Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

       Nhiên gặp Vũ lần đầu cũng là ở Shirotsuki, vào mùa đông ba năm trước, khi đó cô còn là sinh viên. Ngày cuối tuần, quán cà phê chật kín những người bị thu hút bởi không khí ấm áp, yên bình và bản nhạc êm dịu du dương chơi bằng piano của Hy. Bỏ mặc cái lạnh bén ngọt ở bên ngoài, thưởng thức cà phê nóng, thơm ngát, đậm đà, không nghi ngờ - là cách tự thỏa mãn bản thân vô cùng thoải mái. Các bàn gỗ xung quanh đều không còn chỗ trống, trừ bàn của Nhiên. Cô ngồi một mình một bàn đôi cạnh cửa sổ, rất gần với sân khấu, là đặc quyền cho khách quen - bạn bè Hy dành cho cô. Người thường tới cũng biết điều này, nên không ai đến phiền chỗ.

      Đang chìm đắm trong không gian riêng của mình, chợt bên cạnh có tiếng ai khẽ hỏi:

      "Xin lỗi?"

      Nhiên quay người, lọt vào tầm mắt là một chàng trai chưa quen biết. Chắc hẳn anh ta lần đầu đến đây.

      "Cả quán chỉ còn chỗ trống trước mặt cô. Có thể phiền cô cho tôi ngồi cùng?" Anh cất giọng hòa nhã.

      Cô gật đầu. "Tôi không phiền, mời anh."

      "Cảm ơn cô." Chàng trai ngồi xuống đối diện, gọi tách espresso, mở máy tính và bắt đầu làm việc. Cô cũng quay lại với bản thảo dở dang. Không gian trở lại như trước đó, giữa hai người chỉ có làn khói mỏng từ đôi tách cà phê, lượn lờ rồi tan biến dần.

      Một đoạn nhạc dạo ngắn vang lên. Nhiên gập laptop, rời bàn, tới ngồi cạnh Hy cùng chiếc đàn piano trên sân khấu. Cô hay hát ở đây, và giọng hát của cô cũng là yếu tố thu hút khách tới quán. Nhiên cầm mic, bắt đầu dệt nên một khúc ca.

      "Tôi chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng
      Chỉ là một vệt lửa trong chớp mắt rực rỡ nơi cuối trời
      Tôi bất chấp tất cả, tới để gặp em
      Tôi cũng muốn em bất chấp tất cả, tới để gặp tôi
      Nhưng tôi sắp bị dập tắt, mãi không trở lại..."

      Hôm nay là một bài hát tiếng Trung, "Đời như đóa hoa mùa hạ". Cô nghe nhạc không giới hạn thể loại, hát cũng vậy, và Hy cũng có thể đệm đàn được những ca khúc đó cho cô. Giọng cô mềm mại mà ngân vang như tiếng bạc, từng nốt nhạc phát ra đều tròn trịa, êm ả. Đôi khi cô tự nghĩ ra một khúc ca nào đó, lấy lời từ thơ văn của mình, ngân nga giai điệu. Hy sẽ nghe và viết thành bản nhạc hoàn chỉnh, vì cô không học nhạc (ít nhất là từ khi môn Âm nhạc không còn trong chương trình học).

      Bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên. Nhiên cúi chào, rồi trở lại chỗ ngồi của mình.

      "Ra cô là ca sĩ ở đây." Chàng trai đối diện chợt mở lời.

      Cô lắc đầu. "Tôi chỉ hát ngẫu hứng thôi."

      "Cô hát rất hay."

      "Cảm ơn anh." Một lời khen xã giao, cô đã nghe nhiều.

      Câu tiếp theo khiến cô chú ý. "Phong độ của cô hôm nay không giống mọi lần."

      Không giống mọi lần? Vậy là không phải lần đầu anh tới?

      Như đọc được suy nghĩ của Nhiên, anh giải thích.

      "Tôi chưa nghe cô hát trước đây. Nhưng giọng cô hơi khàn, cô cố giấu đi nên đó không phải yếu tố sẵn có. Tôi đoán cô bị cảm."

      Nhiên bất ngờ. Anh nghe tỉ mỉ tới vậy sao?

      "Bị anh phát hiện rồi." Cô thành thật đáp.

      Anh cười khẽ. Nụ cười ấy ngay lập tức thu hút cô.

      Nhiên ngắm kỹ người trước mặt. Anh ta rất điển trai, với ngoại hình thừa sức làm người mẫu ảnh. Làn da trắng có vẻ thư sinh, nhưng tổng thể vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh. Tóc nâu sẫm hơi rối, ngũ quan hài hòa. Sau cặp kính gọng đen mảnh là đôi mắt sâu với con ngươi đen láy, sáng ngời, đuôi mắt dài hơi hướng xuống, tạo cảm giác ôn hòa, dễ chịu khi nhìn vào. Bàn tay đặt cạnh cốc espresso cũng khiến cô ngơ ngẩn. Các ngón tay thon dài, khớp và lóng xương rõ rệt, sạch sẽ. Chỉ là một chàng trai đang ngồi uống cà phê thôi, nhưng cạnh khung cửa sổ hướng sáng, trong không gian nên thơ này, trông anh hệt như mẫu chính của một shoot ảnh nghệ thuật được chuẩn bị và thực hiện chuyên nghiệp, kỹ càng, bài bản. Nhiên chợt nhận ra rất nhiều ánh mắt si mê từ các cô gái hướng tới đối diện mình.

      Và bản thân cô cũng đang thất thần vì anh.

      Một đoạn nhạc dạo ngắn vang lên. Nhiên giật mình.

      Trước mắt trống không. Không espresso, không người.

      Anh đã đi rồi.

      Nhiên rời bàn, tới ngồi cạnh Hy cùng chiếc đàn piano trên sân khấu, như đã từng làm rất nhiều lần. Nhiên cầm mic, bắt đầu dệt nên một khúc ca.

      "Em nói một hai ba
      Đập nát quá khứ, tan biến nhạt nhòa
      Gió thổi qua, con đường về tan hoang
      Liệu người có nhìn thấy tôi đang hát?"

      Tiếng cuối còn chưa tắt hẳn, cô chợt thấy một bóng hình ẩn giữa những chiếc bàn gỗ, tựa vào cánh cửa kính lớn.

      Cổ họng tắc nghẹn lại.

      Trong giây phút đó, cô nhận ra đó là bóng hình ai...

      Người đó nhận ra cái nhìn trân trối của cô, xoay bước khỏi quán.

      Là anh!

      Nhiên bật dậy, nhảy khỏi sân khấu, quýnh quáng vượt qua đám người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lao khỏi quán.

      Ngoài đường vắng tanh.

      Là anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro