Nàng thật đẹp
Tiệc sinh nhật cô sắp bắt đầu, bạn bè ông Đồng tặng cô những thứ quý giá, đắt đỏ có giá trị nhưng cô chẳng để tâm , thứ cô cần bây giờ là nàng.
-Này, ánh quỳnh chị đi đâu đó?
-Buông ra , tôi đi đâu kệ tôi không cần em quan tâm
Đấy là em họ cô người từ nhỏ luôn bám dính cô không rời, ánh quỳnh bực bội bỏ đi khiến em họ cô tức giận chẳng biết mình làm gì sai
Nhìn đám người dự tiệc rất đông khiến ánh quỳnh có chút khó chịu, bóng dáng nàng thu hút ánh mắt của cô khi thấy nàng từ đằng xa.
-Này Minh Hằng.
-H-hả?
Cô có chút đỏ mặt khi thấy gương mặt xinh đẹp ấy dáng người ấy, bộ váy tuy có chút bình thường nhưng lại rất quyến rũ người ta.
-Nay chị thật đẹp...
-cảm ơn...
Nàng đỏ mặt khi được cô khen chợt có 1 bàn tay nắm vào tay nàng , nàng xoay người vì trơn trượt nàng ngã vào hắn.
-Này Em , em đẹp thật cho tôi làm quen được không?
Cô nhíu mày nhìn hắn , hắn không biết có ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn mà thản nhiên trêu ghẹo nàng
-Mẹ mày, con khốn nào thế?
Hắn quay lại khi bị 1 bàn tay nắm rất chặt như muốn bẻ đi xương vậy.
-Á-nh quỳnh?
-Mày buông này Minh Hằng ra chưa?
Cô nhìn hắn mà tỏ ra cực kì khó chịu bàn tay càng nắm chặt hơn
-Ấy đauu , d-ạ dạ...
-Biến ra khỏi đây đừng để tao thấy mày nữa!
Cô tức giận khiến hắn sợ sệt mà vội chạy đi trước khi không muốn mất mạng tại đây.
-này em có hơi mạnh tay đó...
-vì chị em có thể làm tất cả.
Cô mỉm cười với nàng khiến nàng đỏ hết cả mặt chẳng dám nhìn thẳng vào cô.
-Này, lớn lên chị có quyết định gả đi không?
-h-hả em nói cái gì vậy?
Nàng có chút ngơ ngác với câu nói đấy của cô , thấy vậy cô cũng không nói thêm mà chỉ cười với nàng 1 cái
Cô nghĩ tới lúc nàng thành thiếu nữ sẽ bỏ cô mà đi mất không còn bên cạnh cô nữa
-không có gì, chỉ là tôi suy nghĩ hơi nhiều.
Nói rồi cô dắt nàng đi chỗ khác chẳng muốn cho nàng ở đây , sợ rằng sẽ có người làm gì nàng lúc cô không ở đó.
- nè tặng em nè!
-Cảm ơn...
Cô nhìn món quà trên tay mà có chút vui vẻ
- Chị không có tiền, chị tự tay khêu cho em chiếc khăn thôi , em có thích không?
- thích chứ!
Cô vui vẻ nhận quà trong tay rồi ôm lấy nàng làm nàng bất ngờ đỏ hết cả mặt
-Ê ? Sao con dơ bẩn kia lại chạm vào ánh quỳnh của tôi? Cút ra
Em họ cô bực bội khi thấy cảnh tượng trước mặt mình , bực bội mà đẩy nàng khỏi người cô
-Em làm cái gì vậy??
-Thì em chỉ giúp chị đẩy con dơ bẩn đó ra thôi mà?
Cô nhìn em họ mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, cô nhìn nàng bị đẩy ra mà trong lòng càng tức giận, cô tán thẳng vào em mình không 1 chút thương tiếc.
-Em cút ra chỗ khác tôi không muợn, biến khỏi mắt tôi ngay bây giờ!
-C-chị?
-Cút!
Cô khiến em họ cô sợ hãi với cái thái độ đó , chưa bao giờ thấy ánh quỳnh phẩn nộ vậy với mình, thấy ánh quỳnh vậy em họ cô chạy đi chẳng muốn cô phải làm mình xấu hổ ở đó nữa.
-Tại sao chứ , có vẻ như mình gần như bị nàng thôi miên mất rồi...
-Em nói cái gì vậy?
-Không có gì.
Cô lẩm bẩm trong miệng tránh để nàng nghe thấy lời cô nói, cô ngượng ngùng khi phải nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro