
6
Dạo gần đây Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy cô và Minh Hằng dường như trở thành oan gia, đi đâu cũng vô tình gặp, trong giới làm ăn còn đồn cô và nàng đang vờn nhau, Đồng Ánh Quỳnh cũng có chút khổ sở, mà Minh Hằng kể từ sau đêm ngủ lại nhà cô thì gặp cô ở đâu nàng liền lườm cô ở đấy.
Đêm nay cũng vậy, Đồng Ánh Quỳnh vừa đến buổi tiệc của đối tác thì đã phát hiện Minh Hằng cũng ở đó cùng với ba nàng, nàng đang say sưa tám chuyện với những đối tác xung quanh nên Đồng Ánh Quỳnh lặng lẽ rút êm đẹp, cô đi đường vòng tránh để Minh Hằng thấy.
- Chị mà cũng có lúc tránh né con gái người ta sao?
Hoàng Yến ở bên cạnh nhìn bộ dạng Đồng Ánh Quỳnh lấm la lấm lét canh chừng Minh Hằng thì lên tiếng khinh bỉ, trước đây rất hiên ngang tới mấy chỗ đông người, tay thì khoác vai con gái người ta, miệng huyên thuyên khen ngợi mấy cô gái xinh đẹp, uống rượu xã giao cũng không ít, bây giờ gặp Minh Hằng là rén.
- Em thì biết gì chứ, chị ấy cứ liên tục đặt câu hỏi kiểu em không đụng vào tôi là vì không thích tôi hay tôi không có hương vị trên giường, nhức nhức cái đầu, em hiểu không?
Hoàng Yến nghe Đồng Ánh Quỳnh nhại lại giọng Minh Hằng thì che miệng cười, em nhìn về hướng Minh Hằng, Minh Hằng này cũng thật thú vị, đặt câu hỏi như vậy thì trả lời làm sao, bất quá Đồng Ánh Quỳnh đã có người trị, em cảm thấy rất ngưỡng mộ Minh Hằng, có thể khiến con ngựa hoang Đồng Ánh Quỳnh sợ hãi.
- Này, em kia, em trốn tôi đủ chưa?
Minh Hằng với giọng nói sắc lạnh phát ra từ sau lưng làm Đồng Ánh Quỳnh lạnh gáy, cô muốn nấp đằng sau Hoàng Yến nhưng em ấy đã nhanh chân chạy mất, chắc là đi tìm Thy Ngọc, dạo này thư kí của cô quá lắm rồi, toàn bỏ cô chạy đi tìm tình yêu.
- Nào có...tôi đâu có trốn chị...- Đồng Ánh Quỳnh lắp bắp xua tay.
- Tối nay em đưa tôi về đi, tôi say rồi.
Minh Hằng chồm đến, nàng kề môi sát tai Đồng Ánh Quỳnh mà thở vào đó vài hơi nóng, Đồng Ánh Quỳnh thì nóng bừng cả người sau câu nói đầy ý tứ và thêm cái biểu cảm mờ ám của Minh Hằng nhưng lại cố gắng kìm chế, với ai tuỳ tiện cũng được nhưng với Minh Hằng thì không được, nếu đi quá giới hạn, Đồng Ánh Quỳnh không phải người thiếu trách nhiệm nhưng mà cô có rất nhiều thứ để sợ.
- Ba chị thì sao, chị để ông ấy về một mình à? Vậy không tốt, hay là tôi chở luôn chị và ba về nhà.Đồng Ánh Quỳnh nghĩ là có ba nàng thì Minh Hằng sẽ không bám cô nữa.
- Ông ấy có tài xế.- Minh Hằng liếc Đồng Ánh Quỳnh, bày vẽ ba nàng vào đây để trốn tránh
- Vậy chị cũng có tài xế mà, cần gì nhờ tôi.- Đồng Ánh Quỳnh hất mặt.
- Tôi thích nhờ em được không?- Minh Hằng bước thêm mấy bước tiến lại gần Đồng Ánh Quỳnh nhưng Đồng Ánh Quỳnh lại cứ tiếp tục lùi.
- Không được, tôi chở Hoàng Yến về, tôi cho chị tiền bắt taxi.- Đồng Ánh Quỳnh lập tức mở ví lấy thẻ, cái gì không có chứ tiền thì không thiếu, ba hoa xoay xoay một đống thẻ đen trong tay.
- Đồ điên, tôi thiếu tiền lắm sao, tôi thiếu em thôi.
Minh Hằng kéo Đồng Ánh Quỳnh vào một góc tường, nói vậy chứ nàng đoạt lấy một trong số những tấm thẻ đen trên tay Đồng Ánh Quỳnh và nhét vào ngực, chính xác là bên trong lớp áo ngực làm Đồng Ánh Quỳnh nhìn chằm chằm, mất tiền cũng không phản ứng nỗi, hít thở có chút khó khăn, cái hành động của Minh Hằng đúng là vô cùng gợi tình, Đồng Ánh Quỳnh muốn bùng nổ nhưng phải tự kiềm chế.
Minh Hằng kề sát môi xinh của Đồng Ánh Quỳnh mà cắn nhẹ, Đồng Ánh Quỳnh giật mình đẩy nàng ra nhưng Minh Hằng nắm lấy cổ áo Đồng Ánh Quỳnh giữ chặt, nàng liếm nhẹ lên vành tai của Đồng Ánh Quỳnh.
- Tối nay em muốn làm con mồi hay thợ săn, suy nghĩ đi.
Minh Hằng đánh mấy cái vào ngực cô, Minh Hằng thích thú khi nàng phát hiện Đồng Ánh Quỳnh đối với ai cũng càn rỡ nhưng dạo gần đây đối với nàng đều rất chân thật, nàng nhất định phải tấn công đến khi nào Đồng Ánh Quỳnh đầu hàng thì thôi, người này nếu bỏ được tính ham chơi và đào hoa thì rất đạt tiêu chuẩn làm người yêu nàng, suy nghĩ kĩ thì Minh Hằng cũng không muốn mất đi cực phẩm này vào tay kẻ khác, nàng phải tự đứng lên dành tình yêu mới được.
- Bye ba, Đồng Ánh Quỳnh sẽ đưa con về cẩn thận, còn nếu không về nhà thì tụi con làm gì ba biết rồi đó.
Minh Hằng khoác cánh tay Đồng Ánh Quỳnh, vẫy tay chào tạm biệt ba nàng, còn nháy mắt với ông làm ông cười to. Đồng Ánh Quỳnh chỉ đành chịu trận, nở nụ cười gượng gạo nhìn ông bác rời đi, thầm kêu cứu trong lòng nhưng vẫn vờ cười với Minh Hằng, tự nhiên cô lại dính vô Minh Hằng chi không biết, thật sai lầm mà, tưởng chọc ghẹo chút ít cho vui nhà vui cửa chứ ai ngờ.
Đồng Ánh Quỳnh lái xe đưa nàng về, nói là đưa về nhưng Minh Hằng lại chỉ cho cô chạy vòng vòng vì thật ra nàng cũng không biết đi đâu, nàng làm đến như vậy rồi Đồng Ánh Quỳnh cũng không tự hiểu, mấy lần ở trên báo nhìn thấy người ta chụp được Đồng Ánh Quỳnh cùng mấy cô gái vào khách sạn sang trọng, vui vẻ cười đùa, vậy mà nàng đã dâng tận miệng còn không chở nàng vào khách sạn, mấy lần trước gặp nàng thì cứ người đẹp này, người đẹp nọ, bây giờ mỡ dâng miệng mèo mà mèo ăn chay???
Minh Hằng cuối cùng bực mình, nàng dục cầu bất mãn bảo cô tắp xe vào lề đường, nàng mở cửa đi ra ngoài, sau đó Minh Hằng mở cửa ghế lái của Đồng Ánh Quỳnh, trực tiếp ngồi cả người lên đùi Đồng Ánh Quỳnh, áp cả khuôn mặt Đồng Ánh Quỳnh úp vào ngực nàng.
- Này chị làm gì vậy?- Đồng Ánh Quỳnh bị dúi đầu vào ngực thì hết hồn, vội vàng ngẩng đầu lên sợ.
- Thì cho con bú!!!- Minh Hằng tỉnh bơ trả lời.
- Gì??? Mau đi xuống, đậu xe ở đây cảnh sát bắt bây giờ.- Đồng Ánh Quỳnh sợ nàng rồi, lúc thì nhõng nhẽo đáng yêu, lúc thì rất bạo dạng.
- Chị muốn...cảnh sát ở ngoài nhìn em bú chị.
Minh Hằng kéo dây áo sang một bên, đặt tay Đồng Ánh Quỳnh lên ngực nàng, kề sát mặt cô mà nói mấy lời không đứng đắn làm Đồng Ánh Quỳnh ngại đến đỏ mặt, trước nay thấy nhiều cô gái bạo với mình lắm nhưng Đồng Ánh Quỳnh chỉ có cảm giác dục vọng tầm thường, duy chỉ có hiện tại, Minh Hằng làm trái tim cô xao xuyến, mặt đỏ và cơ thể nóng bừng, phản ứng hoàn toàn khác thường.
- Điên quá, chị bị say hả?- Đồng Ánh Quỳnh cố đẩy nàng ra, nhưng mà tại sao bàn tay lại cảm giác ngực Minh Hằng rất mềm, rất vừa tay.
- Đồng Ánh Quỳnh, nhìn chị đi, chị xinh đẹp không?- Minh Hằng dùng hai tay ôm lấy đầu Đồng Ánh Quỳnh mà hỏi to, sau đó nàng còn hôn vào môi Đồng Ánh Quỳnh một cái thật kêu.
- Có...- Đồng Ánh Quỳnh không biết còn đủ tỉnh táo không, cô gật đầu liên tục.
- Ngực chị to không?- Minh Hằng vừa hỏi vừa hướng mắt xuống ngực mình.
- To...- Đồng Ánh Quỳnh nuốt khan một cái, tay mất tự chủ mà bóp nhẹ.
- Eo chị có đẹp không, có vừa vòng tay chị không?- Minh Hằng kéo tay Đồng Ánh Quỳnh vòng qua để người ta ôm nàng chặt hơn.
- Có...
- Vậy sao em còn chưa chơi chị?- Minh Hằng giãy nảy lên, đồ Đồng Ánh Quỳnh ác độc, nàng cảm giác bên dưới nàng có chút ướt rồi mà em ấy bị sao vậy, sao cứ như cái máy, nàng thật sự thất bại rồi sao?
- Minh Hằng...- Đồng Ánh Quỳnh cuối cùng lấy lại bình tĩnh, cô gằn giọng, bạo quá bạo, cô không thích ứng được, cơ thể Đồng Ánh Quỳnh cũng phản ứng theo nhưng mà biết làm sao được, Đồng Ánh Quỳnh nhẫn nhịn.
- Đùa chút làm gì căng.
Minh Hằng bực bội rời khỏi người Đồng Ánh Quỳnh, nàng không xuống xe mà từ ghế lái chồm người trèo sang bên cạnh, cả thân thể cuốn hút của nàng trong chiếc đầm bó sát phơi bày uốn cong trước mắt Đồng Ánh Quỳnh, cô lặng lẽ nuốt nước bọt.
Minh Hằng khoanh tay ngồi trong phòng làm việc, nàng nhướn mày nhìn Thy Ngọc đang ngồi đối diện, Thy Ngọc cũng chăm chú nhìn nàng, dường như hai người đang lập kế hoạch gì đó.
- Em nói xem chị họ the em bị làm sao vậy, chẳng thà chơi người khác cũng không chơi chị?- Minh Hằng thở dài, đúng thật là thất bại, trước đến nay nàng chưa chủ động như vậy với ai bao giờ, bây giờ nàng chủ động Đồng Ánh Quỳnh thì giống như khúc gỗ, tự nhiên đi tu, mắc mệt ghê.
- Chắc bả bị yếu sinh lý thật rồi, dạo trước chắc chơi nhiều quá.
Thy Ngọc chống tay suy nghĩ một lúc, Đồng Ánh Quỳnh có bao giờ từ chối gái xinh đâu, chị ấy không dụ dỗ người ta thì cũng sàm sỡ chút ít, lý do không đụng vào Minh Hằng là cảm thấy không hợp nhau, lừa con nít hay sao?
- Vậy giờ phải làm sao?- Minh Hằng chán nản.
- Đem đi thầy chữa bệnh đi.
- Gì? Thầy bà gì đây?- Minh Hằng khó hiểu nhìn Thy Ngọc, ban đầu Thy Ngọc làm việc ở đây hai người cũng không thân theo kiểu chia sẽ chuyện riêng tư đâu, nhưng sau khi nàng quyết định bám theo Đồng Ánh Quỳnh thì mới gọi Thy Ngọc lên phòng nàng bàn bạc.
- Em biết nè, ở Thái Lan có thầy tốt lắm, chuyên chữa mấy cái đó, nhiệm vụ của chị là dụ dỗ Đồng Ánh Quỳnh cùng chị đi Thái Lan, còn lại để em, em đảm bảo gạo nấu thành cơm.- Thy Ngọc khua tay múa chân làm Minh Hằng nhìn em với ánh mắt nghi ngờ.
- Thật sao?- Minh Hằng đập bàn hớn hở, mắt lấp la lấp lánh rồi còn liếm môi.
- Thật mà, mau tìm cách hẹn Đồng Ánh Quỳnh đi.
- Được, được để chị nghĩ.- Minh Hằng coi như có chút tin tưởng Thy Ngọc đi, vì nàng cũng chưa có cách nào hết.
- Mà Minh Hằng, chị đã tự hỏi mình, chị muốn Đồng Ánh Quỳnh là vì yêu thật hay là chỉ vì tình dục chưa? Chị tò mò muốn chinh phục hay là thích chị ấy thật lòng vậy?
Thy Ngọc đột nhiên quan sát biểu cảm Minh Hằng xong lại đặt câu hỏi chất vấn nàng, em cảm thấy trước đây Minh Hằng đối với Đồng Ánh Quỳnh chính là ghét bỏ, mặc kệ, không thân thiết đến mức như bạn bè, cớ sao mà Minh Hằng thay đổi nhanh như vậy, em cũng phải biết rõ xem Minh Hằng đối với chị mình là cái kiểu như thế nào để còn tìm đường giúp đỡ, dù sao Minh Hằng cũng là sếp của Thy Ngọc.
- Không biết, chỉ thấy rất có hứng thú.
Minh Hằng nhớ lại hai lần Đồng Ánh Quỳnh giúp mình, lần đầu nàng lơ mơ nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện nở nụ cười khinh bỉ tên kia, bộ dạng đó rất thu hút người khác, tự tin và ngông cuồng, sau đó còn bế nàng trên tay, lồng ngực Đồng Ánh Quỳnh ấm áp đến lạ, lại dịu dàng mang giày cho nàng, chăm sóc nàng đến khi đưa nàng trở về, dù có lẽ Đồng Ánh Quỳnh đối với ai cũng ôn nhu như vậy nhưng Minh Hằng lại thích cảm giác được quan tâm đó.
Lần thứ hai khi Minh Hằng còn đang nghĩ Đồng Ánh Quỳnh không đàng hoàng, uống say tìm nàng ôm ấp thì cô lại chỉ cho nàng thấy người muốn hại nàng, thay nàng đánh cho một trận, là kiểu người nói ít làm nhiều, có tiền có quyền nhưng không hống hách, ba mẹ nàng lại rất thích Đồng Ánh Quỳnh, cái gì cũng giỏi mà đặc biệt là Đồng Ánh Quỳnh tỏ ra rất tôn trọng nàng, khó là ở chỗ này, cực kỳ tôn trọng mới đúng, bình thường ba hoa gặp là ra vẻ với nàng nhưng biết nàng thích thì lại chạy mất, đúng là thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro