Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khoai lang nóng


Gió đông tràn về, luồn qua khung cửa kính phát ra tiếng rít gào khe khẽ. Những bông tuyết trắng nhẹ rơi, đậu trên khung cửa sổ, trên mái nhà và trên những con đường ngày thường tấp nập người qua.

Nếu hình ảnh những chiếc lá vàng nhẹ rơi để lại thân cây trơ trọi, não nề báo hiệu với con người rằng mùa thu sắp tới. Mùa của những nỗi niềm bâng khuâng, hoài cảm , của nỗi buồn không tên chợt nhen nhóm trong tiềm thức. Thì hình ảnh những cành cây đơn độc ấy được khoác lên mình chiếc áo trắng muốt mang hơi thở của mùa đông khiến người ta chợt chững lại, sực tỉnh sau một hành trình dài, đơn điệu quay cuồng trong cuồng xoay của cuộc sống. Để nhận ra thời gian chẳng còn nhiều, khi cái lạnh len lỏi vào từng tế bào, đánh thức mọi giác quan cảm nhận sự thay đổi của thời tiết. Cũng là lúc hình ảnh con phố được bao bọc bởi ánh đèn vàng ấm áp, bởi tiếng nhạc du dương; cây thông nhỏ được quấn những vòng dây rực rỡ, mùi thơm từ những chiếc bánh quy vừng vừa ra lò. Hay bởi hình ảnh trẻ thơ cầm tay người thân dạo phố, chỉ vào khung cửa kính ngoài tiệm bánh ngọt với nụ cười rạng rỡ trên môi...

Người ta có thể thực thấy giáng sinh đang tới khi nhìn thấy những điều đó, hay đơn giản là khi lòng được sưởi ấm bởi những phút giây bình yên được đắm mình vào thành phố thân quen, được cảm cái vị ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi của chiếc bánh quy và gạt bỏ hết những ồn ào tấp nập của cuộc sống thường ngày.

Dịp lễ nên Jungkook được nghỉ ở nhà. Mẹ đã hứa với nó rằng chờ đến tối, khi mẹ đã hoàn thành hết công việc sẽ dắt nó đi chơi. Vốn sức khoẻ không tốt nên mẹ Jeon vất vả lắm mới xin được công việc phục vụ cho tiệm mì nhỏ ở đầu phố. Sinh hoạt phí hàng tháng và học phí của Jungkook đều dựa vào tiền lương ít ỏi từ việc làm thêm và tiền cấp dưỡng sau li hôn từ ba Jeon.

Jungkook ở trong nhà mà lòng háo hức không yên. Ánh đèn vàng từ bên ngoài luồn qua khung cửa kính chiếu sáng một góc phòng. Nó ngồi trước cửa, hai chân nhỏ khẽ đung đưa theo nhịp. Tia sáng rực rỡ đó bao bọc thân hình nhỏ bé của đứa trẻ. Miên man trong dòng suy nghĩ, bất giác nó chợt mỉm cười đầy thích thú.

Đồng hồ điểm tám giờ tối, Jungkook vui vẻ đội trên đầu một chiếc mũ len, mặc một cái áo khoác ấm và đeo găng tay bắt đầu đi bộ ra đầu ngõ đón mẹ. Ngày thường, khi đi học, mẹ Jeon sẽ đón nó và dẫn nó sang chơi cùng mấy đứa trẻ nhà hàng xóm. Đến giờ mẹ đi về, Jungkook sẽ đứng trước cổng chờ mẹ. Chỉ cần nhìn thấy hình bóng mẹ từ xa, đứa trẻ đó đã rối rít chạy tới, cười đến híp cả mắt rồi nhào vào lòng mẹ. Đứa trẻ đó vẫn luôn tình cảm như thế, kể từ khi không còn ba, nó càng quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Mẹ Jeon thương nó, sợ nó thiệt thòi hơn bạn bè cùng trăng lứa nên càng cố gắng làm lụng.

Năm tuổi, khi những đứa trẻ khác được sống trong vòng tay yêu thương của cả ba và mẹ, nó lại phải chịu tổn thương từ việc hạnh phúc gia đình không trọn vẹn. Ba sao? Jungkook cũng muốn.

Có những lúc trên đường đi học về, ngồi sau yên xe mẹ, Jungkook thấy những đứa trẻ khác được ba đón về, được sà vào lòng ba mỗi buổi tan trường, được ba mua kẹo bông cho. Bất giác có chút gì đó tủi thân nhen nhóm trong lòng đứa trẻ ấy. Kẹo bông sao? Jungkook cũng thích. Nó cụp mắt xuống, thôi không nhìn nữa, bấu lấy vạt áo mẹ rồi tự động viên bản thân rằng ít nhất còn có mẹ yêu thương nó.


Năm tuổi, khi những đứa trẻ khác vẫn còn mè nheo ba mẹ mua kẹo, mua bánh; Jungkook thương mẹ vất vả kiếm tiền mà phụ mẹ những việc nhỏ trong nhà: khi thì lau nhà, lau tủ, khi thì gấp gọn quần áo mới phơi. Được mè nheo ba mẹ sao? Jungkook cũng muốn, nhưng nếu Jungkook không ngoan thì còn ai thương mẹ.

Năm tuổi, dù bị bạn bè giành đồ chơi, Jungkook không khóc, nó sẵn sàng nhường đồ chơi đó cho bạn.

Năm tuổi, Jungkook tự ăn tự chơi mà chẳng cần ai nhắc nhở.

Có một Jungkook vẫn luôn yêu thương mẹ như thế.

" Mẹ ơi "

Jungkook vừa nói vừa chạy đến sà vào lòng mẹ, dang cánh tay nhỏ ôm lấy thân hình của người phụ nữ có chút gầy. Má nó phớt hồng vì rét, miệng xinh khẽ cười lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu. Mẹ Jeon âu yếm nựng má nó một cái rồi hai thân hình một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi giữa con đường tấp nập người qua. Jungkook vừa đi vừa tíu tít kể mẹ nghe những điều nhỏ nhặt trong ngày. Mẹ Jeon im lặng lắng nghe nó, thi thoảng bật cười khi thấy Jungkook khua tay múa chân để diễn tả lại. Giá như thời gian chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này để nụ cười của đứa trẻ đó không bị bóng đen nhem nhuốc của tương lai chiếm giữ.

Mẹ Jeon dẫn Jungkook tới một xe đẩy hàng trên vỉa hè, mua cho nó hai củ khoai lang nóng hổi vừa lấy ra khỏi vỉ nướng. Ngồi ở một công viên cách đó không xa, Jungkook mở túi giấy rồi đưa cho mẹ Jeon một củ khoai vẫn còn hơi ấm. Nó vừa ăn vừa suýt xoa vì nóng khiến mẹ Jeon phì cười. Đôi bàn tay nhỏ xinh ấy khẽ tách lấy phần chưa cháy xém đưa cho mẹ. Chợt có chút kí ức gì đó nhen nhóm trong tâm trí, mẹ Jeon nhớ tới lúc Jungkook đạt điểm cao. Mẹ Jeon có hỏi Jungkook muốn được thưởng gì thì Jungkook bảo muốn ăn khoai lang nóng. Lạ thay khi trước đó nó không thích ăn, có lẽ là vì biết mẹ thích nên nó mới xin phần thưởng như vậy. Jungkook là cái đồ đáng yêu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro