Giỡn vậy có vui không trời
-Quỳnh ơi, dậy đi trễ rồi
-hưm~ tôi mệt lắm tôi muốn ngủ thôi
Cô mệt mỏi nói, nàng nhìn cô mà bật cười
Nàng nhìn bộ mặt đáng yêu nhõng nhẽo của cô khiến cô ngại lại chăn che đi khuôn mặt của cô
Nàng kéo ra hôn vào má cô 1 cái
-Ê con quỳnh mày chưa chịu d-ậy à...
Thy ngọc đẩy cửa bước vào nhìn cảnh tưởng trước mắt mà ngại đỏ mặt.
-Cứ tiếp tục tao đi...
Thy Ngọc đóng sầm cửa lại , nàng đỏ cả mặt , cô kéo eo nàng lại mà ôm chặt cô câu cổ nàng hôn sâu vào đôi môi câu người ấy.
-Ưm- em hư quá rồi đó
Nàng trách móc ánh quỳnh làm cô hờn dỗi
-thì ra chị đâu có thương gì tôi đâu
-ai nói
Nàng lườm cô 1 cái làm cô phải dỗ lại nàng
-ê ê có chuyện hay nè
-Gì vậy thy ngọc?
Thy Ngọc đi bàn chuyện với tóc tiên, Ái Phương, Lan Hương mà kể chuyện hồi nãy vừa thấy
-nãy em có bước vô phòng con quỳnh kêu nó dậy cái thấy cảnh tượng
-c-on quỳnh với Minh Hằng...
-Mày nói thật hả thy ngọc
Ái Phương đơ người ra như cục đá
-Mày khỏi nói tao cũng nghĩ được rồi
Lan Hương bật cười nghĩ đến chuyện 2 người tình tứ với nhau
Tóc tiên cười khờ với cái nết tò mò đó của đứa chồng mình
-Mọi người bàn tán chuyện gì vậy?
-Thôi tao đi trước nha thy ngọc
-ủa ê?
-Em đi nữa
-ai cho mà đi?
Cô kéo tay thy ngọc lại nhìn người chị bàn tán kịch hay của cô và Minh Hằng
-có chuyện gì hay vừa nãy chị vừa kể vậy thy ngọc?
-Có chuyện gì đâu? Em nghe nhầm rồi đó
Cô nhướng mày nhìn thy ngọc đang lắp bắp nói, nàng kế bên bật cười với dáng vẻ thy ngọc như vừa bị bắt tộ
-Thôi em , kệ đi
-trời ơi người gì đâu dễ thương tốt bụng ghê , đỡ hơn ai kia
Thy ngọc được nàng giải cứu thì lại ra oai với cô
-vậy tối tôi tính sổ với chị
-ủa ê!
Thy Ngọc không kịp cãi lại thì cô đã dắt nàng đi bỏ mặc Thy Ngọc ở lại
-chị Tiên, chị xem nó kìa
Thy Ngọc mách lẻo với Tóc Tiên thì chỉ nhận lại tiếng cười của tóc tiên
-Ngoan nào
Tóc tiên hôn vào má thy ngọc 1 cái vì không chịu nổi sự đáng yêu đanh đá của thy ngọc
Thy ngọc đỏ mặt mà bỏ đi để lại tóc tiên ngơ ngác
-Quỳnh
-Dạ?
Ông Đồng kêu người con bé bỏng của mình lại
-Cha tính gả con cho bên nhà họ Nguyễn con có muốn không?
-hảa?
Cô nhìn cha mình cứ tưởng ông trêu mình mà thôi
-ý kiến gì không?
Nàng kế bên đứng đơ người với câu nói của cha cô
-Nhưng mà cha, con với tên đó từ nhỏ đã ghét nhau như chó với mèo mà , cha không biết à?
-Đó là lệnh của cha, con không được ý kiến
-Cha nhưng
Chưa kịp nói hết câu cánh cửa của nhà Đồng Gia mở bật ra
-Chào Ông Đồng
Đó là nhà họ Nguyễn đằng sau là con trai ông ấy
-Vừa đúng lúc
Con trai ông Nguyễn tên là"hoàng" luôn kêu ngạo, suốt ngày ghẹo gái thắp nơi tụ tập ăn chơi.
Cô với tên kia lườm nhau một cái , hắn chú ý tới người kế bên cạnh cô
-Cơm nước gì chưa người đẹp?
Hoàng hứng thú với người của ánh quỳnh mà trêu chọc
-Cơm nước cái đầu mày
Ánh Quỳnh tức giận quát kháo
Ông Đồng kế bên vẫn nói chuyện vui vẻ mời nhau vào phòng khách để nói chuyện để lại không gian riêng tư cho cả hai
-Gì ồn ào vậy
Tóc tiên vừa ngang qua thấy quá ồn thì tới xem
-úi xời nhà Đồng Gia này nhiều mòi ngon thật!
Hắn bước tới nâng cằm tóc tiên lên nhìn bộ dạng xinh đẹp của tóc tiên và Minh Hằng mà gạ gẫm.
-Em tên gì? Cho anh làm quen nhé!
-Quen cái bà nội mày
Thy ngọc lù lù đằng sau hắn mà nắm lấy vai Hoàng
-Gì vậy , mày không thấy tao đang làm gì à
Hoàng quay lại thấy cặp mắt đáng sợ của Thy ngọc
-Này anh trai, người của tôi đấy
-thì sao? Tao trêu một chút cho vui thôi mắc gì căng
Hoàng đẩy Thy ngọc ra với thái độ cọc cằn
-Thôi Hoàng
Trong nhà Họ nguyễn cũng có một người đó là "Huy" người có chút lịch sự hơn hoàng rất nhiều
Tóc tiên khó chịu kéo Thy Ngọc lại khỏi hoàng
-Xin chào tôi là Huy anh trai của hoàng, tôi xin lỗi khi thằng em tôi có chút hơi quấy rối mọi người.
-Không sao
Cô cũng quen với cái tính cách đó rồi cũng không xa lạ gì
Huy nhìn sang bên Minh Hằng thấy cô mặc 1 chiếc váy dài rất quyến rũ thu hút ánh mắt của Huy.
Chiếc váy dài được thiết kế riêng do ánh quỳnh muốn tặng quà cho nàng
Còn hoàng vẫn khó chịu nhìn qua bên thy ngọc , hoàng có hứng thú với cô gái tên tóc tiên đấy của thy ngọc mà khêu thích thy ngọc làm thy ngọc bốc lửa nhưng may có tóc tiên cản lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro