Một ngày mưa...
Tí tách tí tách
Từng giọt nước mưa rơi trên mái nhà, trượt dọc theo những đường ngói mà rơi xuống hiên rồi hoà theo làn nước mà tan biến.
Thật lạnh.
Mưa không quá lớn, vẫn có thể nhìn thấy được đoàn người với những chiếc ô nhiều màu vội vã di chuyển. Có lẽ là về nhà chăng? Hoặc là vội cho một cuộc hẹn nào đó ngày mưa chẳng hạn?
Hạ Thiên như có như không dựa vào tấm bảng chỉ dẫn, nơi duy nhất có mái che cho một ngày quên mang ô. Mấy năm đi làm hình như đã chẳng có mấy dịp mà đưa đôi mắt nhìn ngắm xung quanh như thế này. Thêm cả những ngày mưa lại dễ khiến con người ta thả lỏng rồi rơi vào những kỷ niệm xưa cũ.
Ngẫm lại thì hình như Hạ Thiên cũng từng có một đoạn thời gian oanh liệt đó chứ. Nào thì bày trò trêu trọc bạn bè, dù hắn được xem là học sinh ba tốt nhưng lại vẫn có lần lấy cớ mà trốn tiết cùng đám choai choai đi quán nét, sau đó thì bị phát hiện rồi bị cái roi mây của mẹ đánh cho lằn mông, hay là tan học không về nhà mà mải chơi bóng tới tối cả đám để các bậc phụ huynh đi tìm xong thì tai đứa nào đứa nấy cũng bị xách cho cao thêm vài phân...
Và còn có...đơn phương thích một người.
Chà thế là đủ cả những thứ mà hầu như ai cũng trải qua nhỉ?
Cái thời mà tính tình xốc nổi, nghĩ gì làm nấy, ai cản cũng kệ, bản thân cho là đúng sẽ đâm đầu vô làm. Nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc, cười cười một chút, nhưng mà ngu ngốc thì làm sao, có quay lại khi đó thì vẫn sẽ lựa chọn như vậy mà thôi.
"Meo meo"
"???. Tiếng mèo kêu đâu đây thì phải?"
Hạ Thiên bình thường sẽ không để ý nhiều như thế đâu, có lẽ là do mưa chăng lại có thể để hắn một chút tiếng động cũng nghe ra được. Chậm chậm đảo mắt sang phía ngang tấm bảng, nhón nhẹ chân một chút quanh hàng cây rào nhỏ phía sau.
"Hừm..."
Không có gì mà nhỉ...? Ngoài...một cái thùng giấy?
Động đậy động đậy
Tiếng bước chân chậm chậm tới, chiếc thùng đang rung rung cũng nằm yên trở lại.
Hạ Thiên ngồi xổm xuống với tay đẩy nhẹ cái nắp thùng.
Ồ, một bé mèo lông vàng nâu cuộn thu lu trong một góc. Ai nha cái màu lông này sao lại giống người nào thế nhỉ?
Bốn mắt nhìn nhau cho tới khi mèo nhỏ kia động đậy rồi kêu lên một tiếng Hạ Thiên mới thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung.
Để xem...
Hạ Thiên hắn không thích rắc rối, cũng tự biết bản thân chăm sóc mình còn không xong thì sao chăm cho ai được.
Đậy nắp thùng lại. đặt vô chỗ khô hơn.
Như vậy người khác thấy có thể đem về nuôi rồi.
Hạ Thiên quay lại nơi mình đã đứng ban nãy cách chỗ đặt thùng giấy khoảng ba bước chân.
Trời vẫn mưa.
-----------------------------------------------------------------------
Lạch cạch
Tiếng chìa khoá tra vào ổ rồi vặn một cái, cánh cửa im lìm cũng được mở ra.
Tách
Điện hành lang cuối cùng cũng sáng xoá bớt đi ít nhiều cảm giấc tăm tối của căn nhà.
"Meo meo"
"Ngoan nào. Để tao đưa mày đi tắm nhé."
Hạ -vẫn không hiểu tại sao giây phút cuối chuẩn bị về lại quay lại ôm luôn con mèo bé bé này-Thiên lục đục chạy vô xả nước trong bồn tắm, chuẩn bị đồ thay cùng khăn tắm các thứ. Xong xuôi thì nhấc bé mèo nhỏ nhỏ ấy theo.
Mèo ấy mà tới chết chúng nó vẫn ghét cái cảm giác ẩm ướt trên bộ lông tươi đẹp của mình thành ra việc tắm táp cho chúng quả thực là một cực hình mà. Thêm cả vị thiếu gia nào đó tuy tính tình đã thu liễm lại ít nhiều, cũng biết học cách chăm sóc bản thân hơn nhưng không vì thế mà có thể dễ dàng làm công chuyện này.
Cái nhà tắm đóng kín cửa không ngừng vang lên những tiếng hét kinh dị, tiếng mèo kêu gào như thể ai đó đang đánh nó vậy á, thêm tiếng ngừoi con trai nào đó vì bị mèo cào mà không nhịn được phát ra tiếng đau đớn, rồi thì cả tiếng đổ vỡ rơi rớt của mấy chai sữa tắm, dầu gội linh tinh lủng củng. Âm thanh ồn ào khiến ngừoi phát phiền.
Ngoài trời thì vẫn mưa không dứt.
Hạ Thiên sau hơn gần hai tiếng vật lộn với vật nhỏ lông lá kia thì cũng có thể thở một hơi nằm trên sô pha với mái tóc còn hơi ẩm ẩm. Hắn cũng lâu rồi không thấy mệt thở không ra hơi như vậy. Phải chăng ngày mưa hôm nay làm cho ngay cả hắn cũng bị thiếu năng lượng chỉ muốn được nằm ra làm một giấc tới sáng. Phía bên kia góc phòng, vật nhỏ vẫn vừa liếm liếm bộ lông bị ai đó nhúng ướt, vừa gầm gừ kiểu như tất cả là tại ngưoi nên giờ ngừoi ta mới ướt nhẹp như vậy, hại bộ lông xù xù đáng yêu của nó xẹp lép hiện ra thân hình gầy gò nhỏ xíu. Trông đến là đáng thương.
Hạ Thiên nhìn nhìn con mèo nhỏ không ngừng lia mắt gầm gừ mình thì buồn cười. Tính khí nóng nảy như thế kia chả biết là học ở đâu ra nữa.
Kiếm đại một chút nguyên liệu tha vô nồi tạo thành một nồi thập cẩm rồi trụng một vát mì vào, chia một phần nhỏ sang một cái bát nhỏ khác để sang một góc ý nói dành cho mèo nhỏ kia, về bản thân thì nhanh chóng xử lý chỗ còn lại trong nồi. Mèo nhỏ nhìn nhìn cái bát nhỏ trông có vẻ ghét bỏ nhưng rồi vẫn chầm chậm ăn từng chút một.
Dọn dẹp xong xuôi, cũng nên đến giờ đi ngủ rồi. Trước giờ chưa nuôi con gì bao giờ, cũng chưa biết nên làm ổ cho mèo nhỏ như thế nào nên liền ôm nó theo vào giường đặt ngay cạnh đầu.
Đèn tắt.
Thế là một ngày trôi qua rồi.
------------------------------------
Mấy bận gần đây mọi ngừoi trong công ty đều ngạc nhiên vị giám đốc nào đó vốn tham công tiếc việc lại trở về nhà khá sớm. Chính xác là cứ đồng hồ điểm năm giờ là thấy ngừoi nào đó tan ca rồi. Mà thôi kệ, giám đốc đã về thì còn tăng ca cái gì, thế là cả công ty cũng lục đục tự giác dọn dẹp mà tan ca thôi.
Hạ Thiên ấy à, hắn vội về vì có mèo nhỏ ở nhà chờ. Đem đến công ty thì không thích hợp, đi gửi ở cửa hàng thú cưng thì lại lo lắng nên đành về trước rồi còn bao nhiêu công việc ở nhà giải quyết nốt.
Qua mấy ngày ở chung Hạ Thiên phát hiện rằng mèo nhỏ này khá hung dữ đó. Ví dụ trừ lúc cho ăn ngon có thể tuỳ ý sờ sờ đầu một chút thì bình thường lúc nó nằm lười trên sàn mà đụng vô thì hẳn sẽ ăn ngay một cào, còn có thưởng thêm một cái liếc nhìn ý nói tránh xa ông đây ra chút. Khiến Hạ Thiên vốn không nghĩ ngợi mà hình dung ra cái ngày nào đó quàng vai bá cổ ai kia bị ngừoi nọ cho ăn một đấm kèm thêm một câu đe doạ: "Cút xa ông đây ra một chút. Ôm ôm ấp ấp có thấy buồn nôn không hả." Lúc này Hạ Thiên ấy à, hắn vẫn sẽ nhăn nhở cái mặt rồi dẹo dẹo đè lên người kia nói mấy câu ngứa đòn. Ngừoi kia cứng miệng là thế nhưng rồi cũng kệ hắn đeo trên ngừoi mình.
Hoặc là có những ngày Hạ Thiên hắn đi tiệc rượu của công ty về muộn, liền bị mèo nhỏ kêu ầm nhà, còn bị nó cắn cho mấy cái tỏ vẻ không vui. Chẳng biết là do Hạ Thiên hắn về muộn hay là lo hắn uống rượu sẽ bệnh hoặc chỉ đơn giản là muộn rồi nó đói nên mới đem chút bất mãn này thành hành động.
Hạ Thiên hắn vậy mà sẽ ngồi với một con mèo nói xin lỗi vì đã về trễ, rồi còn lảo đảo lấy đồ ăn, chút sữa, sau đó mới vô nhà tắm, tắm qua một chút.
Trong phòng tối thui, một ngừoi trên giường vì rượu mà mơ màng ngủ, tiếng hít thở đều đều, không khí vẫn thoang thoảng mùi vị của loại rượu vang ủ. Hạ Thiên vốn đã chìm sâu trong giấc mộng, lại như cảm nhận thấy một bàn tay vuốt nhẹ lấy mặt mình, thế nào còn ảo tưởng ra có tiếng mắng mình là đồ ngốc, không biết giữ gìn sức khoẻ. Cái giọng nói mà hắn đã nghe biết bao lần, chỉ là sau này mấy năm không nghe thấy, vừa xa lạ lại vừa thân mật. Như kí ức cũ, Hạ Thiên hắn bị bệnh lại có một vòng tay ấm áp, trườm khăn cho hắn, đem thuốc cho hắn uống, sau đó sẽ ôm hắn vỗ nhẹ vào lưng, ôm trọn lấy đầu hắn ý nói bên cạnh có ngừoi, hắn có thể yên tâm ngủ rồi.
Hạ Thiên hắn đêm đó phát sốt rồi.
Sáng hôm sau tỉnh lại đầu óc có chút quay cuồng, nhưng có chút đỡ hơn đêm qua nhiều. Trên lồng ngực có chút nặng nặng, lại ấm ấm. Thanh tỉnh đầu óc lại một chút nữa mới phát hiện là mèo nhỏ còn đang co tròn ngừoi say giấc. Như cảm nhận rằng Hạ Thiên đã tỉnh mà mèo nhỏ cũng cựa ngừoi một chút sau đó thì tới gần mặt người kia dụi dụi một chút. Chà quả là hiếm có sau những ngày chung sống, đây còn không phải là lần đầu mèo nhỏ như có như không gần gũi hắn à. Còn điệu bộ như là quan tâm vì biết hắn bị ốm vậy. Hạ Thiên cũng cúi đầu xuống, cụng vô cái đầu nhỏ nhỏ kia lắc lắc mấy cái nói không sao rồi. Sau đó thì tự thanh tỉnh chính mình mà bước xuống nhà kiếm một chút cháo gói cùng ít thức ăn cho mèo. Cứ thế một người một mèo giải quyết xong bữa sáng muộn màng.
Ngừoi ta kể rằng động vật như mèo, chúng nó sợ chủ nhân không nuôi sống mình nên hay lôi tha về mấy con động vật chết, hoặc vài thứ hay ho mà chúng nó kiếm được. Mèo nhỏ cũng vậy, chẳng qua cao cấp hơn một chút là những con cá tươi hoặc vài trái cây mà nó kiếm ở đâu đó về. Không phải đi ăn trộm về chứ. Vừa dứt lời liền bị lườm. Chà trông lông ướt như thế chắc là lội sang con sông bên cạnh công viên rồi. Hạ Thiên chỉ biết cười trừ, còn nói nó là có phải mày lo tao quá nghèo không nuôi nổi mày không thêm cả tiện tay vò đầu nhỏ khiến mèo con khó chịu mà cào hắn một phát.
Có người nào đó cũng từng bị hắn vò đầu như thế, rồi còn ôm lấy ngừoi ta nũng nịu rằng sau này phải để ngừoi kia bao nuôi hắn, chứ loại công tử chỉ biết ăn như hắn sớm muộn cũng chết ở một cái xó nào mất. Thế là ngừoi kia lại cho hắn một cái cốc đầu kèm thêm câu nói tao sẽ đứng từ trên cao nhìn xuống xem mày sống sót như thế nào.
Có một ngày không tính là quá rảnh rỗi gì mà thừa dịp mèo nhỏ đẩy đổ một chiếc thùng giấy ở gác trên, vừa hay chiếc thùng giấy ấy lại chứa những kỷ niệm mà Hạ Thiên cho rằng sau này mình nhất định sẽ không mở ra nữa.
Cũng không có gì nhiều, một cuốn lưu bút năm mừoi hai ấy, một vài tấm hình kỷ yếu, một quả bóng rổ, một cây đàn ghi ta, một tệp giấy ghi những nốt nhạc cùng những câu chữ có chút cũ, đến cả màu giấy cũng có chút ngả màu vàng rồi.
Hạ Thiên cùng mèo nhỏ nhặt gọn một chút, rồi như là tình cơ mà ôn lại chuyện cũ.
Mấy bức kỷ yếu.
Chà mười hai năm học, ba năm cấp ba tinh nghịch nhất, dù học hành vất vả nhưng hôm đó ai cũng cười thật tươi cho những gì bọn họ đã cố gắng. Tận mấy tấm thế mà thay vì Hạ Thiên hắn nhăn nhở ôm vai ngừoi phía trước cười đến không thể vui hơn thì người phía trước kia vẫn chỉ có một nét mặt nhăn nhó ấy.
Xếp gọn những bức hình kia lại còn cẩn thận dùng một đoạn dây cột lại xếp vô thùng. Tiếp theo là một cuốn sổ bìa màu xanh dương với ảnh là hình tất cả thành viên lớp cùng giáo viên chủ nhiệm. Cuốn lưu bút kia là cả lớp mỗi người một quyển rồi truyền tay nhau ghi mấy câu tâm sự, mấy lời muốn nói, mấy câu chúc cùng kỳ vọng sau này. Hạ Thiên hắn vẫn nhớ, hắn đã ghi vào trang cuối cùng quyển sổ của ai kia rằng Mạc Mạc rất rất thích cậu. Người kia cũng nhăn mặt nói hắn ngứa đòn rồi ghi vô sổ của hắn là Thiên, rất rất ghét cậu. Vẫn cái nét chữ ấy, không phải đẹp đẽ thanh mảnh như chữ con gái, nhưng vẫn rất dễ nhìn, nhìn thế nào Hạ Thiên cũng thấy yêu thích hết. Đang lật lật thì thế nào mà có một tấm bé bé rơi xuống.
À là tấm duy nhất hắn thấy Mạc Quan Sơn cười. Là cười rất rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Hôm ấy là ngày sinh nhật Mạc Quan Sơn. Nói thế nào nhỉ. Chính là hồi năm 12 ấy, giáo viên chủ nhiệm cõ phát động một cái gọi là sinh nhật cho cá nhân. Cô chủ nhiệm sẽ xem gần tới sinh nhật những ai mà cùng vài bạn khác chuẩn bị những bất ngờ nhỏ. Mạc Quan Sơn ấy à cậu ấy trước giờ những chuỵện như thế này ít để ý, tính cách cũng có phần nóng nảy, nhưng lại luôn giúp đỡ bạn học khi cần. Không nghĩ tới mọi ngừoi lại chuẩn bị cho cậu ấy bất ngờ này. Bởi lẽ đối với Mạc Quan Sơn về ký ức của trường học cũ không mấy tốt đẹp. Đó là lần đầu tiên cậu ấy nhận được sự chúc phúc từ ngừoi khác, ngoài mẹ của mình. À còn có tên học bá nào đó hay quấn lấy cậu nữa nhỉ.
Sau cùng chính là cây đàn cũ cùng vài tờ giấy ghi một hai bản nhạc mà ngày đó bọn họ tự mình viết lên. Đúng. Là Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn cùng viết lên nó, cùng viết trong một ngày trưa hè ngay trên sân thượng, ngay dưới nền trời xanh mây trắng kia. Cũng là ngày Hạ Thiên vụng trộm một chút cái gọi là cẩn thận từng ly từng tý vị ngọt đầu môi của mối tình đầu.
Mèo nhỏ à mày nói xem khi đó có phải cậu ấy cũng biết là tao hôn trộm rồi không. Bởi vì sao đó cậu ấy có chút không tự nhiên khi nhìn thấy tao. Chẳng là qua vài hôm thì cả hai đều không nói gì chuyện cũng trôi vào quên lãng.
Mèo nhỏ không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu chăm chú vào tờ giấy Hạ Thiên cầm.
Cũng là có dịp, Hạ Thiên liền lau đi bụi trên cây đàn, chỉnh lại dây một chút, rồi theo cảm giác mà thử lại bản nhạc kia.
Tiếng tinh tinh tang tang tràn từ trong phòng ra ngoài ban công rồi ra hẳn con đường vắng vẻ. Giọng hát trầm ấm, kéo theo những cảm xúc chất chứa trong lòng.
Hạ Thiên hắn ngủ quên ngay bậc ban công, tấm rèm theo làn gió thổi mà khẽ lay động. Trong giấc mộng mị, một hơi thở ấm áp, một chút mềm mại từ đôi môi ngày đó áp lên môi hắn. Tao biết. Xin lỗi.
Thời gian như quay ngược lại trở về những ngày đó, tới một ngày mà Hạ Thiên hắn cảm thấy cần phải nói hết cảm xúc của mình với đối phương, nhưng rồi nhận về một cái cười gượng gạo, một câu từ chối rằng hắn đang ảo tưởng mà thôi, và cả Mạc Quan Sơn người kia không thích nam.
Nhưng mà Hạ Thiên hắn cũng không thích nam, không thích nữ. Chỉ thích một ngừoi tên Mạc Quan Sơn và vừa hay ngừoi này là nam thôi mà.
Cứ tưởng dù có bị từ chối bọn họ vẫn sẽ làm bạn được tiếp, nhưng mà Mạc Quan Sơn dần tách khỏi hắn với lý do tránh cho hắn có những suy nghĩ không được như ngừoi bình thường.
Và sau đó thì Hạ Thiên đã theo như ý nguyện của gia đình mà ra nước ngoài học tập.
Theo đó mà trôi qua đã mấy năm. Đến khi trở lại nghe ngóng chút tin tức thì mới biết ngừoi kia sau khi hắn rời đi vì ung thư máu mà rời khỏi thế gian này.
Hạ Thiên tỉnh giấc, mùi vị mặn chát rơi vào trong miệng. Trên tay là mèo nhỏ còn đang cuộn người ngủ say.
Mây vẫn bay, gió vẫn thổi, những cánh hoa vẫn bay. Ký ức ấy à. Chỉ thoang thoảng vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro