Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp được Nàng

Nhà họ  Đồng Gia là người có quyền lực nhất làng , ai gặp đều phải sủng bái và ngưỡng mộ

Nhà Đồng Gia có 1 con gái út tên là "Ánh Quỳnh "  

- Cô luôn được nhà  Đồng Gia yêu thương, đặc biệt là cha cô , cha  cô luôn cưng chiều hết mực muốn gì có đó , chỉ cần cô vui vẻ thì cha cô cũng vui theo chẳng để cô chịu thiệt thòi bất cứ thứ gì.

Cô là người   khó chịu chỉ cần có những thứ cô không thích hoặc khó chịu cô sẽ  đánh hoặc nhốt xuống nhà dưới bỏ đói suốt ngày
Những người làm trong nhà Đồng Gia luôn sợ cô.

-Hôm nay Ái Phương đi  mua thêm ít đồ  để vể chuẩn bị cho tiệc sinh nhật tuổi 16 cho Em út Ánh Quỳnh.

Ái Phương Người có tiếng trong làng luôn giúp đỡ mọi người khiến ai cũng phải biết ơn
Ái Phương là người giỏi về kiếm tiền luôn được Ông Đồng Tin tưởng.

Ái Phương Chuẩn bị bước ra cổng thì chợt có 1 tiếng nói vang lên.

-Ái Phương, chị đi đâu đó?

Tiếng nói đó là của Ánh Quỳnh
Cô tò mò không biết ái phương đi đâu , cô hay đi theo Ái Phương bởi vì Ái Phương là người từ nhỏ yêu thương Ánh Quỳnh , nên cô luôn bám theo

-À , chị đi mua chút đồ em có muốn đi không?

-Dạ có!

Nếu muốn đi tới chợ phải đi ngang qua ngôi làng nhỏ

- Cô Cùng Ái Phương đi ngang qua làng bổng Ánh quỳnh nhìn thấy 1 cô gái đang bị một đám con trai bắt nạt
Cô có chút hơi rung động nhẹ với nhan sắc của cô gái ấy.

Ánh quỳnh nhíu mày tỏ ra khó chịu, cô bước tới
Bọn họ đang rất vui tự nhiên thấy 1 ánh mắt nhìn bọn họ

Ánh mắt ánh quỳnh sắc bén làm bọn họ sợ hãi giống như gặp 1 con sói hoang

-Các ngươi  là con trai mà lại đi bắt nạt 1 người con gái chẳng biết xấu hổ à?

Ái Phương kế bên ngạc nhiên vì Ánh quỳnh luôn mặc kệ những thứ xung quanh chưa giúp đỡ ai bao giờ giờ lại giúp đỡ 1 cô gái?
Ái Phương bật cười nhẹ

Bọn họ khi thấy con gái Nhà Đồng Gia mà có chút sợ hãi mà nói

- D..dạ.. nhưng mà nó chỉ là 1 con nghèo hèn mà thôi ,cần gì mà Ánh quỳnh đây phải giúp đỡ nó chứ..?

Bọn họ đều biết nhà họ Đồng cô gái Út Đồng Gia như nào nên chẳng dám khinh bỉ Ánh Quỳnh
Họ nghĩ cô chẳng thích những người nghèo hèn mà đi giúp đỡ

Ánh Quỳnh nhíu mày khó chịu cầm tay 1 trong số đó rồi nắm rất chặt, thằng bị nắm tay liền la lên vì đau

- Mày Không Nghe tao nói à?

Chúng nó liền sợ sệt mà xin lỗi Ánh Quỳnh  chạy thục mạng về nhà.

Ái Phương vừa có chút buồn cười vừa có chút ngạc nhiên vì Ánh Quỳnh

Ánh Quỳnh nhìn cô gái đó đang rưng rưng nước mắt vì bị bắt nạt cô thấy toàn thân toàn là vết bầm vì bị bắt nạt cô có chút rung động khi nhìn vào nhan sắc của cô gái đấy

Ái Phương nhìn cô gái đó liền biết là con nhà Ông Bà Lê, nhà đó tuy khó khăn nhưng lương thiện
Ái Phương thường đi thu tiền nên biết.

Ánh Quỳnh chăm chú nhìn cô gái đó rồi nhìn sang Ái Phương

Ái Phương Thấy Ánh Quỳnh Nhìn Cô như vậy cũng có chút ngơ ngác

-Hay em ở đây đi chị đi 1 mình cũng được

Nói rồi cũng chạy mất bỏ mặc Ánh Quỳnh 1 mình, trước lúc chạy ái phương có nói nào" chị về chị sẽ đưa em về cứ chơi đi , chị đi trước "

-Nhưng mà?...

Chưa kịp nói hết câu đã bị ái phương bỏ đi mất.

-Này ,chị tên gì?

-Ch...chị tên Minh Hằng...

Cô thấy nàng có chút rụt rè Nên nhíu mày

- Tôi không làm gì Chị đâu, đừng sợ tôi

Thấy nàng không trả lời liền bước tới mà cầm tay nàng.

Nàng có chút ngượng rất muốn đẩy ra nhưng không thể làm được.

-Chị không có bạn à Minh Hằng?

-chị..k-không...

Ở làng này chỉ có nhà nàng là nghèo nhất nên tìm bạn cũng có đôi phần khó khăn chỉ toàn bị sỉ nhục và bắt nạt.

-Vậy làm bạn với tôi đi?

-Nhưng ...cha chị mắng...

Cô có chút phần kinh ngạc vì lần đầu khi thấy con gái Đồng Gia Làm bạn với mình.

-Cha chị sẽ không chửi đâu, nghe tôi

Cô khẽ gật đầu đôi phần có chút ngượng ngùng

Cô cùng nàng ngồi ở gốc cây tâm sự về chuyện của nàng rất nhiều
Cô cảm thấy người kế bên mình rất hiền lành và dễ thương vô cùng.

- Quỳnh ơi , về thôi trễ rồi!

Giọng nó đó chỉ có thể là Ái Phương

-Dạ chị

Ánh Quỳnh có chút hụt hẫng khi phải về

-Mai tôi sẽ qua

- D-dạ..

Dần  dần thấy bóng lưng Ánh Quỳnh đi khuất nàng có chút hơi buồn nhưng cũng có chút vui vẻ

Trên đường về cô cũng Ái Phương trò chuyện

-Mà Này, tại sao em lại làm bạn với Minh Hằng vậy

Ái Phương rất rõ ánh quỳnh chưa từng làm bạn với ai bao giờ, với cái tính cách khó chịu đôi phần lạnh lùng đôi phần cọc cằn với mọi người, lại đi làm bạn với Cô gái ấy?

Cô không trả lời chỉ cười với ái phương , làm ái phương có chút tò mò.

_______ _______
Nếu mng ko thích thì có thể góp ý , vì đây là lần đầu viết có chút ko tự tin , thông cảm Nha.. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro