Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

      Nhà xuất bản gửi mail cho cô về cuộc hẹn gặp với một người đại diện để bàn về việc cho ra mắt tập truyện ngắn đầu tiên của cô, tuyển tập những tác phẩm cô mới chỉ post trên trang cá nhân. Cô cũng đang hoàn thành một truyện ngắn, dự định sẽ được in ấn cùng trong tuyển tập kia.

      Cô thấy hơi căng thẳng. Nhưng sự căng thẳng này nhanh chóng thay bằng bối rối khi cô nhìn thấy người đại diện ngồi ở chiếc bàn đặt trước. Cảm xúc tương tự xuất hiện trên khuôn mặt người ấy.

      "Chào em, Nhiên." Cuối cùng thì anh ta mở lời. Đó là An, bạn thân của anh. Của người yêu cũ cô.

      "Vâng, chào anh. Em không ngờ sẽ gặp anh ở đây." Cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh cho mình, ngồi xuống đối diện.

      Họ thảo luận về tập truyện, nhanh chóng. Có lẽ vì đã quen biết, nên cả hai không quá dè dặt hay cứng nhắc khi nói chuyện.

      Nhưng cô không thể gạt suy nghĩ muốn hỏi về anh trong đầu mình.

      "Ừm... Em dạo này có gặp lại cậu ta không?" An đưa ra chủ đề mà cả hai đều thoạt nghĩ tới ngay lúc chạm mặt.

      "Em không biết chút gì về anh ấy, kể từ ngày anh ấy đi." Cô nhìn lướt qua những ngón tay mình. Không chút gì. Anh biến mất, như một cơn gió, bỏ quên cái thế giới của cô. "Có lẽ hiện tại anh ấy ở rất xa."

      Một luồng cảm xúc kỳ lạ xuất hiện trong mắt An, nhưng cô không nhìn thấy.

      "Chắc vậy." An xem đồng hồ.  "Thế nhé, như chúng ta đã bàn. Anh phải đi công chuyện. À." An nói thêm. "Sẽ có người liên lạc với em về nội dung của truyện ngắn cuối cùng. Tạm biệt em."

      "Vâng, chào anh."

Tối hôm ấy, khi mở trang cá nhân, cô thấy một hội thoại mới và một thông báo theo dõi. 

      "Xin chào, tôi là người của nhà xuất bản X. Anh An có lẽ đã nói qua với cô."

      "Vâng. Tôi là Kaz." Cô suy nghĩ rồi dùng bút danh của mình.

      Bên kia, rất nhanh đáp trả. "Còn tôi là R."

***

      Những tin nhắn qua lại, tự nhiên tới mức cô chẳng nhận ra rằng nội dung của chúng đã vượt ra khỏi công việc. Họ đã trở thành những người bạn không biết mặt, nhưng hay chia sẻ tâm tư với nhau.

      "Những tác phẩm cô viết ra đều là trải nghiệm và kỷ niệm của cô sao?"

      "Một số thôi. Nhiều nhất là tác phẩm tôi đang hoàn thành."

      "Vậy à, một câu chuyện tình buồn về mùa đông nhỉ."

      "Vâng, tôi cũng sắp gửi nó cho nhà xuất bản."

      "Họ sẽ quay lại chứ, ý tôi là hai nhân vật trong truyện của cô."

      Cô nhìn những con chữ, thoáng nghĩ ngợi. Lòng chợt dấy lên chua xót và tự trào.

      "Tôi cũng đang phân vân chẳng biết có nên đưa cái bi kịch đời mình vào không. Để xem như nào thì ăn khách hơn, ha ha."

      "Nghe hay đấy."

      "Cho tôi ý kiến của anh đi, cộng tác viên?"

      Một quãng thời gian trôi qua. Tin nhắn trả lời không tới.

      Trục trặc mạng chăng? Hay anh ta bận đột ngột? Cô thắc mắc, định out khỏi tài khoản.

      Ring.

      "Chà, tôi cũng không biết nữa."

                         *** 

      Bất kể là đang làm gì, cô đều vô thức nghĩ đến anh. Giống như anh vẫn luôn ở bên cô vậy. Cô nhớ anh - chẳng thể phủ nhận. Sau khi anh đi, cô ép mình phải quên sạch ký ức và nhốt hết tất cả vương vấn lại. Nhưng không được. Thứ gì càng nén quá chặt thì khi nổ tung sẽ lại càng mạnh mẽ. Giờ cô chỉ đủ sức giả vờ, giả vờ như bản thân ổn.

      "Này, anh đã thất tình bao giờ chưa?"

      "Cô muốn khảo sát để tham khảo ý tưởng cho tác phẩm sao?"

      "Cũng có thể, nhưng không hẳn. Anh cứ trả lời đi nào."

      "Một lần."

      "Anh yêu ít hay toàn là người chủ động chia tay vậy?"

      "Không phải yêu ít, cũng không phải luôn chủ động chia tay. Chỉ là có duy nhất một lần cảm thấy mình thất tình."

      "Anh với người ấy chấm dứt rồi sao?"

      "Tôi vẫn luôn yêu cô ấy."

      "Đơn phương?"

      "Mong là không phải thế."

      ". . ." Một khoảng lặng.

      "Cô không gặp lại người đó à?" - Bên kia tiếp lời.

      "Anh thì sao? Không định tiếp tục bày tỏ cho cô ấy ư?"

      "Ai nói. Tôi không có ý định từ bỏ. Cô ấy là người duy nhất tôi yêu."

      

      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro