưởng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong lòng họ.

Mạc Quan Sơn chờ Hạ Thiên đi bên kia cầu mua đen lồng vì ban nãy mải mê quá mà quên mất. Một ngưòi phụ nữ trang điểm khá đậm, ánh mắt có chút sắc xảo, trên tay cầm một chiếc hộp cùng một chiếc gương hồng nhẹ tới gần Mạc Quan Sơn. Cô ấy hỏi rằng có muốn xem tơ hồng không, những chuyện quá khứ cô ấy cũng biết, cũng có thể xem tương lai đó. Mạc Quan Sơn cảm thấy nghe như là lừa đảo nhưng khi nhìn ánh mắt cô gái này thì lại thấy không khớp lắm. Mọi ngưòi đều muốn kiếm thêm một chút tiền thôi thì cứ để cô ấy xem vậy. Mạc Quan Sơn gật đầu để cô ấy ngồi bên hàng ghế đối diện rồi theo lời cô gái mà rút lấy một sợi dây đỏ trong hộp. Cô gái nhìn sợi dây liền cười chúc mừng, ngưòi đầu kia sợi dây này đã đến gần ngưòi rồi chẳng là hai bên còn e ngại vẫn chưa có mở lời. Đối phương cùng ngưòi là vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình. Vốn dĩ có thể đến được với nhau từ rất lâu rồi lại vì một số cách trở mà không gặp rất lâu. Không những thế đối phương còn từng nhiều lần cứu giúp có thể xem là quý nhân trong đời ngưòi.

Nhiều lần cứu giúp?

Chỉ có hai ngưòi một là Di Lập hai là Hạ Thiên.

Ban đầu chỉ muốn xem cô ấy sẽ nói gì, bây giờ lại cảm.thấy lời nói không hẳn nói bừa.

Cô gái nhìn thấy băn khoăn trong mắt Mạc Quan Sơn liền đưa một gợi ý rằng có thể xem chuyện đã xảy ra. Tương lai còn dài chuyện gì cũng có thể thay đổi nên có nhiều thứ thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng quá khứ lại khác. Đó là thứ đã xảy ra không thể thay đổi, muốn xem thì cũng chỉ như hồi tưởng lại nên hoàn toàn không ảnh hưởng gì.

Ừm vậy để xem một chút. Có phải Mạc Quan Sơn quá khứ gặp gỡ định mệnh của mình nhưng lại quên mất hay không?

Cô gái đem chiếc gương hồng hồng kia lẩm nhẩm cái gì đó rồi mặt gương trong suốt dần hiện lên hình ảnh như một thước phim chiếu chậm.

Cảnh tượng quen thuộc quá.

Cũng vào dịp này cũng là nơi đây vào thời điểm trước khi pháo hoa bắn lên, mọi người nam thanh nữ tú cùng ngưòi lớn trẻ nhỏ trên tay cầm những chiếc đèn ước nguyện nho nhỏ đang cùng nhau đến bên bờ sông Ước Nguyện. Một nam bạch y vì né tránh những đứa trẻ đang nô đùa mà đụng phải một nam bạch y khác. Lúc đụng trúng hơi mạnh nên đèn ước nguyện trên tay ngưòi kia bị rơi mất. Lòng tràn ngập áy náy, lần đầu xuống Nhân giới chưa gì đã gây chuyện mất rồi. May mắn nam bạch y kia lại rất dễ nói chuyện bảo chuyện không may thôi đừng để ý. Hắn thấy áy náy ý muốn đưa ngưòi kia đèn của mình nhưng ngưòi kia từ chối. Cuối cùng hắn thỏa hiệp hỏi người kia có điều gì muốn ước nguyện không, hắn sẽ thay người nói với thần linh hộ cho. Người kia mới cong mắt cười tươi nói vậy thì giúp người cầu cả đời vui vẻ vô tư vô lo. Được rồi nhớ kỹ rồi. Còn chưa kịp hỏi tên thì ngưòi kia đã đi mất để lại hắn một bóng lưng thon gầy.

Gương hồng kia đến đây thì nhòe đi chuyển đến một cảnh tượng khác.

Một đàn chó sói đang cố rượt một con thỏ trắng, chó sói há miệng một đớp cắn trúng con thỏ kia. Máu chảy ra , xem ra lần này mạng thỏ trắng không bảo toàn rồi. Một thanh kiếm từ đâu bay tới chém thẳng vào con chó sói đang ngậm thỏ trắng kia. Chó sói chết ngay lập tức, đồng bọn thấy không thể đối chọi với ngưòi vừa tới liền lui lại tìm đường chạy mất. Con thỏ kia bị cắn trúng, vết răng cắm rất sâu, còn không mau cứu thì thần tiên cũng không có cách. Nam nhân mới tới kia cho nó ăn một viên thuốc, đem linh lực truyền vào trong cơ thể thỏ trắng, Yêu đan bị vỡ, may mắn linh lực của hắn còn đủ dùng đem từng mảnh gắn lại còn tạo mảnh mới bù đắp nơi bị khuyết. Vừa hoàn thành thì bầu trời kéo mây đen tới còn có tiếng sấm. Nam nhân kia nhìn trời rồi nói với thỏ trắng mấy câu. Thiên kiếp của hắn tới rồi không thể đem nó bên cạnh nên đành để ở đây. Sớm tỉnh lại rồi tu luyện cho tốt, đừng để lúc hắn gặp lại còn bị thương như vậy. Nói xong thì rời đi, sợ không nhanh Thiên kiếp tới thì sấm sét sẽ đánh trúng thỏ trắng mất.

Gương hồng lại nhòe đi

Bây giờ là cảnh ở gôc cây sồi. Thỏ trắng nằm co một góc, ban nãy giao chiến, nội thương lại tái phát để bảo trì mạng chỉ có thể tìm cách thoát thân, đến được đây liền không đủ linh lực mà hóa lại nguyên thân. Dù sao cũng chuẩn bị sẵn bản thân sẽ bỏ mạng, thỏ trắng buông lỏng thân thể, nhin xuống một chút lát nữa sẽ không còn thấy đau nữa. Thế mà lại bị một đôi tay bế lên còn nói đem nó về nuôi thành thú cưng. Lúc đó quá mệt mỏi không nhịn được thiếp đi. Nam nhân kia đem thỏ trắng ôm vào lòng vuốt nhẹ đôi tai, cười cười rồi biến mất.

Gương hồng lại chuyển cảnh lần nữa

Đây là cung điện.

Một ngưòi trên mặt đã không còn huyết sắc nằm giữ một vòng chú, một ngưòi liên tục tách linh lực đẩy vào vòng chú đó. Qua một thời gian rất lâu vòng chú kia mới hồi đáp, nó chấp nhận cắn nuốt lượng linh khí kia đồng kí tạo khế ước, đem ngưòi không còn huyết sắc kia chữa trị tạo ra một thân thể hoàn hảo mới, còn bồi đáp thêm linh khí trong cơ thể mới. Tới lúc kết thúc, ngưòi bị rút mất quá nửa linh lực kia gục xuống, không đủ linh khí liền không giữ nổi vẻ bề ngoài, tóc cùng lông mày trở nên bạc trắng.

Tới đây gương hồng trở lại nguyên trạng.

Mạc Quan Sơn vẫn còn đang thất thần, bất giác mà mở miệng hỏi một câu rằng từ đầu đến cuối đều cùng là một vị quý nhân kia sao. Cô gái cưòi nói, đương nhiên rồi, dây tơ hồng cùng gương là liên kết chặt chẽ, dây tơ hồng nối cùng ai thì gương khi hiện lên sẽ chỉ hiện mỗi ngưòi đó cùng chủ thể.

Mạc Quan Sơn lại im lặng. Vậy ra từ đầu là như vậy, còn có hắn đã nhận nhầm ân nhân lâu như vậy còn xem ân nhân thật thành kẻ thù cùng y đánh nhau. Không để Mạc Quan Sơn thoát khỏi trạng thái mơ hồ này, cô gái kia cười, đáy mắt như thể đã giải quyết xong chuyện liền không lời thừa thãi biến mất dần trong đám đông. Cùng lúc này Hạ Thiên cầm đèn mua chạy về phía Mạc Quan Sơn.

Lúc đưa đèn ánh mắt Mạc Quan Sơn vậy mà lại cứ như dính trên mặt Hạ Thiên khiến hắn có chút khó hiểu. Trên mặt hắn dính phải thứ gì hay sao? Hỏi ra thì Mạc Quan Sơn chỉ lắc đầu, đuôi mắt thế nào lại có chút hồng hồng. Lo sợ Mạc Quan Sơn xảy ra chuyện gì hay bị thương chỗ nào, Hạ Thiên đem ngưòi Mạc Quan Sơn xem xét một chút vừa dỗ dành vừa hỏi han rằng có chuyện gì thì nói ra Hạ Thiên hắn sẽ giúp ngưòi giải quyết mà. Mạc Quan Sơn vẫn lắc đầu rồi lại nói muốn ghi đèn ước nguyện rồi đến sông Ước nguyện. Phải nhanh lên vì đã sắp đến giờ rồi. Hạ Thiên lo lắng nhưng vẫn theo ý đến nơi bờ sông kia.

Pháo hoa bắn lên, cả hai bên bờ yên lặng, tất cả đều thả đèn rồi chắp tay nhắm mắt cầu nguyện.

Qua bao lâu chẳng ai rõ chỉ thấy đến khi tiếng pháo hoa cuối cùng nổ lên, trong không khí còn vài tia lửa cháy lách tách mới có tiếng ngưòi nói chuyện. Lễ hội kết thúc, tiệc cũng nên tàn, mọi ngưoi dọn dẹp đồ đạc, mấy đứa trẻ con chơi quá vui mà giờ đều mệt mỏi ngủ thiếp đi trong tay bố mẹ chúng. Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn đi quanh một chút rồi trở về. Vẫn là Hạ Thiên đưa ngưòi về cổng Yêu giới sau đó dặn nghỉ ngơi sớm, đừng suy nghĩ nhiều có chuyện gì nói ra Hạ Thiên hắn nhất định giúp. Mạc Quan Sơn cười nhân lúc Hạ Thiên quay ngưòi liền vươn tay ôm lấy.

Cũng không để Hạ Thiên kịp thoát khỏi bất ngờ mà đã buông tay tiến về điện của mình. Bỏ Hạ Thiên hoang mang đứng một lúc bên ngoài.

Là ý gì?

Có thể hiểu là Mạc Quan Sơn hiểu tâm ý Hạ Thiên hắn không?

Hay chỉ là lời chào bình thường giữ những ngưòi bạn?

Vẫn là vế thứ hai hợp lý với tính cách thỏ trắng kia hơn.

Thất vọng

Một chút

Nhưng không sao cả, hắn có rất nhiều thời gian, nhất định sẽ thu được ngưòi, còn lỡ như không được vậy thì âm thầm bên cạnh hắn bảo vệ hắn cho tốt để hắn một đời vô tư vô lo, vui vẻ mà sống là được rồi.

Tối hôm đó có hai người không hẹn mà cùng mất ngủ. Cùng nhớ lại điều ước của bọn họ.

"Ước người cả đời vô tư vô lo bình an khoái lạc."

"Ước người cả đời vô tư vô lo bình an khoái lạc."

Đúng thế. Hai người cùng ước chung một điều. 

Tết Nguyên Tiêu lại không chỉ đơn thuần ước nguyện không.

Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt, mùa trăng tròn lung linh sắc màu hoa đăng rực rỡ cũng là dịp Ngưu Lang Chức Nữ gặp gỡ se duyên.

Dây tơ hồng trên cây tơ hồng của Nguyệt lão lại càng đậm hơn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro