Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự rung động

Vừa về đến nhà đã chạm mặt bà ba bà ba là người luôn ham tiền , chỉ biết dựa vào ông Đồng để có chút tiếng tâm cô chẳng ưa gì bà .

-Đi đâu giờ mới về, có biết trễ lắm rồi không?

Bà ba khó chịu ra mặt cọc cằn mà nói

-Bộ mắt bà bị đuôi à không thấy người ta vừa mua đồ về sao?

Ái Phương tức giận khi phải đụng độ bà ba trước cổng

Ba ba tính lên tiếng nhưng chẳng thể nào cãi được với con người đó đang phải ngậm miệng lại.

-Ái phương của tôi đi đâu bà cũng phải dò xét à bà ba?

Đó là Lan Hương là vợ của Ái Phương cũng được coi là mợ hai trong nhà đều luôn yêu thương Ánh Quỳnh Như nhau , tuy hơi có chút lạnh lùng.

Lan Hương bước ra với tiếng ồn ào của bà ba làm Lan Hương có chút khó chịu.

-Thôi chị , vào nhà đi trễ rồi.

Ánh Quỳnh cũng mệt mỏi khi về phải chạm mặt bà ba , trước khi đi cô có lườm bà 1 cái cho bỏ ghét.

Bà ba đứng đó tức không nói nên lời.

Cô tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng trong đầu chỉ có hình bóng của nàng khiến cô rất rung động khi nhìn vào gương mặt ấy của nàng.

Thấy cha cô đang ngồi nghỉ ngơi cô có chút ngậm ngừ

-Cha, con có thể mai qua nhà Minh Hằng được không?

-Minh Hằng nào?

-Minh Hằng là con của ông bà Lê bên làng.

Ái Phương nói

-Ở nhà không ở, đi chơi hơ đốn bỏ ăn bỏ học thì sao?

Bà ba lên tiếng với vẻ mặt khó chịu đôi phần có chút cọc cằn.

-tôi đâu có nói bà đâu bà ba?

Ánh Quỳnh nhìn bà ba nhíu mày tỏ ra khó ưa khi bà ba xen vào chuyện của cô.

Thấy ông Đồng có chút suy nghĩ thì bà ba càng lên tiếng.

-đuợc thôi , nhưng mà phải về sớm 1 đấy nhé?

Ông Đồng suy nghĩ một lúc cũng đưa ra kết quả, ông thấy không nên cho con mình ở nhà quá nhiều , ánh quỳnh vui thì ông cũng vui rồi.

Ánh Quỳnh phấn thích tràn đầy vui vẻ

Ái Phương ngồi đó có chút nghi hoặc ánh quỳnh khi thấy cô vui tới như vậy.

______ ______

Sáng sớm ánh quỳnh dậy rất sớm cô bước ra cửa , chợt người làm va phải cô

-Mắt mày để đâu đấy?

-C-on xi..n lỗi , con s..ai rồi c-on xin lỗi....

Người làm hoảng sợ khi lỡ va vào anh quỳnh, ánh mắt ánh quỳnh nhìn người làm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy

-Cút xuống nhà dưới!

-D-dạ...

Hôm nay vì có Minh Hằng nên cô không muốn phí thời gian

Cô bước ra khỏi nhà, chào cha cô rồi chạy ra cổng xém nữa té may là có Lan Hương đỡ giúp

-Chạy gì như ma đuổi vậy?

-Con qua nhà Minh Hằng!

Lan Hương ngạc nhiên khi lần đầu Ánh Quỳnh có bạn để chơi,  lan hương là người hiểu rõ anh quỳnh như thế nào chẳng thèm quan tâm tới ai mà nay lại có bạn?

Nói rồi ánh quỳnh chạy mất bỏ mặc lan hương đứng đó ngơ ngác

Cô tràn đầy phấn thích nhớ những hình bóng của nàng, càng nghĩ lại càng ngượng.

-Minh Hằnggggg

-Con gái út ông Đồng sao cô lại ở đây?...

Má Minh Hằng ngơ ngác khi thấy con gái ông Đồng qua nhà mình để tìm Minh Hằng.

-Tôi tìm Minh Hằng

Vừa dứt câu cô đã thấy Minh Hằng bước ra tràn đầy vui vẻ chẳng thấy gì cô.

-Má , con đi chơi với ánh quỳnh lát con sẽ về.

Nói rồi cô cầm tay ánh quỳnh chạy mất

Bỏ lại má nàng đó ngơ ngác chẳng biết chuyện gì.

Cô với nàng ngồi ờ gốc cây tâm sự mỏng.

-này mai là sinh nhật tôi , chị đi được không?

Thấy này có chút suy nghĩ cô có đôi phần hơi buồn đôi phần có chút hờn dỗi khi thấy nàng suy nghĩ

-Không đi được không sao, tôi không trách chị.

-chị sẽ đi mà, đừng giận

Ánh Quỳnh lại vui vẻ trở lại cô lại si mê cái giọng nói ngọt ngào Dịu dàng đấy của nàng.
Cô nhìn nàng nàng nhìn cô cả 2 đều đỏ mặt xoay đi hướng khác

-ăn cái này hong?

-Cái này là gì?

-Quỳnh không biết thật à?

Cô ngơ ngác khi nhìn thấy thứ đó lần đầu còn nàng thì lại bật cười làm cô có chút bối rối.

-k-hôn
Chưa nói hết câu cô bị nàng đút thẳng vào miệng.
Nàng đâu biết chưa từng có ai tự tiện làm điều này với cô đối với mấy người khác cô sẽ khó chịu quát kháo hoặc đánh nhưng đối với nàng nó rất bình thường mà còn có chút ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro