6
Dời truyện ngắn đang dang dở vào tuyển tập sau, cuốn sách đầu tiên của Nhiên được xuất bản, và nhận được phản hồi rất tích cực. Nửa tháng sau đó, Nhiên có một buổi gặp mặt và ký tặng với fan hâm mộ.
"Vậy là tôi đã có một buổi fan meeting." Tin nhắn gửi cho R.
"Cảm giác rất thành tựu, nhỉ?"
"Vâng." Bên này màn hình, Nhiên mỉm cười. Rồi cô chợt nhớ ra. Cô chưa từng gặp người cộng tác kiêm bạn mạng này bao giờ. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi.
"Hôm đó anh có tới không?"
R - "Cô muốn gặp tôi?"
"Vâng, đương nhiên. Tôi khá tò mò về anh đấy. Mà ít nhất, chúng ta cũng là bạn." Nhiên trả lời.
"Tôi sẽ đến."
Lời khẳng định ấy khiến tâm trạng cô cực kỳ dễ chịu. Bỗng Nhiên giật mình.
Tại sao cô lại cảm thấy vui vẻ quá mức như vậy, còn kèm theo mong ngóng? Từ bao giờ mà có chuyện gì cô đều kể cho người bạn - cộng tác viên này, gần như ngay lập tức, và ngày nào cũng ôm điện thoại chờ đợi tin nhắn để bắt đầu cuộc trò chuyện, hay thậm chí chủ động mở lời?
Đây là điều thường thấy giữa bạn bè thôi, Nhiên tự nhủ.
Ring. Chuông báo tin nhắn đến.
"Cô có định cho hai nhân vật của mình cái kết hạnh phúc không?"
"Tôi vẫn đang suy nghĩ."
"Sắp Giáng sinh rồi còn gì?"
"Vâng?"
"Thì để họ hạnh phúc thôi. Và để cả chính mình hạnh phúc nữa."
Nhiên không trả lời. Chính xác là cô không biết nên trả lời thế nào cả. Nhiên tắt máy, bỏ lên giường nằm với gương mặt đỏ ửng và trái tim loạn nhịp. Cô đã viết rất nhiều câu chuyện tình cảm với cả ngàn con chữ ngọt ngào, thế mà những ngôn từ giản đơn này lại làm cô xao xuyến. Cảm giác này... Rung động? Cô còn có thể rung động với ai khác nữa sao? Nhiên không biết. Nhưng có một điều cô chắc chắn: Cô muốn gặp R.
Chiếc radio cũ đầu giường đang phát chương trình ca nhạc muộn. Tiếng nhạc trong trẻo đan vào âm rè thi thoảng nhiễu sóng, thì ra là một ca khúc Giáng sinh kinh điển.
"Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special...
Giáng sinh năm ngoái
Em trao anh trọn trái tim này
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh liền vứt bỏ nó
Vậy nên năm nay
Để khóe mắt không nhòe lệ đắng cay
Em sẽ dành tặng con tim ấy cho một ai đặc biệt...
Một mùa Noel lại sắp đến, chúc các thính giả đang lắng nghe ca khúc này có dịp lễ ấm áp an lành. Những ai đã có nửa kia hãy trân trọng và gìn giữ; những ai vẫn lẻ bóng hãy cho trái tim cơ hội nhé."
Có lẽ, nên quên anh thôi. Tình cảm đâu thể nói hết liền hết, nhưng dù lâu dù mau, phải quên anh thôi.
Được rồi, cô nhủ, vậy thì cái kết chia phôi của truyện ngắn dang dở sẽ là dấu chấm cho mọi thứ về anh.
---
Buổi ký tặng diễn ra suôn sẻ. Có nhiều người đến hơn Nhiên nghĩ, nhưng người mà cô đợi vẫn chưa thấy đâu. Vừa cười vừa trò chuyện với các độc giả, tâm trí cô lại hướng về phía sảnh ngoài. Sao R chưa đến? Đã sắp hết chương trình rồi mà, người đó không đến gặp cô sao?
"Nghe nói chị đang viết dở một truyện ngắn về mùa đông, chị sắp hoàn thành nó chưa ạ?" - Một độc giả hỏi Nhiên.
"Mình đã viết đến đoạn kết rồi, bạn hãy chờ đón nó nhé." - Cô vui vẻ trả lời.
"Oa... Chị có thể bật mí kết thúc không?"
"À, chi tiết thì khi đọc mọi người sẽ biết. Nhưng đó sẽ là một kết thúc..."
"Có hậu."
Giọng ai vang lên từ phía cửa. Trong khoảnh khắc ngoái trông theo phản xạ, Nhiên cứng người. Rồi thất thần.
Người đứng ngoài kia, bóng dáng cao ráo nổi bật giữa ánh nắng vàng nhạt mùa đông. Ánh nắng mịn tựa cát chảy, soi rõ từng đường nét đẹp đẽ hài hòa, cũng tua lại cuộn phim ký ức mà Nhiên chôn chặt trong tâm trí lâu nay. Khi cái nhìn của cô chạm đến đôi mắt sâu với con ngươi đen láy sáng ngời kia, Nhiên tưởng như ai vừa kéo cô về quá khứ, an tọa trên chiếc ghế cạnh ô cửa sổ hướng sáng trong Shirotsuki, ngẩn người nhìn ngắm chàng trai trước mặt.
Giọng nói này, gương mặt ấy, cô đã ôm ấp bao ngày, đã thương nhớ bao đêm?
Là anh.
Anh nói gì đó nữa, tai cô ù đi.
"Nhiên, là anh." - Cô đọc được khẩu hình từ môi anh.
"Vũ, cậu đến muộn quá thế, làm nhà văn của chúng ta đợi mãi." - Một người trong ban tổ chức lên tiếng, vì đứng sau lưng Nhiên nên không thấy biểu cảm của cô hiện giờ - "Đây là R bên nhà xuất bản X, hai người có lẽ đã từng nói chuyện với nhau rồi?"
Đã từng.
Mới tối hôm qua.
Hay vài năm trước?
Quả thật chẳng còn gì trớ trêu hơn, khi cô quyết định buông bỏ chiếc dằm trong tim, cho bản thân thêm cơ hội nữa được hạnh phúc, thì người làm cô thêm lần rung động, thế mà chính là người đã đâm vào lòng cô chiếc dằm kia.
Anh đứng đó, chiếc dằm tưởng sắp được nhổ, hóa ra lại xoáy càng sâu vào trái tim, đau đớn đến mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro