Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ngày hay trăm năm?

đồng minh; một ngày hay trăm năm

đồng ánh quỳnh x lê ngọc minh hằng

author; intoanh

note;
mọi tuyến tình cảm, tuyết nhân vật, tình huống dưới đây đều là không có thật, là do tôi thêm mắm dặm muối. làm ơn đừng đem đời thực vào để áp lên tình tiết của fanfic, hãy đọc với tâm thế thoải mái, tận hưởng nha!

xin lưu ý là map ẩn, map ẩn, map ẩn giúp mình nha. có đăng lên thì che tên lại giúp mình ạ! rất cảm ơn mọi người.

disclaimer;
oneshot dưới đây có sử dụng nhiều phương ngữ nam bộ, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi mình nha mấy mom, hj!











Ánh Quỳnh là một đứa nhỏ lớn lên bằng nghề đi lụm ve chai ở khắp nơi. Nó mồ côi, chịu cảnh không cha không mẹ từ thời bé xíu, thân thích cũng không có nhiều. Ngoại nó sống ở thành phố, nhiều lần đòi về quê rước nó lên ở cùng nhưng đều bị nó từ chối, bởi Quỳnh vốn đã quen với cái lối sống tự do, một mình một cõi, nên đương nhiên không thể thích nghi được với việc bị người khác quản lí.

Nhà nó ở quê thực chất cũng không thể gọi là nhà, mà chỉ là một căn chòi được lợp bằng tàu dừa do mấy cô chú anh chị trong xóm thấy thương nên làm cho nó, để Quỳnh có chỗ ăn chỗ ở. Hôm nắng gắt, trong chòi nóng nực đến nỗi có thể nói là như cái lò thiêu. Ngày giông bão, mấy hạt mưa rơi trên mái nhà cứ liên tục nhiễu xuống lộp độp, lộp độp. Có lần Quỳnh lấy xô ra hứng thử thì thậm chí còn thu được cả một xô đầy ắp nước trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. Căn chòi lá xập xệ, trông rất khổ cực và nghèo nàn nhưng lại là nơi mà Quỳnh thích nhất mỗi lần đi nhặt ve chai về, và cũng là nơi mà nó đã hứa với lòng là dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được để mất.

Có vài người nói với nó, ráng làm kiếm tiền, tiết kiệm được một khoản đủ thuê trọ ở thì mau chuyển chỗ đi nhưng nó không chịu. Quỳnh quả quyết bảo rằng: "Phải là chỗ này tui mới chịu ở. Hong thì thôi, tui ra đường ở."

Con Quỳnh bảo thủ, cái tính nết nó lì như trâu, cả xóm ai cũng hiểu rõ, thế là những lời khuyên ngày càng vơi dần đi, họ cũng chẳng còn để tâm quá nhiều tới cuộc sống của nó nữa. Chỉ có khi nào nó cần sự giúp đỡ thì sẽ có người giúp nó, chứ bình thường là để nó tự làm, tại nói thì nó cũng đâu có nghe đâu mà nói chi, tốn nước miếng.

Ủa mà khoan, thật ra, cũng có người khuyên mà nó chịu nghe đấy chứ.

- Sáng giờ hỏng ăn uống gì hết hả bà?

Người phụ nữ ăn vận giản đơn, khoác trên người bộ áo bà ba đã sờn màu, bắt cái ghế ngồi xuống hỏi chuyện Ánh Quỳnh.

- Tui đâu có đói bụng đâu mà ăn.

Quỳnh vừa nói, tay đều đều bóc vỏ bưởi. Sau khi đã bóc xong sạch sẽ liền đưa cho người kia ăn, còn mình thì ngồi xếp bằng trên cái ghế đẩu, ánh mắt nhìn chăm chú gương mặt người đối diện.

- Đợi tới khúc đau bao tử đi rồi đói hén. Rảnh rang thì đi kiếm gì ăn đi, nhịn nhịn có chuyện rồi báo làng báo xóm nữa.

Người kia nhận lấy múi bưởi từ tay Quỳnh, đưa lên miệng nhai nhai.

- Vậy chị có đồ ăn hong? Cho tui ăn ké đi.

Quỳnh cười cười, cất cái giọng ghẹo chọc rất hiếm thấy của nó.

- Nhà còn tô cháo lòng mới mua hồi trưa. Ăn hong chị hâm lại cho.

- Năn nỉ đi rồi ăn.

- Năn nỉ luôn á.

- Ờ, nấu đi. Ráng ăn cho bà vui.

Nhận được sự đồng ý của nó, người nọ lật đật đứng dậy đi xuống gian nhà sau, tìm ở chỗ bàn ăn cái bịch cháo lòng mình vừa mua lúc trưa, sau đó bật bếp lên nhanh chóng hâm nóng lại cho nó. Quỳnh ngồi ở gian nhà trước, nhịp chân, miệng ngân nga mấy câu hát chẳng đâu vào đâu vì nó chả nhớ được bài nào trọn vẹn hết, nhớ khúc nào hát khúc đó, còn khúc không nhớ thì chèn bài khác vô, nghe một hồi cứ ngỡ nó đang biểu diễn liên khúc trăm bài. Thấy vậy thôi chứ Quỳnh cũng am hiểu nhiều về âm nhạc lắm, đụng là nó hát, đụng là nó ca suốt ngày.

- Dù một ngàn hay năm trăm, ủa lộn.. dù một ngày hay trăm năm, dù gần kề hay xa xăm...

Nói sơ qua một chút, cái "người nọ" nãy giờ nói chuyện với nó tên là Hằng. Ở xóm người ta hay gọi Hằng là cô Tư, vì Hằng sinh ra thứ tư trong gia đình của bà Bảy chuyên làm nghề bán bún bò nổi tiếng trong vùng. Hằng xinh đẹp lắm, người mà mới gặp cổ lần đầu chắc sẽ nghĩ Hằng là người nổi tiếng chứ không nghĩ cổ làm nghề bán bún bò bình dân dưới quê đâu. Từ cái lúc mới mở mắt nhìn đời, Hằng đã không biết chữ xấu viết ra làm sao, thậm chí lúc bà Bảy sanh cô ra, vừa nhìn mặt cô đã vội nói lớn: "Má ơi sao con gái tui nó đẹp chấn động dị cà?"

Ngoài sự xinh đẹp ra, Hằng còn được cái tính nết dịu hiền lại bồi thêm giỏi giang, chịu khó, bởi vậy ra đường ai ai cũng khoái, từ già tới bé, từ đàn ông tới đàn bà, tới cả mấy con chó, con mèo đi hoang cũng luôn yêu quý Hằng. Ta nói có câu: "Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương" thì Hằng chính là ví dụ điển hình nhất của câu nói ấy.

Còn để mà nói về mối quan hệ giữa Hằng bún bò với Quỳnh ve chai, thì phải kể tới cái chuyện hồi đó.

Hồi đó, thuở còn là người lạ, Quỳnh hay đến lụm ve chai ở nơi gần quán bún bò của chị Hằng. Bỗng một ngày nọ, lúc Quỳnh đang tác nghiệp thì có hai thằng cô hồn các đảng lại kiếm chuyện với nó. Cái thằng đầu đỏ tóc tém từ xa đi tới, hành động không mấy thân thiện khi đưa tay đẩy Quỳnh một cái làm nó té muốn mềm người, khi nó đang lồm cồm bò dậy thì lại bị thằng còn lại lớn tiếng mắng:

- Ai cho mày lụm ở chỗ này? Chỗ này là chỗ của anh em tao.

- Bộ tao lụm là hai thằng bây cắn lưỡi chết hả?

Mỏ Quỳnh hỗn khiến hai thằng ất ơ nọ cũng có hơi giật mình. Lúc chưa nói chuyện thì thấy dễ ăn hiếp, ai ngờ miệng mồm cũng thứ dữ, không phải là loại người dễ bị đè đầu cưỡi cổ. Tuy có chút quan ngại nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hai thằng bắt đầu ép sát Quỳnh, lưu manh nói:

- Mày muốn lụm ve chai ở đây là phải đưa tiền cho tụi tao.

- Đưa tiền cúng hai tụi mày hả? Lụm ve chai có tiền nhiêu đâu cũng đòi, hay có ve chai nè ăn đỡ đi.

Hời ơi, sao cái miệng nó kì khôi vậy? Con gái con đứa mà nó cãi chem chẻm, tính nuốt hai thằng này vô bụng luôn ha gì?

Thấy có vẻ lời nói không đe doạ được sự đanh thép của nhỏ ve chai này, hai thằng con trai lại đổi chiến thuật, nếu đã không thể nói chuyện bằng miệng thì hãy để nắm đấm thay lời. Giờ đánh cho xanh xương thì kiểu gì cũng phải xì tiền ra cho hai thằng này đi mua xì ting uống, thử coi con Quỳnh ve chai còn lì được tới đâu.

Ai mà có dè, nắm đấm vừa đưa lên thị uy trên không trung thì đã bị tiếng nói từ đâu vọng đến cắt ngang:

- Ê làm gì đó? Tính ăn hiếp con gái hả hai thằng quỷ?

Cô Hằng bán bún không biết vì sao lại thấy được cảnh tượng lúc này, liền nhanh chóng phi tới, dáng vẻ nghĩa hiệp ngăn chặn hành động của hai thằng ất ơ. Hằng chống nạnh, cặp lông mày nhíu vào nhau, gương mặt trở nên nhăn nhó, khó chịu. Cô gằn giọng hù:

- Giờ tụi bây biến chưa? Chị nóng một cái là tụi bây tới công chiện.

- Bà bán bún bò bà không lo bán đi bà nội?

- Chị bán hay không kệ tao, quan trọng ở đây là tụi bây đang ăn hiếp con gái.

- Bộ nó con gái bà hả? Hay bà con gái nó? Người dưng nước lã mà bà hay binh quá.

Hằng cứng họng, á khẩu trước mấy câu nói của hai thằng ất ơ. Trong lòng cô trộm nghĩ, sao hai thằng này nó nói chuyện láo lếu dữ thần ôn, mình là người lớn mà tụi nó còn không biết điều, thử hỏi ở nhà ba má dạy dỗ tụi nó còn cỡ nào. Đang lúc hăng say cãi cọ thì bị khoá miệng khiến Hằng đứng chết trân như cái tượng sáp, mặt mày cô nhau lại, cố nghĩ ra xem có câu nào hay hay để đáp trả lại tụi nó hay không. Nào ngờ còn chưa để cô có cơ hội lên tiếng, Ánh Quỳnh từ sau lưng Hằng đã nhặt lên hai cục gạch ống đỏ gần đó từ khi nào, nó hùng hổ nhào đến, dí thẳng hai cục gạch vào mặt hai thằng con trai nọ khiến cho tụi nó cũng hoảng hồn mà lùi lại mấy bước.

Quỳnh cầm chặt hai cục gạch trong tay, to tiếng:

- Bây giờ tụi bây muốn sao?

Hành động uy hiếp bất ngờ của nó khiến hai thằng ôn thần kia khiếp sợ. Hai thằng nó nháo nhào, cố tỏ ra hung hăng để lấn át con Quỳnh nhưng lại chẳng thể giấu nổi sự ấp úng trong giọng nói của mình.

- Bỏ cục gạch xuống rồi nói chuyện nha mậy.

Quỳnh tức giận gằn giọng:

- Giờ tao không bỏ đó, tính gì? Muốn ăn gạch thì lại đây.

- Má, mày chơi xài vũ khí là không công bằng!

- Tụi bây hai thằng đánh một đứa con gái chắc tụi bây công bằng quá.

Một khi cái máu điên trong người Quỳnh trỗi dậy thì đố bố con thằng nào dám đấu lại nó. Nó là dân ve chai, nhưng không phải là một con nhỏ lụm ve chai ngu ngơ để người ta trèo lên đầu mình mà ngồi, nó là một đứa lụm ve chai điên, là đứa sẽ sẵn sàng chiến đấu tới cùng để bảo vệ những thứ thuộc về nó.

Ngó thấy tình hình coi bộ không được tốt cho lắm, thằng đầu nhuộm vàng đánh vào vai thằng đầu đỏ rồi ghé vào tai, xì xầm to nhỏ gì đó với nhau. Cứ tưởng là hai thằng đang bày mưu tính kế để phản công lại Quỳnh, nào ngờ Quỳnh vừa giả vờ sấn tới một bước thì hai đứa đã cong giò bỏ chạy mất tít, chỉ trong vài giây đã không còn thấy bóng dáng chúng nó đâu nữa. Giang hồ dạo này nhiều đứa làm màu quá!

Quỳnh quăng hai cục gạch xuống đất, cơn lửa giận trong lòng cũng đã nhỏ dần đi. Thật ra nó vốn không có ý định dùng đến hai cục gạch này để chọi lổ đầu hai thằng quỷ ôn dịch ấy, Quỳnh chỉ dùng để doạ sợ tụi nó mà thôi, vì Quỳnh biết chắc rằng với cái ngữ hèn mọn của hai thằng đó thì sẽ không có chuyện tụi nó dám làm gì quá đáng với Quỳnh.

Quỳnh thở dài, nó quay sang nhặt túi ve chai lên để mau mau đi về nhà thì chợt nhận ra còn có một người vẫn đang đứng cạnh mình nãy giờ.

Mặt Hằng tái mét, nhìn Quỳnh bằng cặp mắt sợ sệt. Trời ơi con nít gì mà táo bạo quá, làm cô cứ tưởng thật sự sẽ có ẩu đả xảy ra, thậm chí Hằng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gọi cho xe cấp cứu nếu có chuyện bất trắc rồi. Thấy người kia mặt xanh còn hơn cái tàu lá chuối, Quỳnh cười khẩy một tiếng, cất giọng bảo:

- Bộ bà sợ hả?

- Sợ chứ sao hong sợ má?

- Ờ.

- Ủa mà..em ăn uống gì chưa bé?

Câu nói đầu tiên mà cô Hằng bán bún bò nói với Quỳnh, tất nhiên là không tính câu trước đó, chính là câu "Ủa mà em ăn uống gì chưa bé?", mà trước giờ chưa từng có ai hỏi Quỳnh một câu như thế cả.

Nó ở một mình ên trong cái chòi lá, tự sinh tự diệt, dù bà con trong xóm từng bảo với nó rằng nếu gặp khó khăn gì thì cứ mở miệng nhờ chòm xóm sang phụ hợ, không cần phải sĩ diện làm chi, nhưng mấy người đó đâu có biết một điều, Quỳnh là trùm sĩ (diện) vùng này. Có nhiều hôm nó bán ve chai không được giá, thu lại được có chút tiền ít ỏi không đủ để mua một hộp cơm bình dân rẻ tiền, thế là vào những hôm ấy nó nhịn đói, không ăn mà chỉ uống nước lã, mặc cho cái bụng xẹp lép kêu than đòi ăn nhưng nó vẫn nằm im thin thít trên cái lán tàn trong nhà chứ không chịu lết mông đi tìm đồ bỏ bụng.

Bởi nó sợ hết tiền, bán ve chai được năm mười ngàn là nó nhét heo, con heo đất màu đỏ rực mà nó để dành tiền gần mấy tuần mới mua được. Nó nghĩ nếu cứ để tiền cho việc ăn uống vô bổ, xa xỉ thì sớm muộn gì cũng sẽ chết vì hết tiền. Vì cái suy nghĩ có phần kì cục ấy, nó chấp nhận chịu đựng những cơn đau bao tử kinh hoàng tựa như từ cõi chết trở về chỉ để tiết kiệm tiền. Có những ngày Quỳnh đau đến nỗi nằm liệt giường nhưng cũng chỉ uống nước lã cho qua bữa, để đó rồi tự nhiên hết đau chứ nhất quyết không ăn.

Và những cơn đau đấy chỉ có riêng một mình Quỳnh biết. Thì bởi nó làm gì có ba có má như người ta, cũng không thân không thích nên đâu có ai mà quan tâm đến những lúc mà nó ốm đau, bệnh tật. Chỉ có Quỳnh tự biết, tự cảm nhận và tự lo cho chính bản thân mình. Nó là một đứa cứng đầu và cực kì lì lợm, nó không thích nhận được sự giúp đỡ của bất kì ai ngoài chính nó. Quỳnh đó giờ rất sợ mắc nợ người khác, bởi nếu như nó đã mang ơn một người nào đó thì suốt đời này nó sẽ nguyện sống để báo đáp ân tình dù là nhỏ nhoi của người ta.

- Ê, chị hỏi em ăn uống gì chưa?

- Ăn rồi.

Rột! Rột!

Miệng thì nói một đằng mà bao tử kêu một nẻo. Quỳnh xí hổ ôm bụng, trừng mắt nhìn nó chăm chăm vì nó đã kêu lên mấy tiếng làm Quỳnh quê độ. Hằng bật cười, một nụ cười tươi và rạng rỡ vô cùng, nụ cười của Hằng khiến Quỳnh dường như chết lặng. Mặt nó nghệch ra, trông ngu ngơ khó tả, có lẽ là vì trong khoảnh khắc ấy, Quỳnh lần đầu được tiếp xúc gần với mặt trời đến vậy. Mặt trời này không mang đến cảm giác bỏng rát tựa dung nham như cách mà người ta vẫn thường hay nói trên đài, mặt trời này dịu êm và ấm áp, mặt trời này soi rọi vào chốn cuộc đời tăm tối như màn đêm tĩnh mịch của Quỳnh một thứ ánh sáng rực rỡ đầy ắp hi vọng.

Gì thế này? Cười thôi mà đẹp dữ vậy?

- Nghe nói là thấy xạo rồi, bụng em nó phản em kìa.

- Kệ tui đi bà nhiều chuyện quá.

- Ăn bún bò hong? Vô quán đi chị nấu cho một tô ăn rồi về.

Quỳnh hất mặt sang chỗ khác, né tránh đôi mắt long lanh của bà chị đang đứng đối diện mình, lại làm ra cái vẻ sĩ diện khó ưa của nó. Tuy nhiên người kia vẫn không một chút khó chịu trước cách hành xử "rất đỗi tự nhiên" của Quỳnh, Hằng lại cười, đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ ve chai khiến nó giật mình nhảy cẫng lên.

- Bà tính làm gì tui vậy hả?

- Vô ăn bún bò đi mà, chị năn nỉ em á. Vô đi, chị nấu cho ăn một tô rồi về cũng được mà.

- Không ăn!

- Ăn đi mà~ Năn nỉ mà.

Xời, nực cười. Bộ bà nghĩ năn nỉ là tui sẽ mềm lòng ư? Bà bán bún bò ơi, bà đánh giá thấp con này quá rồi đó.

- Đi nha, chị dẫn vô.

- Ờ.

Chữ "Ờ" vừa bật ra khỏi miệng là Quỳnh đã biết mình sắp tiêu đời rồi. Nó chuẩn bị mắc nợ người ta. Nó trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có ngày nó phạm quy vào chính nguyên tắc mình đề ra, nó chuẩn bị mắc nợ một bà chị bán bún bò. Thôi toi rồi, chẳng lẽ cả đời này nó sẽ dính với bà chị này suốt sao?

- Em ăn sao? Nhiều thịt hôn?

- Cho tô đặc biệt đi.

Ăn xong cái tô bún đặc biệt đó, Quỳnh chính thức đầu hàng trước số phận, chính thức mắc nợ một người xa lạ lần đầu nó gặp trong đời.

Từ ngày hôm ấy cho đến nay đã gần hơn một năm, Quỳnh vẫn đang vững bước trên cuộc hành trình trở thành cái đuôi bên cạnh cô Hằng bán bún bò. Cơ mà không biết ai mắc nợ ai, chứ ngày nào người ta cũng thấy nhỏ lụm ve chai cứ chiều chiều là mò sang nhà cô bán bún bò tám chuyện, đến khi trời sập tối mới chịu về lại căn chòi nhỏ của mình.

Quỳnh đưa một muỗng cháo lên miệng, húp sồn sột, hương vị bình dân mà đậm đà trơn tuột trên đầu lưỡi rồi trôi xuống dưới bụng. Ăn ngon quá, mà chả biết là cháo ngon hay là người hâm cháo ngon.

- Thấy sao Quỳnh? Ngon hong?

- Cũng được.

Hằng ngồi vắt chân trên ghế, tay vẫn lia lịa bóc múi bưởi bỏ vào mồm. Nghe thấy con Quỳnh nói thế, cô liền phồng má chu môi, đáp lại nó bằng cái giọng hờn dỗi:

- Cũng được là sao trời? Ngon thì ngon luôn, dở thì dở luôn, ai đâu nói chuyện chưng hửng dị.

- Thì nói vậy tự biết là ngon đi.

Quỳnh nhíu mày, trả lời cô cộc lốc rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Cái kiểu nói chuyện tiếng không tiếng có, kiệm lời của Quỳnh, Hằng vốn đã quen thuộc như chuyện thường ở huyện. Miệng nó hỗn xưa giờ mà, dù cho có thân thiết với cô mấy thì mỏ hỗn vẫn là mỏ hỗn mà thôi. Tuy thế, Hằng vẫn không tỏ ra giận dữ trước cách trả lời của nó. Cô bật cười, đưa tay nhéo má Quỳnh rồi bảo:

- Chị muốn chính miệng em nói ngon mới được.

- Miễn chị nấu là tui thấy ngon. Được chưa? Để người ta ăn dùm.

Quỳnh bực bội dựt lại cái má vàng má ngọc của mình khỏi tay bà bán bún bò đáng ghét. Nó lấy tay xoa xoa lên chỗ bị nhéo, cảm thấy có hơi đau nhức. Chỉ đợi cho đến khi nghe được câu nói ấy từ nó, cô Hằng mới chịu để yên cho Quỳnh ăn tiếp tô cháo lòng, còn mình thì ngồi thong thả ăn bưởi, vừa ngắm trời ngắm đất, vừa ngắm cặp má phính của con nhỏ ve chai cứ phồng lên rồi hạ xuống.

Cái tính của Hằng là vậy đó, làm gì thì làm chứ nhất định phải cạy miệng con Quỳnh cho nó nói ra những lời thật tâm trong lòng nó thì cô mới chịu được. Cô không thích Quỳnh giấu diếm những suy nghĩ ấy cho riêng mình nó. Hằng muốn được nghe Quỳnh nói, dẫu cho đó có là một lời trách mắng đi chăng nữa, bởi có lẽ, ẩn trong những câu từ cục súc của nó rõ ràng vẫn có chút gì đó của sự trân trọng mà nó dành cho người nó thương yêu. Chỉ là nó ngại bày tỏ thôi, Hằng nghĩ thế.

- Mốt phải nói lời yêu thương với chị nhiều hơn nha chưa?

- Bà nói tiếng nữa tui ói tô cháo ra á.

Hằng phì cười, lại thành công trong công cuộc chọc ghẹo con Quỳnh rồi. Chừng mấy phút sau, sau khi xử xong hết trái bưởi da xanh của con nhỏ út mới đem sang cho ngày hôm qua, Hằng xích xích cái ghế của mình lại gần sát chỗ Quỳnh đang ăn khiến nó thấy có đôi phần bối rối.

- Gì nữa vậy? Bà để tui ăn ngon miệng hỏng được hả?

- Mốt chị mời em đi đám cưới chị, em có đi hong Quỳnh?

Gì?

Quỳnh ngưng đũa, miệng cũng ngừng nhai, mặt nó nhăn nhúm lại, dường như có gì đó hơi khó chịu. Sao mà cái lá gan nó vừa đưa vào miệng ăn lại có vị đắng quá? Chẳng biết đắng là vì điều gì, là vì cái vị nó đã chan chát như thế ngay từ đầu, hay là vì cái tin dữ mới vừa ập tới khiến Quỳnh cảm thấy đắng trong lòng đến nỗi gây ảnh hưởng tới vị giác?

- Quỳnh?

- Hở?

- Chị hỏi em đó, làm gì em đực cái mặt ra dạ?

- Không có gì đâu.

Quỳnh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng biểu hiện của nó lại khác. Tay nó run run, không thể cầm nổi đôi đũa nhựa dù chúng nhẹ hều. Tim Quỳnh vừa hẫng đi một nhịp, nó nhận thấy rõ điều đó nhưng không biết vì sao nó lại thấy thế. Chỉ là bà chị bán bún bò nó quen biết mới có một năm trời rủ nó đi đám cưới bả thôi mà, cái chuyện cưới xin của người lớn vốn là chuyện thường tình, nhưng tại sao lòng nó lại đau như thể vừa bị ai đó bóp nát trái tim nhỏ nhoi của nó đi thành trăm mảnh vậy?

Nó cứ ngỡ mình vừa bị cướp mất thứ mà nó trân quý vô cùng. Cái bà bán bún bò, bả là trân quý của nó.

- Chừng nào chị cưới?

Quỳnh cất lời, giọng nó run rẩy như thể sắp khóc nhưng gương mặt nó vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc. Quỳnh giỏi nhất là việc che giấu, nó đã giấu được biết bao nhiêu người cái bệnh hay đau bao tử của nó, cũng đã giấu được biết bao nhiêu người những đêm nó nằm khóc một mình trên lán vì nhớ ba nhớ má, tất thảy mọi uất ức, khổ cực trong đời nó đều giấu được thì chẳng lẽ cái chuyện nhỏ nhặt này nó lại không làm được?

- Ờm.. chắc tháng sau à.

- Ờ.

- Vậy em có đi hong? Em phải đi cho chị nha, em hong đi là chị hỏng cưới đó nha!

Hằng nói, khoé miệng cong cong, vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Câu bông đùa ấy của cô lại khiến Quỳnh ước gì đó là sự thật. Nó ích kỉ nghĩ ngợi trong đầu, liệu sự vắng mặt của nó sẽ khiến Hằng đổi ý không cưới chồng nữa không? Nếu được thế, nó nhất định không đi. Dù cho Hằng có đến tận nơi nó ở quỳ xin nó đi đám cưới, nó cũng sẽ nhất quyết không đi. Liệu lúc đó, Hằng có đổi ý không? Hằng sẽ ở lại dỗ dành nó chứ? Hay Hằng sẽ đi, đi về với chốn hạnh phúc mà cô thuộc về?

Quỳnh biết rằng nó ích kỉ, nhưng nó thành thật mong rằng Hằng không chỉ xem câu nói ấy là một câu nói đùa. Nó mong rằng trong tim của Hằng nó có một vị trí vững chải như thế.

- Tui về trước nha. Bà ngủ ngon.

Quỳnh buông đũa, bỗng dưng đứng phắt dậy khiến Hằng hoảng hồn. Nó nhẹ giọng, cố cười cho qua chuyện nhưng miệng nó thì méo xệch. Méo xệch cái hình dáng của đớn đau.

- Gì sớm dữ? Mọi khi tám chín giờ tối mới về mà, ở lại nói chuyện với chị xíu đi.

Hằng vội đưa tay ra níu lấy nhưng lại bị Quỳnh gạt đi. Nó rời khỏi cái bàn gỗ tròn chỗ cả hai đang ngồi cùng nhau, quay lưng đi tìm cái bao ve chai quen thuộc của mình rồi toan bỏ đi.

- Quỳnh, em ăn gì mà em chứng hàng bữa nay dạ?

- Ăn no rồi, về ngủ, mai còn đi làm.

Dứt câu, nó còn chẳng để Hằng có cơ hội để nói thêm gì mà gấp gáp rời khỏi đó như thể bị ma đuổi. Hằng ngồi lặng thinh, sững sờ, trong lòng thầm trách con Quỳnh đúng là đồ quỷ xứ, chỗ cô đang tâm sự chuyện đại sự đời người với nó mà nó lại vội vàng bỏ chạy như thế, lại chẳng thèm nhìn lại cô dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua. Hay là nó thấy chuyện Hằng cưới chồng là chuyện hoang đường quá nên nó không chịu nổi?

Con nhỏ thấy ghét!

Quỳnh nói xạo. Sau khi chạy khỏi nhà của Hằng, nó không về nhà ngay mà lại lang thang đi ra cái bờ kè gần đó ngồi bó gối khóc thút thít. Ừ, Quỳnh nó khóc. Lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời của nó, nó khóc vì một bà bán bún bò. Trời đã thiu thiu tối, bờ kè vắng tanh, chỉ có Quỳnh ở đó, chìm đắm vào trong không gian tĩnh lặng của chốn đơn côi, cất lên những tiếng khóc xé lòng. Từ trong hai hốc mắt khô quắc, từng giọt nước mắt ứa ra, lăn dài trên đôi gò má rồi chảy xuống ướt cả cổ áo Quỳnh.

Mẹ nó, đời khổ còn hơn đời cô lựu. Cái phận mồ côi đày đoạ Quỳnh quá đỗi, mồ côi gia đình, giờ lại mồ côi cả tình yêu. Phải chăng là ông trời muốn trừng phạt Quỳnh vì những chuyện nó đã làm ở kiếp trước? Ở kiếp trước nó đã làm gì để mà bây giờ nó khổ thế này chứ?

Quỳnh đã nói rồi, nó ghét nhất là phải mắc nợ người khác, bởi nếu mà nó đã vô tình mắc nợ người ta rồi thì cả đời này của nó coi như xong, nó sẽ nguyện đời nguyện kiếp ở bên người ta để báo đáp. Quỳnh không có của cải, nó chỉ có trái tim, thế nên nó giữ cẩn thận lắm, nó rất sợ một ngày trái tim của nó sẽ vì một người nào đó mà khiến nó đau khổ. "Không được mắc nợ người ta", ngay từ lúc vào đời lam lũ, Quỳnh đã đặt ra cho mình cái khuôn khổ là thế, nhưng lại vì một tô bún bò mà vướng phải cảnh chó má này đây.

Quỳnh mắc nợ Hằng nhiều thứ. Kể từ khi nó được Hằng lao đến ứng cứu lúc chạm trán với hai thằng cô hồn các đảng, kể từ khi Hằng hỏi nó "Ủa em có ăn uống gì chưa bé?", kể từ khi nó ngớ người vì nụ cười của Hằng và kể từ cái phút giây nó thưởng thức tô bún bò đặc biệt mà Hằng nấu cho là Quỳnh đã mắc sợi tơ vương rồi. Hằng đối với Quỳnh như thể là một bà tiên, bỗng dưng bước đến bên đời Quỳnh như một món quà của ơn trên ban tặng.

Hằng biến Quỳnh thành một đứa nhỏ hoàn toàn khác. Cái đứa lầm lì ít nói, suốt ngày ru rú trong căn chòi nhỏ xập xệ cuối xóm, không thích giao du với ai đã biến đi đâu mất kể từ ngày cô xuất hiện ở cạnh nó rồi. Quỳnh trở nên hoạt ngôn hơn, cũng cởi mở và giao du với nhiều người hơn, và cũng chính Hằng đã khiến Quỳnh khám phá ra một khía cạnh mới của bản thân nó mà bấy lâu nay nó vẫn chẳng mảy may để ý tới rằng: Quỳnh nói chuyện rất hề hước!

Hằng cho Quỳnh quá nhiều thứ như thế, thậm chí còn quý hơn cả vàng cả bạc, cả biển rộng sông sâu, thế mà Hằng lại chẳng cho Quỳnh được trái tim của cổ. Thế mới đắng cay ấy chứ!

Nghĩ đến đây, Quỳnh bật cười chua chát. Nước mắt cứ tuôn, nó thì cứ đưa tay lên lau mặt lia lịa, thoáng chốc đã thấy bàn tay nó ướt nhẹp còn cổ áo thì cũng chẳng khá hơn là bao. Bỗng, Quỳnh cất tiếng hát bằng giọng run run:

-  Dù một ngày hay trăm năm..thì em vẫn..

"Dù một ngày hay trăm năm,
Dù gần kề hay xa xăm,
Nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời
Dù đời xô mình có ra sao, có thế nào.

Dù địa đàng hay nhân gian,
Dù hình hài hay tro than,
Nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôn đời
Dù mai sau có xa nhau, có mất nhau.
Chẳng phai màu!"

Một tháng sau, xóm Gió rộn ràng rủ nhau đi đón đám cưới linh đình của nàng dâu xinh nhất trong vùng, cô Tư Hằng — con gái ruột của bà Bảy bún bò. Hôm ấy, làng trên xóm dưới tấp nập cứ không ngớt đi tiếng cười, câu chúc. Ai ai cũng thấy mừng cho ngày vui của cô Tư, bởi họ biết đã rất lâu rồi cô Tư mới thoát khỏi cái cảnh cô đơn mình ên, chính thức trở thành vợ người ta, bởi thế nên đám cưới mời rất đông, tận cả ba chục cái bàn tròn, nhưng nếu có lời nào đám tiếu dám bảo rằng nhà bà Bảy làm lố thì chắc chắn sẽ bị cự cho xanh xương, bởi ba chục bàn là ngồi chật hết ba chục bàn, bà con tìm tới chung vui đông tựa như ong đi tìm mật, bầu không khí cứ ngỡ rằng đã đến mùa Tết Ngọ năm sau.

Nhưng đông vui là thế, ấy vậy mà lại thiếu vắng đi một hình bóng quen thuộc.

- Ủa chị Tư, con nhỏ ve chai nó hỏng tới hả?

Út Mít ngồi vắt chéo chân trên cái ghế xoay trong phòng Hằng, vừa ngắm chị mình make up làm đẹp vừa cất tiếng hỏi vu vơ.

- Con nhỏ tên là Quỳnh, ở đó kêu ve chai quài!

- Rồi, lỗi tui nè má. Rồi mắc gì tới giờ chưa thấy bản mặt nó đâu, sắp tới giờ làm lễ rồi còn đâu.

- Chút xíu nữa người ta tới, mày ngồi ở không mày hỏng ra phụ ba má đi mày ở đây mày hối tao.

Thấy cái ngữ bà chị đáng ghét bắt đầu gắt gỏng với mình chỉ vì con nhỏ bán ve chai, Út Mít bĩu môi rồi vùng vằng bỏ ra ngoài đi kiếm chị Năm Tiên chơi, chứ ở trong phòng hoài đặng cho ăn chửi miết ha gì? Dù gì đối với chị Tư thì nhỏ em út này cũng không bằng một góc nhỏ Quỳnh bán ve chai của bả!

Bên ngoài tỏ ra gai góc là thế, nhưng Hằng thực chất cũng thấy hơi lo. Đã gần đến giờ làm lễ rồi mà vẫn chưa có ai chạy đến báo tin là Quỳnh đã đến dự cho nàng hay cả.

Chả lẽ nó ngủ quên? Nếu mà Quỳnh ngủ quên mà không đi dự đám cưới của cô, Hằng nhất định sẽ giận Quỳnh suốt mấy tháng không thèm nói chuyện tới mặt nó luôn.

- Chị Hằng, ra làm lễ kìa.

- Rồi rồi biết rồi!

Make up cũng đã xong xuôi, Hằng gấp gáp đứng dậy, lòng không tránh khỏi nôn nao. Đợi đến mấy phút sau, ba má đã xuất hiện ở trước cửa phòng cô. Hai ông bà mặt mừng húm, vội nắm lấy tay con gái cưng rồi dắt Hằng ra ngoài ra mắt làng xóm. Ngay khi Hằng vừa xuất hiện trước quan viên hai họ cùng bà con chòm xóm thì tiếng ồ ngưỡng mộ đã vang lên không ngừng, cô dâu quá đỗi xinh xắn như thế, ai mà cầm lòng cho đặng, phải khen ngay thôi chứ sao?

Trong một thoáng chốc ngắn ngủi, Hằng lia mắt nhìn sơ qua một lượt khắp cả sân nhà mình. Nhìn đi nhìn lại một hồi, tìm mãi cũng không thấy được người mà mình muốn tìm ở đâu. Đột nhiên, Hằng có hơi hụt hẫng. Con Quỳnh nó ngủ quên thật sao? Giờ này vẫn còn chưa tới, hay là nó quên? Hôm đó có lẽ là do cô nói vội quá nên Quỳnh vẫn chưa kịp in sâu vào trong trí óc của nó về cuộc hẹn ngày hôm nay, mới dẫn đến việc quên đi dự đám cưới của Hằng. Thật là, bình thường không phải nó rất đúng giờ hay sao?

- Em nhìn gì đó Hằng?

- Dạ hong có gì đâu. Anh đừng để ý.

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ dưới sự chứng kiến của gần trăm người làng xóm cùng với gia đình hai bên. Hằng chính thức lấy chồng, hưởng niềm hạnh phúc khôn xiết của một người phụ nữ. Nhưng có lẽ, sâu trong thân tâm của cô, niềm vui hôm ấy không được trọn vẹn như Hằng vẫn nghĩ.

Kết thúc phần lễ nghi là lúc mọi người tưng bừng chìm đắm vào tiếng nói cười rộn rã, họ bá vai bá cổ, tay cầm khư khư ly bia liên tục đốc thúc nhau uống đến say khướt. Trong lúc Hằng đang bận bịu việc tiếp khách đến dự lễ cưới thì bỗng từ xa, nhỏ Út Mít chạy đến hớt hải. Nó đánh mạnh vào vai Hằng khiến cô nhăn mặt khó chịu, chỗ người ta mình hạt sương mai mà nó quánh một cái muốn xụi lơ, có đứa em ruột quý hoá quá, nó toàn thương chị nó bằng hành động không thôi. Thấy nó mang cái vẻ như bị đổ nước sôi lên người, Hằng đợi nó thở cho đã đời rồi mới cất giọng hỏi:

- Gì dạ Mít? Tự nhiên mày chạy thấy ghê dữ dạ?

- Con nhỏ ve chai- ủa lộn, con Quỳnh gì đưa thư cho bà nè má.

Hả? Là thư Quỳnh đưa?

- Đưa đây cho tao!

Cặp mắt Hằng sáng rực lên như sao trời giữa đêm đen, cô nhanh tay dựt lấy tờ giấy tập kẻ ô li có phần nhăn nhúm trong tay nhỏ út rồi đưa lên đọc ngay tại chỗ.

"Chị Hằng, là tui Quỳnh đây. Tui biết giờ mà Hằng đọc được lá thư này là Hằng đang rất giận tui. Tui xin lỗi vì đã không giữ lời hứa đến dự đám cưới của Hằng. Tui thực sự xin lỗi. Tui không biết nói gì hơn ngoài câu: "Chúc bà hạnh phúc!". Cảm ơn bà vì thời gian qua đã làm bạn với tui. Tui sẽ luôn trân trọng những giây phút cả hai chúng ta ở bên nhau như là những người bạn, và tui cũng sẽ mãi mãi xem bà là bạn của tui.. Sau này, Hằng nhất định phải hạnh phúc nha.

Tui thương Hằng lắm!"

Kế tiếp lá thư, Út Mít còn dúi vào tay Hằng một bao lì xì màu đỏ rồi bảo:

- Nè, tiền mừng cưới nó đưa á.

Tay cô run rẩy, nhận lấy bao lì xì mà lòng lại chẳng can tâm. Nơi đáy mắt Hằng ngần ngận nước, cô rưng rưng, cầm lá thư cùng bao lì xì trong tay chặt đến mức khiến chúng nhanh chóng bị méo mó. Con nhỏ đó, ai mượn nó đi tiền mừng cưới làm gì? Sao cái mặt nó đâu nó không vác lại đây, ôm Hằng một cái, chúc Hằng một câu? Tại sao lại phải làm ra những thứ này? Con nhỏ Quỳnh, nó thực sự muốn rời bỏ cô rồi sao? Rõ ràng nó đã từng nói với Hằng là: "Tui mắc nợ bà rồi bà nội. Kiểu gì tui cũng phải dính với bà suốt đời." mà. Vậy tại sao ngày mà cô trông ngóng được nhìn thấy gương mặt tự hào của nó dành cho mình nhất thì nó lại chẳng hề xuất hiện?

Mất tăm mất tích một tháng trời, đến ngày cưới của cô thì không xuất hiện, con nhỏ đó, nó có thật sự thương cô hay không thế?

Ở phía xa xa, khuất sau những hàng xe máy dựng đều thẳng tắp trước cổng nhà của bà Bảy bún bò, khuất cả sau những thanh âm hò reo vui mừng trong ngày trọng đại của cô Tư Hằng, cái dáng hình cao lều khều, gầy nhom thân thuộc đang lấp ló ngó đầu vào trong bữa tiệc. Quỳnh lấy tay quẹt dòng nước mắt đang chảy dài trên mặt mình, nước mắt nước mũi đã tèm lem cả ra.

Không phải là nó không đến, chỉ là nó không xuất hiện. Không phải là nó không thương Hằng, nhưng tình cảm của nó vốn chỉ nên được cất sâu trong cõi lòng của chính nó, để chỉ một mình nó biết, chỉ một mình nó hiểu mà thôi. Quỳnh ấy mà, rất giỏi giấu diếm, giấu cả chuyện này thì có khó là bao.

Suốt đời này Quỳnh cũng đã mắc nợ Hằng, mắc nợ tô bún bò của cô rồi, có muốn thoát cũng thoát không được. Chỉ có điều Quỳnh sẽ âm thầm, lặng lẽ trả món nợ này ở một nơi khác, ở một nơi thật xa  Hằng, bởi nếu cứ lầm lì ở cái chốn này mãi thì sẽ không dứt khoát được mất.

Thật ra, dù cho có là một ngày hay trăm năm, thì dáng hình mà Quỳnh yêu thương nhất cũng chỉ có mỗi mình Hằng mà thôi.




- Ủa, sao mấy tháng nay hỏng thấy mặt mày con nhỏ ve chai đâu ta?

- Nó dọn đi mất xác rồi bà ơi bà, ai mà biết nó đi đâu. Hồi xưa bà con khuyên nó miết mà nó kêu không phải cái chòi lá đó là nó không ở, cái giờ đùng một cái tự nhiên dọn đi mất tiêu rồi.

- Trời, thiệt hả? Tui tưởng con đó nó keo dữ lắm, nó đâu có chịu xài tiền đâu, dị mà nay chịu đi rồi đó he. Mà nó ở đâu ta? Rồi ở một mình sao mà sống nổi hay dữ trời?

- Sao biết được? Mà nó dân ve chai mà, ở đâu nó chả sống được. Kệ tía nó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro