có tôi rồi xem ai dám đụng vào nàng.
Qua nhà ánh quỳnh chơi thì trời cũng sập tối
-Chị về nha quỳnh
-ờ
Nàng thấy ánh quỳnh có chút buồn vì nàng phải về, nàng cười khờ với dáng vẻ ngốc đấy vừa có chút đáng yêu
-Mai chị sẽ qua chơi với em, baii!
Nàng không muốn cho cô buồn liền an ủi, cô cũng vui trở lại trước khi đi cô nói nàng cẩn thẩn vì trời cũng đã tối
Nàng vừa đi vừa ngân nga câu hát , chợt có tiếng động lạ thu hút nàng , nàng nhìn lại chẳng thấy gì cũng không quan tâm mấy liền đi tiếp càng đi càng cảm thấy ai ở đằng sau vừa xoay lại đã bị hắn bịt miệng lại
-ư-mm...
-đừng có vùng vẫy, em không thoát được tôi đâu!
Nàng nhìn gương mặt hắn nhớ ra là người dê nàng trong tiệc sinh nhật 16 của ánh quỳnh
-Ưm đừng mà!
-Im lặng đi!
Cô vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng lực của hắn vô cùng mạnh nàng càng vùng vẫy thì lại tăng cơ hội cho hắn
Hắn cởi chiếc áo mỏng manh của nàng vứt ra chỗ khác , chỉ còn chiếc áo yếm để che đi phần ngực của nàng
-đừng mà
Nàng rưng rưng nước mắt chẳng phản kháng được gì sức lực nàng càng ngày càng yếu đi.
-Em thật ngon, thân thể quyến rũ này sao có thể cản được lòng người
-Đừng mà , tôi xin anh đấy!
Nàng rơi nước mắt trong vô vọng chỉ muốn cầu cứu ánh quỳnh trong tiệc vọng
Hắn ta sờ vào chiếc eo nhỏ của nàng mà vuốt ve sờ thắp cơ thể nàng hắn kéo chân nàng vuốt ve
-Đừng mà
Nàng cảm thấy tư thế nàng rất dâm khiến hắn càng hưng phấn càng bị kích thích
-Đừng mà, tôi xin anh đấy!
Nàng bật khóc nhưng hắn không để tâm tiếp tục làm loạn chẳng muốn mất mòi ngon trong tay
-Mẹ nó thằng khốn! Mày làm cái gì đấy thằng chó!
Từ đâu ánh quỳnh bước tới đá thẳng vào đầu hắn 1 cái rất mạnh
-á-nh quỳnh?
-Mẹ mày, mày làm gì Minh Hằng của tao đấy?
Cô bước tới đấm mấy cái vào mặt hắn mấy cái máu tươi từ miệng hắn chảy ra dính hết vào tay cô
-kh-ông phải con, con bị ép...
-là ai?
Hắn rung rung nói lắp bắp chợt nhận ra mình còn đứa em gái nếu nói ra thì em hắn sẽ bị giết mất, cô càng ngày càng tức giận cô nhìn hắn với ánh mắt đầy sắc khí như đâm thẳng một ngàn cái gai vào người hắn cô nắm cổ áo hắn mà hỏi hắn
-mày có nói không?
-kịch hay là đây sao?
Thy Ngọc bước ra nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà bật cười, thy ngọc nhìn Minh Hằng rung rung rơi mấy giọt nước mắt mà cảm thấy thương cho cô gái bé nhỏ đấy ,thy ngọc bước tới nàng quăn cho nàng chiếc khăn để che chắn thân thể nàng.
Hắn càng rung hơn khi ánh quỳnh nhìn hắn chằm chằm như muốn giết hắn vậy.
Hắn không nói được lời nào chỉ biết run rẩy
-Người đâu, nhốt nó vào nhà dưới cho tao!
Cô hét lớn, vì ở đây có Minh Hằng cô không muốn giết người trước mắt cô đằng phải nhốt hắn vào nhà dưới
Hắn bị thằng phúc người làm trong nhà loi đi 1 cách hờ hững
-việc còn lại tôi tự giải quyết, chị đi vào nhà đi thy ngọc
-ừ
Thy ngọc nhướng mày nhìn cô không biết sẽ làm gì với hắn ta,
Cô thấy thy ngọc chưa đi có chút khó chịu
-Rồi có đi không vậy?
-rồi bớt căng
Thy Ngọc rời đi để không gian riêng tư cho cả 2
-chị có sao không?
Cô thấy nàng không trả lời cũng biết nàng rất sợ
-Có tôi rồi không ai chạm được vào chị đâu
Cô dịu dàng ân cần dỗ dành nàng
-Chị rất sợ... Nếu lúc đó không có em thì không biết chị sẽ như nào
-chị cảm ơn...
-Chị nên cảm ơn thy ngọc mới đúng, do thy ngọc thấy nên mới nói cho tôi , chứ không tôi chẳng biết chị bị cưỡng hiếp.
Cô muốn xóa dịu đi bầu không khí lúc này mà nâng niu 2 gò má của nàng.
Cô mặc lại chiếc áo cho nàng rồi hôn sâu vào đôi môi ấy.
-Nay chị ngủ nhà tôi tạm đi
-Nhưng mà
-không sao có tôi rồi chị phải lo gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro