Tức giận
-Dậy đi ánh quỳnh trễ rồi lắm rồi đó!
Sáng sớm vẫn còn đang ngáy ngủ , thì bị Ái Phương vào gọi kêu phải đi đón mợ ba , cô cảm thấy khó chịu nhưng cũng phải dậy để mắc công không phải bị ái phương méc ông Đồng.
-Rồi biết rồi
Cô uể oải bước xuống giường vừa bước ra cửa cô nghĩ lại chuyện tối qua khi cô trong cơn say cô có lỡ hôn môi nàng càng nghĩ càng đỏ mặt cô chạy vào nhà tắm rửa mặt tránh suy nghĩ những chuyện bậy bạ như thế nữa.
-Chết thật, sao mày ngu vậy ánh quỳnh!
Cô lẩm bẩm sợ ông Đồng sẽ biết và cấm cô lại gần Minh Hằng thêm 1 lần nào nữa.
Cô bước ra cổng với dáng vẻ mệt mỏi chẳng có chút vui vẻ tí nào cô lái chiếc xe Mercedes-Benz 300SL Gullwing với thiết kế cổ điển đẹp mắt ai nhìn vào cũng phải trầm trồ với ngoại hình nổi bật của nó.
Cô có đôi phần suy nghĩ về nàng đôi phần suy nghĩ về đằng khác
Cô không nghĩ lúc gặp Minh Hằng tới bây giờ nàng đã thay đổi cô rất nhiều khiến 1 người khó chịu có chút lạnh lùng cọc cằn như cô lại dịu dàng chỉ với 1 mình nàng.
Cô bước xuống xe với những phong thái cực oai bên trong mình ai nhìn vào đều ganh tị muốn làm mợ út trong nhà Đồng Gia.
-Bao năm chưa gặp em cũng lớn chừng này rồi ư?
-Bớt nói nhảm lên xe giùm cái, tôi không có thời gian
-Ơ cái con này?
Cô nhíu mày nhìn Tóc tiên cũng đào hoa không khác gì Thy ngọc làm cô có chút bật cười.
-Ê , quỳnh mày tìm được ai ưng ý chưa, chứ chị thấy mày tới tuổi thèm khát rồi đấy
-Bớt nhảm lại , chị tính trêu tôi đến phát điên mới chịu à?
-Rồi rồi làm gì căng vậy
Cô khó chịu ra mặt đôi phần câu nói ấy của Thy Ngọc làm cô đỏ cả mặt
Tóc tiên ngồi đó nghe 2 người cãi vã thì bật cười
Về đến nhà người làm sắp xếp tất cả còn cô chỉ muốn ngủ mà thôi vừa bước vào cửa thì mai kéo lại
-Chị
-Cái gì nữa?
-tặng chị nè!
-Ừ cảm ơn, sẵn tiện cũng đói
Nói rồi cô lấy hộp bánh trên tay mai bỏ vào miệng ăn, vừa ăn được vài miếng rồi đóng sầm cửa lại bỏ mặc Mai ra sao cô chẳng quan tâm vì cô chỉ muốn ngủ mà thôi cô mệt mỏi nằm lên giường dường như quên mình đã hẹn với Minh Hằng
Ngủ được một lúc nhớ ra vẫn còn hẹn với Minh Hằng cô vội chạy xuống nhà khiến ai cũng ngơ ngác
-Này quỳnh em đi đâu đấy?
-Tôi đi qua nhà Minh Hằng!
Thy ngọc ngơ ngác nhìn ánh quỳnh hối hả như vậy có chút nghi ngờ.
-có kịch hay rồi đây.
Thy ngọc lẩm bẩm trong miệng
Tóc tiên kế bên tán thẳng vào đầu thy ngọc cho bớt dở thối tò mò.
-ấy đauu
cô ngước ra sau thì thấy tóc tiên nên chẳng dám cãi lại với người vợ ấy của mình.
Mai Đằng sau chứng kiến khi thấy cô bám Minh Hằng tới vậy
Mai chán ghét cái con nhỏ dơ bẩn ấy bám theo người nó thích liền có 1 ý tưởng hay rồi bỏ đi mất.
-Minh Hằng
Minh Hằng nhìn cô với ánh mắt hờn dỗi khi cô đã trễ giờ với nàng
-Tôi xin lỗi, tôi quên mất
Thấy nàng không trả lời cầm lấy tay nàng chạy đi.
-Này , em dẫn tôi đi đâu đó?
-Qua nhà tôi chứ đi đâu
-Gì?
Nói tới đây nàng khựng lại nhớ chuyện hôm qua cô có nói sẽ dẫn nàng qua nhà cô chơi
-Nhưng mà?
-Chị không cần sợ có tôi rồi
Nghe tới đây nàng đỏ mặt với câu nói dịu dàng như vậy cũng có chút yên tâm.
-không dám vào à?
-h-ong dám....
Cô thấy nàng vậy sờ lên mà nàng, má nàng rất mềm , cô vén tóc nàng ra sau rồi hôn vào 1 cái
-Á à thì ra là có người mình thích rồi
Thy ngọc không biết từ bao giờ lù lù ra làm cô giật mình
-nhỏ miệng lại coi
Cô xấu hộ mà bịt mịch người chị mình lại trách để người trong nhà biết.
Nàng ngượng ngùng trách né ánh mắt thy ngọc nhìn cô
Cô dắt nàng đi không muốn đứng trước mặt thy ngọc mà bỏ đi cả 2 đều xấu hổ
Còn thy ngọc đang đứng đó cười sung sướng thì bị 1 bàn tay cóc thẳng vào đầu
-Làm cái gì đấy?
-Ơ? Có làm gì đâu?
Thy ngọc hoảng hồn nhìn tóc tiên đang nhìn mình với ánh mắt hờn dỗi
- đi vào nhanh lên!
-Từ từ chứ
Thy ngọc bị tóc tiên kéo đi không thương tiếc
Đang đi thì lại gặp phải bà ba cô tính né tránh nhưng không kịp
-Coi kìa lại dắt con dơ bẩn đó về nhà làm gì không biết tới lúc nó lợi dụng cô ánh quỳnh đây chắc hối hận không kịp
-bà nói cái gì đấy bà ba?
Ánh Quỳnh nhíu mày buông tay nàng ra bước tới chỗ bà nắm lấy áo của bà thật chặt
-Mày làm cái gì đấy thả tao ra!
Bà Ba sợ sệt vùng vẫy ra khỏi tay ánh quỳnh nhưng không được
-Mày làm cái gì đấy con quỳnh!
Chồng bà bước ra đẩy ánh quỳnh ra ngăn cản cô làm chuyện không hay với vợ mình
-Mẹ nó , ông xem lại cái con vợ của ông đi !
-Gì mà ồn ào vậy?
Ông Đồng bước ra với vẻ mặt bực bội đằng sau là Thy Ngọc, Tóc Tiên , Lan Hương và Ái Phương
-Ông Đồng, ông xem lại cách dạy con của ông đi , nó hung hăng nắm lấy cổ áo của vợ tôi mà coi được đó à?
-Cha, bà ba xúc phạm tới Minh Hằng nên con mới như vậy!
Cô khó chịu nói với vẻ mặt cọc cằn không chút vui vẻ
Tóc tiên đằng sau thấy Minh Hằng như sắp khóc rưng rưng nước mắt bước tới an ủi
-Không sao đâu , có ánh quỳnh rồi em còn lo gì?
Tóc tiên lẩm bẩm thì thầm vào tai nàng, tóc tiên sớm nhận ra ánh quỳnh với nàng có tình ý với nhau nhưng không muốn nói ra
Nàng nghe vậy có chút ngượng mà không dám nhìn thẳng vào tóc tiên.
Chồng bà cáu kỉnh nói với những lời không hay với ông Đồng về cô
Khiến ông đồng mệt mỏi
Còn bà ba đứng đỏ giả vờ sợ hãi để lấy lòng thương cảm của mọi người.
-ánh quỳnh nổi nóng cầm mấy cái ly ném thẳng xuống ly vở tung bay thắp nhà làm thy ngọc đứng đó mà sợ thay lùi lại núp sau lưng tóc tiên như đứa trẻ.
-Mẹ nó, mày làm cái gì đấy con quỳnh?
Chồng ba ba phẩn nộ nhìn 1 đứa bây lớn đã tỏ vẻ nổi nóng làm chồng bà khó chịu
-Im hết đi! Bà và chồng bà biến lên phòng đi đừng để tôi thấy mặt bà 1 lần nữa!
Ông Đồng bực bội chửi mắng, ông biết ánh quỳnh không phải loại người đó nên không bênh về phía con mình, ông đồng vốn dĩ biết tài năng diễn suất của bà ba như thế nào ông thấu hiểu hết con người bà rất.
Bà ba tức điên nắm tay chồng mình đi chẳng muốn đứng đó gây ra hoạ
Ông đồng mệt mỏi lên phòng có chút tức giận trong lòng
Cô xoay lại thấy nàng sắp khóc nên dỗ nàng
- Đừng khóc, có tôi thì chị không cần phải lo
Cô đặt tay lên má nàng mà dỗ 1 cách yêu thương.
Quên rằng vẫn còn người đứng đó nhìn cô và nàng tình tứ như vợ chồng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro