Thỏ (2)
Hạ Thiên trên đường tìm kiếm xem thử Mạc Quan Sơn chạy chỗ nào, liền nhìn thấy dưới gốc cây sồi, một cục trắng muốt nằm tròn vo ở đấy. Tiến lại gần mới thấy thì ra là một con thỏ trắng.
"Hửm, ở nơi hoang vắng như vậy lại có một con thỏ nhỏ. Nhưng trông có vẻ thật yếu ớt, chắc là vừa đánh nhau với yêu nhân tộc khác rồi."
"Này thỏ con, xem như mệnh ngươi tốt mới gặp được ta. Dù sao vừa hay cũng muốn nuôi thú cưng, vậy chọn ngươi đi."
Cung điện thái tử
Mạc Quan Sơn mệt mỏi, nâng đôi mắt nặng trĩu, nhíu nhíu mày mà tiếp nhận ánh sáng chói mắt. Cảm giác có chút xa lạ. Rốt cuộc là đi đến nơi nào rồi? Ban nãy vội vã tìm cách thoát, không định vị được nơi đến, cứ tuỳ ý đến đâu cũng được. Nhưng cũng không tốt số đến mức vào trúng nhà giàu có nào đó chứ. Vẫn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy bên tai âm thanh quen thuộc.
Lại còn không quen à. Đánh nhau cũng hơi lâu rồi đó.
"Thỏ con, tỉnh dậy rồi. Thân thể yếu ớt như vậy có phải lười ăn đúng không?"
"Thỏ con?"
"À bị biến về nguyên thân rồi. Vẫn còn may hắn không biết. Giả ngu rồi tìm cách trốn đi thôi."
Mạc Quan Sơn âm thầm nhìn về phía người kia. Cẩn thận vạch kế hoạch trốn thoát. Hạ Thiên bên này vẫn không biết thỏ con chuẩn bị bỏ trốn, vẫn rất vui vẻ đem cà rốt chuẩn bị sẵn ra cho nó ăn. Lông thật mềm, sờ thực thích mà.
---------------------------------------------------------------------------------
Muốn ra ngoài cần lệnh bài thông quan, mà tên kia cả ngày cứ treo lủng lẳng ở bên người. Không thể lại cứ thế cắn đứt dây rồi ngậm đi được. Chỉ có thể chờ hắn hoặc là đem nó tháo xuống hoặc là lúc đi ngủ canh lúc hắn không để ý cuỗm đi thôi. Thiên giới cũng thiệt là, canh phòng nghiêm ngặt thế, thỏ con cũng không cho ra ngoài. Bực hết cả mình.
Mạc Quan Sơn gặm gặm cà rốt, càng nghĩ càng bực mình càng ra sức đem cà rốt cắn nát.
Chờ mãi cuối cùng cũng có cơ hội.
Hạ Thiên
Hắn đi tắm a.
Cơ mà đem quần áo cùng lệnh bài treo cao thế làm gì. Cao thế sao mà với tới được.
Mạc Quan Sơn nhìn quanh, hiện tại không có nhiều linh lực không biến thân được, đành tự đem não ra vắt mà dùng thôi.
A có rồi.
Từ cái ghế nhảy lên thanh xà ngang bên này, nhảy tốt có thể vừa vặn tới được nơi treo lệnh bài. Thông minh quá đi.
Nhảy hai lần đều bị hụt, chắc là chưa đủ lực. Sau này nhất định không kén ăn.
Lần thứ ba
Oa sắp tới rồi
Ơ hơi dùng quá lực rồi
Đừng mà
Thỏ cũng sợ nước lắmmm
Đúng thế, Mạc Quan Sơn dùng hết sức lại nhảy quá cao, bay qua nơi treo nhảy thẳng vô bồn tắm nơi Hạ Thiên đang ở.
1..2..3 giây
Không thấy ướt nhỉ?
Nhưng mà hơi chóng mặt
Mở mắt mới thấy hai con mắt khác đang nhìn mình. Suýt thì hét lên rồi.
"Ồ, bắt được một con thỏ lưu manh nha. Thực ra nếu muốn nhìn ta vẫn có thể cho ngươi nhìn mà, không cần phải vội vã nhào tới như vậy nha."
Nói rồi Hạ Thiên tiện đem y phục mặc lại chỉnh tề, một tay vẫn còn đem con thỏ nhỏ đáng thương dốc ngược xuống.
"Ngoan ngoãn, đừng động đậy không ta đem người đi nấu."
"À còn chưa xem người là đực hay cái nhỉ? Ồ là đực à đáng tiếc bên chỗ hằng nga cũng là con đực không thì ta đem người đi tìm nguyệt lão rồi cột tơ hồng cho. Thế nào? Có phải chủ nhân như ta đặc biệt tốt không?"
Mạc Quan Sơn bị hắn dốc ngược rồi đem đè xuống sàn nhìn...nhìn thấy cái kia, cơn tức không kiềm chế được mà nhào lên mặt hắn cào cho một cái.
"Tốt cái con mẹ người"
Đứng hình
Thôi chết rồi.
Lỡ mồm.
Mạc Quan Sơn nhanh chóng cắn đứt dây treo lệnh bài rồi bật nhảy khỏi người Hạ Thiên chạy về phía cửa.
"Này ngươi chạy cái gì."
Nhanh như vậy, Hạ Thiên đem linh lực trực tiếp trói con thỏ nhỏ kia lên rồi điều khiển cho nó về trước mặt mình.
"Ban nãy ta nghe ngươi nói. Thì ra có thể nói chuyện. Nói xem người là ai."
Mạc Quan Sơn xem như không nghe thấy gì trực tiếp ngó lơ. Đúng bây giờ phải giả ngu thôi. Xem như ban nãy hắn hoang tưởng đi.
"Mạc Quan Sơn"
"Sao ngươi biết?"
Thôi chết. Lại lỡ mồm rồi.
Hạ Thiên nghe được đáp án thì đem bụng cười lăn. Đường đường là tướng quân dưới một người trên vạn ngừoi ở yêu tộc thì ra nguyên thân chỉ là một con thỏ. Đúng là làm người ta cừoi chết mà.
"Ban đầu ta nói người gặp ta xem như mệnh tốt, nhưng ngược lại bây giờ, xem như số người tận đi. Haha"
-------------------------------------------------------------------------------
Ở Yêu giới
Sau khi trận chiến kia kết thúc, Hạ Thiên đem quân lính rời đi, thuộc hạ mới vào bẩm báo với Di Lập. Sau khi nghe nói Mạc Quan Sơn biến mất, liền cho người đi tìm khắp nơi nhưng mà vẫn không nhìn ra dấu vết gì. Hắn không tin Mạc Quan Sơn biến mất. Ra lệnh toàn bộ dù lục tung khắp nơi cũng phải tìm cho ra. Còn về phía Hạ Thiên, hắn chợt hỏi rằng tên kia khi về Thiên giới có tin tức mới gì không mới nghe được rằng hiện tại hắn lượm được một con thỏ đang nuôi trong tẩm cung.
Thỏ?
Ngoại trừ Di Lập thì đến hiện tại chưa ai biết nguyên thân của Mạc Quan Sơn. Không lẽ lại trùng hợp đến như vậy?
Nghĩ nhiều đau đầu. Di Lập trực tiếp theo lỗ hổng của ba giới tiến thẳng vào tẩm cung của Hạ Thiên. Quả nhiên nhìn thấy con thỏ nhỏ mình nuôi đang nằm trên giường kia.
Mạc Quan Sơn mở mắt cảm nhận khí tức quen thuộc.
Chủ thượng đến rồi. Là đến cứu hắn. Không nói hai lời liền nhảy lên tay người kia rồi cùng người kia rời khỏi.
Hai người đi chưa bao lâu thì Hạ Thiên đem cháo hầm quay lại. Nhưng mở cửa ra thì chẳng thấy con thỏ trắng kia đâu nữa.
-------------------------------------------------------------------------------
Di Lập sau khi đem Mạc Quan Sơn trở về liền vận linh lực trị thương cho hắn. Qua vài canh giờ, Mạc Quan Sơn cuối cùng cũng hồi phục hoá lại hình người. Cúi người cảm ơn ơn cứu mạng của Chủ Thượng liền nghe người kia hỏi mình một câu rằng có muốn được thưởng gì hay không?
Vì sao lại hỏi như vậy? Mạc Quan Sơn ở trận chiến ban nãy đã thua, không bị hắn lấy mạng đã là một ơn huệ rồi. Di Lập giữ nguyên nụ cười mà nói với hắn rằng xem như để chúc mừng hắn thoát khỏi cõi chết.
Mạc Quan Sơn hoàn toàn không nghi ngờ gì, cũng không thắc mắc rằng đột nhiên lại đối tốt với hắn như vậy. Nếu đã cho hắn lựa chọn vậy thì...
Di Lập còn đang đoán xem thứ Mạc Quan Sơn muốn là gì. Dù sao làm chủ yêu giới hắn cũng chẳng có thứ gì là không có. Tuỳ tiện cho Mạc Quan Sơn xem như lòng tốt cuối cùng. Người này theo mình lâu như vậy, dù sao cũng có chút áy náy.
Ấm áp, lại thoang thoảng mùi cam quýt.
Mạc Quan Sơn choàng tay tới ôm hắn.
Đại não Di Lập nhất thời đình chỉ hoạt động. Trong tim vậy mà phát ra một tia rung động.
Mạc Quan Sơn chỉ dám ôm một chút rồi buông tay. Luyến tiếc nhưng vẫn biết bản thân không nên quá phận.
"Chỉ như vậy thôi?"
"Như vậy đã là rất tốt. Thời gian ở bên Chủ thượng còn dài, chúng ta có thể từ từ bồi đáp mà."
Mạc Quan Sơn ăn ngọt, cứ ngây thơ như thế mà cười với hắn. Một tia do dự xuất hiện. Nhưng rất nhanh bị Di Lập gạt đi. Mục đích hắn đề ra có khi nào lại không thực hiện. Chỉ còn một bước. Mạc Quan Sơn ta cùng người cũng không còn luyến tiếc gì.
"Vậy được, đi cùng ta đến nơi này."
Mạc Quan Sơn nghe lời, cứ như thế theo sau Di Lập, đi mãi đi mãi qua vài cái cổng nhỏ đến cái hồ sen kia. Lúc Mạc Quan Sơn còn đang cẩn thận đi lên cây cầu nhỏ để qua cái ngôi nhà nhỏ ở giữa hồ thì một lực từ phía sau đập tới, đẩy hắn trực tiếp rơi xuống.
Xung quanh hiện lên một vòng tròn nâng hắn lên, đồng thời cũng hình thành một lồng giam vô hình chứa những tia điện từng đợt từng đợt gõ xuống.
Mạc Quan Sơn không hiểu, đưa mắt nhìn về người kia muốn tìm một lời giải thích. Nam tử tên Tiểu Bạch lúc này mới từ đâu bước đến gần, còn được Di Lập ôm lấy, cười cười.
"Mạc Quan Sơn không cần ngạc nhiên. Chỉ một chút nữa thôi cơn đau đang dày vò người sẽ biến mất."
"Vì cái gì?" Mạc Quan Sơn hình như đã lờ mờ đoán ra nhưng vẫn không muốn tiếp nhận mà hỏi lại.
"Thắc mắc sao? Đây là lời chú, đem mệnh cách cùng linh lực của người tách ra trao cho ta. Ta là một người phàm, có được yêu đan cùng mệnh cách của ngươi, mới có thể cùng Chủ thượng mãi mãi bên nhau."
Ngừng một chút rồi nam tử ấy lại nói
"Cảm ơn ngươi, cũng hy vọng ngươi sẽ chúc phúc cho chúng ta. Sự tồn tại của ngươi là sợi dây gắn kết hai chúng ta mãi không chia lìa. Có phải thấy rất vinh hạnh hay không?"
Vinh hạnh.
Haha quả là vinh hạnh.
Thảo nào mà hắn đem mình cứu về.
Thảo nào mà hắn hỏi mình muốn cái gì.
Còn cùng mình diễn một vở quan tâm săn sóc.
"Di Lập."
"Người trước giờ có từng yêu ta hay chưa?"
Yên lặng.
Di Lập hắn không trả lời. Cũng đang kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên Mạc Quan Sơn gọi trực tiếp tên hắn. Di Lập vốn nghĩ hắn đủ nhẫn tâm, và hắn cũng thấy hắn rất yêu người nam tử tên Tiểu Bạch này. Nhưng bây giờ hắn lại không thể nói với Mạc Quan Sơn rằng ngay từ đầu đem Mạc Quan Sơn về là bởi vì hắn cùng Tiểu Bạch có chung cung mệnh, Di Lập muốn để Tiểu Bạch, người đã từng cứu hắn trong một lần lịch kiếp ở Nhân giới, thoát khỏi luân hồi của con người, thoát khỏi dày vò ở Địa phủ, trường sinh bất lão. Hoặc đơn giản hơn là từ đầu đến cuối Mạc Quan Sơn chẳng qua chỉ là một bước đệm, một con tốt thí mạng mà thôi.
Di Lập, hắn có yêu Mạc Quan Sơn không?
Chắc là không, nhỉ?
Ngừoi hắn yêu là người tên Tiểu Bạch đang ở trong vòng tay hắn cơ mà.
Vì cái gì lại thấy vòng tay này thật lạnh lẽo.
Vì cái gì lại thấy luyến tiếc chút ấm áp ban nãy cùng mùi hương cam quýt kia.
Di Lập, hắn chắc là bị điên rồi.
Dài dòng như vậy, Mạc Quan Sơn trong lồng trong suốt bị tia điện đánh tới không còn sức lực, lại thêm nhìn thấy người kia tay trong tay. Mạc Quan Sơn đúng là ngu ngốc mà.
Thế mà lại chưa kết thúc.
"Chủ thượng đến lúc rồi, mau đến tách yêu đan trong người hắn đi. Chậm trễ sẽ lãng phí công sức mất."
Yêu đan phải mổ sống rồi mới truyền vào người được.
Mạc Quan Sơn chỉ có thể mở mắt nhìn Di Lập từng bước tiến đến, trên tay còn cầm một con dao bạc. Đó là món quà mà Mạc Quan Sơn khi trở thành tướng quân liền đem đến tặng hắn. Sức lực không còn, cả cơ thể đau đớn nhưng bây giờ đau hơn cả lại là trong tim Mạc Quan Sơn. Người mình yêu thương vì một người khác, dùng chính món quà mình tặng đâm mình một nhát. Đúng là vừa đẹp.
"Di Lập, yêu chết rồi không có luân hồi, không có kiếp sau. Nhưng ta vẫn muốn nói. Nếu cho ta thêm một cơ hội nữa. Ta nhất định không yêu người, cũng sẽ đem những đau đớn này trả lại cho các người đầy đủ."
Hơi thở yếu ớt, giọng nói nghe được tiếng không truyền đến bên tai Di Lập.
Mạc Quan Sơn lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro