tôi sẽ trả thù vì chị
Cô dẫn nàng vào nhà thì thấy thì ngọc đang nói gì đó ở dưới nhà bếp
-Chị ở đây, chờ tôi 1 lát
-D-dạ
Cô không bước vào chị đứng sau bước tường để nghe lén cuộc cho chuyện của 2 người.
-Là em kêu người dê Minh Hằng đúng không Mai?
-Ừ thì sao? Do em không thích con nhỏ đó thôi
-Em có bị điên không vậy?
Thy Ngọc tức giận tán vào mặt Mai 1 cái thật mạnh
-Sao chị?
Thy ngọc làm cho Mai sợ mà lùi lại đằng sau
-Má nó thì ra là mày
-á-nh quỳnh...?
Cô bước tới cũng không khác gì thy ngọc mà tán vào Mai một cái nhưng sức của ánh quỳnh mạnh hơn thy ngọc rất nhiều.
Thy ngọc bất ngờ khi ánh quỳnh bước tới từ hồi nào
-Chị nghe em giải thích ánh quỳnh!
-Ngậm miệng mày vào , tao không tin lời mày nói!
Cô tức giận nhìn Mai như những người làm thích thì tán dù có thân phận gì trong nhà Đồng Gia thì cô cũng không quan tâm.
-Phúc đâu? nhốt vào nhà dưới như tên kia đừng để tôi thấy mặt nữa.
-Vâng
-Chị nghe em giải thích...
Cô không quan tâm lời nói của Mai mà hờ hững như không có chuyện gì xảy ra.
Cô nắm lấy cổ áo của thy ngọc
-Chị có ý gì với Minh Hằng à?
-Em bị điên à , tao có tóc tiên rồi mắc gì phải cướp người của mày, tao chỉ giúp mày thôi, ở đó suy nghĩ bậy bạ.
Thấy thy ngọc vậy ánh quỳnh thả lỏng tay
-tao đi trước
Thy ngọc rời đi bỏ ánh quỳnh ở đó.
-Đi thôi
Cô kéo tay Minh Hằng có chút mạnh khiến nàng cảm thấy khó chịu đến phòng cô mở cửa là 1 căn phòng rộng rãi thoáng mát.
Minh Hằng có chút e ngại
-Chị ở đây một chút tôi phải giải quyết một chút
Nàng biết cô sẽ làm gì nên có phần lo lắng
-Dạ...
Cô bước ra khỏi cửa với vẻ mặt hậm hực cô bước xuống nhà dưới để đòi lại công bằng cho nàng
-Mẹ mày
-Cô quỳnh tha con con sai rồi
Ánh Quỳnh đá tung cửa bước vào
Hắn ta quỳ lạy cô , hắn không muốn chết
-Mày làm gì với Minh Hằng thì mày phải trả giá những gì mày đã làm
Cô nắm lấy cổ áo hắn, rồi đè hắn vào tường ép mạnh cổ lấy trong túi ra 1 con dao đấm thẳng vào ngực hắn máu tươi chảy ra
-Mày nên nhớ đụng tới Minh Hằng thì chỉ có chết.
Cô rút dao ra cầm lấy tay hắn
-Tay nào lột đồ Minh Hằng?
Nói rồi cô đâm thẳng con dao vào tay hắn
Hắn la hét vì đau nhưng chẳng có ai nghe thấy.
Lúc này bà ba đi ngang qua phòng ánh quỳnh lại có mùi hương mà chưa từng ngửi bao giờ bà ba đẩy cửa bước vào thấy nàng ở trên giường ánh quỳnh
-Á à cái con này mày dám leo lên giường ánh quỳnh à
Nàng thấy bà ba đẩy cửa vào liền sợ hãi mà giải thích
-C-on không có, ánh quỳnh kêu con chờ ở đây...
Bà Ba tán thẳng vào má nàng 1 cái
-mày còn dám nói dối?
-con không dám
Nàng như sắp khóc mắt đã đỏ
Bà ba lại tán thêm 1 cái nữa rồi lo Minh Hằng ra ngoài không may đụng phải Ái Phương
-cái gì vậy trời
Ái Phương bị ba ba đụng xem nữa té may có Lan Hương đằng sau đỡ
-Bà ba?
Bà Ba thấy Ái Phương Liền giấu Minh Hằng sang chỗ khác
-Ủa Minh Hằng?
Ái Phương thấy Minh Hằng liền có cảm giác gì đó lạ lạ
Ái Phương đẩy bà ba sang chỗ khác, thấy con mắt đỏ hoe của Minh Hằng trên má còn in dấu tay như bị tán vào
Ái Phương nhìn sang bà ba thấy bà ba đang lo sợ gì đó
Ái Phương kéo nàng lại chỗ mình
Bước tới bà ba
-Bà đánh Minh Hằng à?
-Thì sao , nó gan vô phòng ánh quỳnh thì tao đánh nó có gì sai?
-á-nh quỳnh kêu có chờ ở đó lát sau em ấy sẽ quay lại , mà ba bà hiểu nhầm con
Minh Hằng đằng sau rưng rưng nước mắt nói
Ái Phương nhướng mày nhìn bà
Lan Hương đằn sau bước đến nhắc nhở
-đừng manh động quá chuyện con quỳnh để nó giải quyết
Lan Hương thì thầm vào tay Ái Phương
-Thôi tao đi trước à
Bà Bà xoay người bỏ đi nhưng lại bị 1 ai đó kéo lại
-Muốn đi à , tôi đã cho bà đi đâu?
Cô bước tới nắm lấy tay bà ba kéo lại
Bà ba thấy cô nhìn bà như vậy , bà cảm giác sợ một phần
-Bỏ tao ra
-không bỏ thì sao?
Cô nhíu mày nhìn bà trên tay vẫn còn dính máu chưa rửa
Bà ba nhìn thấy máu hoảng sợ lùi lại
-Mày mày
-Sao? Tôi đã làm gì đâu?
-Bà tán người của tôi đã xin phép tôi chưa?
Dứt câu cô tán thẳng vào mặt bà thật mạnh rồi lại tán thêm cái nữa
-Cô tán Minh Hằng bao nhiêu tôi tán lại bấy nhiêu
Bà ba liền bỏ đi không muốn quấy rối con người đó nữa
-chưa xong mà
-Vô phòng tôi đã xin phép chưa
Cô kéo bà lại tán thật mạnh cái cuối để thỏa giận
-Mày được lắm
Bà ba bỏ đi sợ rằng cô sẽ làm bà mất mặt ở đó.
-Cảm ơn chị, nếu không có chị ở đó tôi không biết Minh Hằng sẽ bị gì nữa
-Không sao đâu, chị đi đây
Ái Phương dắt Lan Hương đứng đó bỏ đi
Từ đằng xa thy ngọc và tóc tiên cũng chứng kiến cảnh tượng đó
-Chị nghĩ 2 người đó có tình ý với nhau đó
-em cũng nghĩ giống chị
Thy ngọc bật cười rồi dắt Tiên về phòng mình.
-Chị có sao không?
-Chị không sao
-nhưng chị có chút mệt
Cô thấy nàng dường như đã yếu lắm rồi thì cũng buông tha cho nàng
-Chị ngủ trước đi
-Em không ngủ sao lát nữa tôi sẽ ngủ
-dạ
Nàng mỉm cười với ánh quỳnh rồi ngủ thiếp đi cô nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng mà hôn lên trán 1 cái để giải tỏa áp lực bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro