Chương 9: Nhục nhã
Isagi và Nanase thở dài, buổi lễ kéo dài thật đấy, Hoàng Đế đã hồi cung. Giờ còn yến tiệc trưa tại đại sảnh Ngự Thiện.
Nanase "Tham gia yến tiệc sẽ được diện kiến hoàng tử và công chúa đúng không ạ?"
Isagi "Ừa, mà mình về thôi!"
Hai đứa lựa chọn xuất cung, ở thêm vài phút nữa chắc sẽ xỉu mất, đằng nào ngồi ăn khúm núm cũng chẳng hay.
Hai năm trước vì không nỡ để thằng bé 15 tuổi này trơ trọi ở lễ Kế Vị, Isagi và cha em đã chở che Nanase khỏi các ánh mắt quyền lực bủa vây, núp sau lưng hai người cậu cảm thấy thật an toàn. Bây giờ tự mình bước đi mới thấy bầu không khí nơi này thật kinh khủng, nó không ngừng bóp nghẹt khí quản của cậu lại.
Kurona cũng đi sát chủ nhân quá rồi, chàng ta căng thẳng lắm đấy. Các hầu cận ở bên ngoài đều nghiêm túc im lặng suốt buổi lễ, Kurona có nhiều thứ muốn hỏi nhưng không dám khều Iemon và hầu cận của Nanase, tứ phía các hầu cận khác cứ dùng cặp mắt săm soi bọn họ.
Nanase tủm tĩm, *thì thầm* (Mà... ngài Sae đẹp thật. Nhưng 6 cọng lông mi dưới có hơi-)
(Tsk... Nanase!) Isagi vội huýt tay nhưng mồm thì lỡ cười, thứ khiến hai đứa chú ý ngoài vẻ mặt hất cùn của anh ta còn có 6 cọng lông mi dưới nữa, ừ thì kỳ lạ thật.
*BỐP*
Hai đứa bỗng giật mình vì tiếng ai đó bị đánh.
"Chán sống rồi phải không?" câu nói đe dọa ngang nhiên giữa chốn uy nghiêm.
Sau đấy đột nhiên tiếng người xô xát, rõ ràng là tiếng ai đó đang chống cự, rồi một người đang dùng bạo lực. Nanase hướng ánh mắt về phía vườn hoa hồng trắng.
"THỨ HẠ NÔ LÁO XƯỢC!!"
Tiếng của một gã đàn ông tức giận hét lớn, sai thuộc hạ liên tục dẫm đạp lên người kia. Bất bình ở chỗ người bị dẫm là một phụ nữ, cô ta bị đánh mạnh vào vùng ngực và mặt đến chảy máu mũi mồm đầm đìa, nhuộm đỏ cả luống hoa hồng. Liên tục la hét.
Là một vụ hành hạ thuộc hạ công khai, Nanase không thể chấp nhận nổi, sao có thể đánh dã man đến thế chứ? Bộ muốn hạ nhục chủ nhân của cô ta ở chốn uy nghiêm này sao? Chưa kể cô ấy còn trẻ quá, sai sót không thể nhân từ bỏ qua sao?
Kurona khiếp đảm, vậy ra đây là chuyện xử phạt hầu cận mà hồi lâu Isagi nhắc đến! Hẳn là còn hàng tá hình phạt tàn nhẫn hơn nữa.
"Ngài mới là không phép tắc, chủ nhân tôi đã làm gì sai chứ?"
Lời nói khá vô lễ đó như châm dầu vào lửa, Lãnh Vương quyền lực tối cao có thể ban chết những kẻ đứng dưới như cô ta.
"Chủ nhân? Sao lại...? CHỦ NHÂN!" Bị túm tóc, cô ấy tức giận nhìn chủ nhân nhu nhược của mình.
"Người tính hèn nhát đến bao giờ?? Người hãy đứng lên và nói gì đi!!"
Càng nói, cô hầu cận càng bị đá văng ra, tên Lãnh Vương còn lấy cán thanh kiếm đập vào đầu cô. Cô ấy chỉ biết lấy tay ôm đầu, dù máu miệng chảy nhưng vẫn cứ liên tục gào lên. Hắn cố tình đánh vào gáy khiến cô ấy ngất đi, cuối cùng cái mồm cũng đã im.
Không thể chịu đựng được nữa, nhưng Isagi vội kéo tay cậu lại. Đừng hành động lỗ mãnh, hãy nhìn quốc huy Trung Cấp của hắn ta, cả em và Nanase đều không có quyền.
Nếu cố nhớ lại thì hắn là Trung Cấp Iwashi 34 tuổi, một tên tham quan nổi tiếng ham mê sắc dục, độc đoán. Nhưng tổ tiên hắn có công khai hoang đất đai, hiện còn dưới trướng ngài Karasu - cai quản một trong những trọng điểm kinh tế, Hoàng Đế nhắm mắt bỏ qua. Với đống tai tiếng kia các Lãnh Vương khinh hắn ra mặt.
Nhưng ngài Karasu là "quạ vương", ông ta còn có "con quạ" nằm vùng để không ai có thể đe dọa ngôi vương của mình, đụng vào Iwashi khéo đánh động cả ổ quạ.
Iwashi có bốn Hạ Cấp, ba người kia đã bị ngài Karasu xử phạt, xử chết 1 người còn 2 người kia ly tán gia tộc, lý do là gì thì không ai biết.
Chỉ còn người cuối cùng, người này cũng có thị phi riêng suốt thời gian dài, mái tóc xanh bầu trời đó không thể nhầm được, là Hạ Cấp trẻ tuổi Hiori Yo.
Vị Lãnh Vương có dáng người cao nhưng lại khá ốm. Anh ta đã bị tát ngã quỵ ra đất, quốc huy còn bị văng ra bụi hoa hồng bên cạnh. Sự nhục nhã không thể đếm xuể, các Hạ Cấp Thiếu Cấp xung quanh chỉ biết nói xấu, lãnh Vương cấp cao đã dự yến tiệc cả rồi.
Cô hầu cận còn lại của anh đang quỳ, sợ đến mức chết lặng. Tên Iwashi tiện dâm nhận ra bộ ngực cô ấy thật nở nang, nhan sắc khá ưa nhìn, tầm 16 tuổi làm hắn nuốt nước bọt ừng ực. Liền túm tóc cô ấy lên, hắn cười khà khà khoái chí bóp mặt cô để nhìn cho rõ, bộ râu đen ngòm xồm xoàm của hắn thật gớm ghiếc.
"Thỏa mãn tao! Hoặc chủ nhân mày vào ngục!"
Cô ấy hoảng sợ khóc lóc, rồi hắn sai thuộc hạ kéo cả hai cô hầu cận đi theo hắn, số phận làm nô lệ tình dục của hai người phụ nữ đó đã định.
Cô hầu cận có nhan sắc giằng co, tức giận bộc bạch vào phút cuối với vị Lãnh Vương mà cô đã theo 3 tháng. Cậu ta không thèm ngó ngàng gì đến cô.
"Khốn khiếp! Ngài thật khốn khiếp! Uổng công tôi đã yêu ngài đến vậy! Đã tận tâm đến vậy!"
"À...!"
Iwashi vừa nghe một điều thật hay ho, hạ nhục sao mà đủ được, hắn ta khốn nạn vậy đấy.
"Mày phục vụ tao, đám binh lính, hầu cận của tao trong 1 tuần. Rồi tao sẽ kêu hắn đến để hai đứa chúng mày 'làm' tại đại sảnh nhé! Tao tốt bụng thế còn gì?"
"Lôi theo!"
Bị 4 tên hầu cận ôm chặt, những cái nhìn đê tiện không khác gì chủ chúng. Cô ấy gào thét trong tuyệt vọng, liên mồm cầu xin.
"Chủ nhân! Cứu em với! Chủ nhân người làm gì đi! Chủ nhân! Chủ nhânnn!"
Hiori từ đầu đến cuối không thèm nhìn, cậu ta đang ngồi gục xuống, máu mũi đã ngưng chảy. Ánh mắt chỉ có một màu u tối nhìn vào vô định, ngọn cỏ dưới chân thấm đẫm máu.
Hiori bị đánh chỉ vì hai hầu cận của cậu không chào Iwashi.
Khốn khiếp, bầu không khí thật khốn khiếp, cả nhóm Isagi kìm nén cơn bức xúc. Họ vô dụng trong tình huống này vì không rõ đầu đuôi câu chuyện. Mà thật ra có cứu hai cô hầu cận kia, hắn sớm muộn cũng cướp thôi, vì đã 6 lần Hiori bị cướp hầu cận rồi. Tại sao lại tuyển hầu cận nữ khi làm việc dưới trướng hắn chứ?
Nanase nhặt chiếc quốc huy lên cẩn thận lau sạch, còn Isagi muốn đỡ Hiori dậy. Lãnh Vương lại ngồi gục thì còn gì tôn nghiêm nữa. Họ muốn cùng đưa Hiori về thoát khỏi cảnh ô nhục này. Bên cạnh cậu giờ đâu còn một ai.
"Ngài đứng được chứ?"
Thấy Hiori không phản ứng, Isagi bèn nhấc vai cậu lên.
Bỗng cậu ta phản ứng đẩy em ngã ngửa ra bụi hoa rồi nhanh chân bỏ chạy.
"Chủ nhân!" Kurona giật cả mình.
"Cái gì vậy? Thật vô lễ!" Nanase vội kéo Isagi khỏi khóm hoa.
Em vội vàng trấn tĩnh.
"Bỏ đi! Không sao đâu!"
"Quốc huy của cậu ấy-"
Nanase "Không sao... ạ!"
Nanase tặc lưỡi "Cậu ta mới nhậm chức ư..."
Iemon "Trái ngược với điều đó đấy ạ, Nanase-sama! Ngài ấy có thời gian tại vị đã lâu!"
"Nhậm chức năm 9 tuổi, đến nay đã 10 năm, 10 năm ròng rã không có bất cứ thành tích nảo, chỉ có thị phi. Hoàng Đế lãng quên, dân chúng khinh miệt, ngài ấy là Lãnh Vương bù nhìn!"
"Mái tóc xanh lù xù, mặt xanh xao, đôi mắt u tối, dáng đi thờ thẫn và lúc nào cũng cúi gầm mặt, chính là đặc điểm nhận dạng của Hạ Cấp Hiori!"
Không biết cậu ta có uẩn khúc gì, nhưng người ở thành phố 1 như họ cũng chẳng có quyền can dự đến thành phố 3.
Vài cây hoa hồng trắng chỗ em ngã đã gãy, chết tiệt, khéo lại gây thị phi mất.
"Ai lại đi phá quốc hoa linh thiêng ngay chỗ này vậy?"
Giọng quen thuộc vang lên. Isagi nghiến chặt răng.
Lại là ngươi, Tada.
Chương tiếp theo: Vậy à?
Thông tin được tiết lộ:
1. Ngài Karasu sẽ không để tai tiếng nào ảnh hưởng đến ngài, vậy nên thường cho người dẹp tan thị phi.
2. Hiori Yo bị nhiều lời đồn không hay, không biết từ đâu ra.
3. Lễ Kế Vị do tể tướng trao quốc huy chứ không phải Hoàng Đế. Lễ của Lãnh Vương cấp thấp thường cấp cao rất ít đi tham dự, ví dụ lễ Kế Vị của Nanase, vì vậy cậu đỡ áp lực. Ngược lại, ở lễ Kế Vị của Reo gần như đầy đủ các vị Lãnh Vương tham dự, vì gia tộc ngài ta rất có tiếng.
4. Quốc huy đối với Lãnh Vương như vương miệng vậy. Trân trọng nó cũng thể hiện sự tôn trọng với Hoàng Đế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro