Ngày 16 tháng 11,
Hôm nay là một ngày đầy nắng hiếm hoi của mùa đông.
Từ ô cửa sổ tầng bảy, phóng tầm mắt xuống dưới có thể thấy được khoảng sân nhỏ phía sau, bao quanh bằng những thân khẳng khiu, lơ thơ lá úa. Mùa đông mà. Cho dù có nắng đi nữa.
Tôi nghĩ đây chính là lời chào tạm biệt của mặt trời chói chang, thay vào đó sẽ là mặt trời ảm đạm bị mây xám xịt phủ lấp.
Sẽ là những đợt gió lạnh âm u tràn về, lùa qua lớp áo, rét run người.
Sẽ là những bông tuyết trắng rắc lất phất trong không gian.
Áo cộc quần lửng bị dẹp bớt, thay vào đó là áo khoác quần dài.
Quạt tay quạt máy cất đi, lò sưởi chăn bông được đem từ kho ra.
Một mùa khác. Khác hẳn.
Và vài ngày nữa thôi, trên con đường nhỏ trước nhà sẽ chỉ thấy cơ man khăn len, mũ len, găng tay và tất, những đám khói mỏng khi người ta thở ra hay nói.
Những cặp tình nhân sẽ nắm tay nhau, cùng để trong một túi áo, nhìn nhau cười, ôm hôn nhau. Mùa đông là mùa của tình yêu, tôi nghĩ vậy.
Giá mà, giá mà có em ở đây nhỉ.
Khi nhìn họ, tôi đã từng ước như thế.
Tôi đã từng ước, tôi và em sẽ tay đan tay bước đi trên phố, cùng cảm nhận hơi ấm truyền cho nhau, nhìn nhau cười, ôm hôn nhau. Sau đó sẽ đi ăn gì thật cay và nóng, lẩu Tứ Xuyên chẳng hạn. Người ta vẫn nói nơi tình yêu bắt đầu là dạ dày đấy thôi.
Thế mà, ước muốn tưởng chừng rất bé nhỏ, lại không thể trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro