Chương 8: Uy quyền
"I-Isagi-sama... Ngài Lãnh Vương phía xa kia là ai vậy?... hình như đang nhìn chúng ta!"
Nanase có chút sợ, cậu lo lắng mọi thứ ở đây. Phép tắc thì phức tạp luật lệ lại rối ren, sai phạm một chút cũng đủ trở thành cái gai trong mắt của kẻ khác. Nói không ngoa Nanase chẳng khác gì Kurona, chim non rời tổ, trừ lần lên hoàng cung để được kế thừa chức Hạ Cấp hai năm trước thì cậu đâu có rời khỏi quận B bao giờ đâu.
Isagi thì thầm "Đó là Thượng Cấp Karasu, nhìn mình nghĩa là ngài đang muốn nói chuyện, lại chào thôi!"
Nhìn thấy quốc huy trên ngực có 4 ngôi sao bằng kim cương, quả thực là cấp Thượng, Nanase hồi hộp nuốt nước bọt. Aizza, mà cậu lỡ quên Thượng Cấp Karasu cai quản thành phố nào rồi, chết tiệt thiệt chứ. Giờ mà lỡ mồm cái gì là đi tong.
Hai người kính cần cúi chào dưới chân ông "Kính chào ngài, Thượng Cấp Karasu!"
Vị Thượng Cấp 58 tuổi này đứng chắp tay ra sau, nhìn chằm chằm hai cấp dưới trẻ tuổi, ông để hai đứa cúi chào vài phút rồi gằn giọng.
"Giun chui mặt đất là do cỏ còn non nớt!"
Ông ta đang chửi mỉa sự yếu kém của cấp dưới, Isagi biết chứ, đã hai năm rồi mới có lại vụ vampire vượt ngục được công khai cho cả nước biết thế này. Dù không người nào phải chết, nhưng không ai coi đó là kỳ tích, họ chỉ thấy chủ nhân quận B yếu kém.
"Cái rễ non đó dọn chưa?"
Nanase ngơ ngác toát mồ hôi, cậu không hiểu ông ta đang nói gì, 'cái rễ non' là ám chỉ quản lý không tốt để tân binh canh gác cổng mặt đất, Thượng Cấp Karasu rất ghét những tên tân binh yếu ớt vô dụng.
"Nanase đã trừng phạt, đuổi việc rồi ạ!"
Ông sờ râu quai nón, nhìn quốc huy của Nanase có 1 sao, bèn nói.
"Đứng lên, Hạ Cấp!"
Nanase giật mình, liền đứng dậy, liếc nhìn Isagi vẫn còn đang cúi, cậu sốt ruột.
"Con giun đó sao?"
Isagi bình tĩnh đáp "Đã tử hình rồ-"
"Nó đang ở nhà nhóc mà?" Ông ta ngay lập tức cúi sát, dùng chiếc giọng ồm ồm phà vào tai khiến đồng tử em co lại.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Isagi chầm chậm phủ nhận "Cậu ấy... là người ạ!"
Câu trả lời khiến ông ta không thèm đáp, liền quay lưng bước đi.
Isagi mím chặt môi, chết tiệt.
Nanase ngớ người. Người đi cùng ông ta liền lên tiếng "Tính cúi vậy mãi à, nhóc?"
[N-Nh-nhóc? Xưng hô gì vô lễ vậy?] Nanase há hốc mồm, nhìn từ trên xuống dưới chẳng thấy quốc huy đâu, là hầu cận hả?
"Vâng, để ngài Karasu phải chê cười sự vô dụng của tôi rồi ạ!"
"Chả thế!"
"A-Anh-" Isagi vội nắm tay Nanase để cậu im.
"Ăn nói tầm thường quá sẽ không lọt vào tai cha được đâu!"
"Nhưng cách xử trí đó không tầm thường, giống như nhóc vậy!"
"Không đâu ạ!"
Anh ta hừ một tiếng, rồi bỏ đi.
Nanase hỏn lọn "Cha? Là con trai ư?"
"Là con trai trưởng, Karasu Obito!" Anh ta được cha cho đi theo đến lễ Phong Chức này đồng nghĩa với việc ông ta chuẩn bị nhường chức cho con trai, có lẽ là năm sau hoặc năm kế tiếp.
Các Lãnh Vương trẻ tuổi sẽ có người tiền nhiệm đi theo bảo hộ, hoặc là gia tộc đó có tầm ảnh hưởng lớn sẽ được phép mang người kế vị theo. Lọt thỏm đâu hai đứa nhóc chưa đầy 20 tuổi đi trơ trọi chốn đông người, đi tới đâu các ngài đều xì xầm bàn tán tới đó, ai nhìn mà không muốn dạy dỗ đám nít ranh đó một trận chứ.
Lễ Phong Chức là cơ hội để kẻ uy quyền tụ họp, đấu đá quyền lực trong thầm lặng.
Buổi lễ sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa, các hầu cận không được phép vào buổi lễ linh thiêng này. Isagi dặn dò xong cùng Nanase bước vào.
Mới bước tới đại sảnh, bỗng một thanh niên tiến tới chắn trước mặt, anh ta là Reiji Hiiragi, nốt ruồi lệ hai bên và mái tóc đen dài được cột chặt ra sau, tên này nổi tiếng là cuồng bói toán. Hắn đứng nhìn chằm chằm hai anh em Isagi và Nanase.
Quốc huy anh ta chỉ có 1 sao, Nanase liền bày ra bộ mặt khó chịu. Dù tiến tới bên nào hắn cứ khư khư chặn đầu.
[Ý gì đây?] Là đang muốn chặn đường hai đứa mình hả? Thậm chí còn không thèm chào Isagi.
Isagi nắm tay Nanase né sang 1 bên, em chẳng để lộ biểu cảm gì. Anh ta nhếch mép khoái chí, lúc này mới chịu ngang nhiên bước đi.
Cha hắn từng là Thiếu Cấp, hắn phạm lỗi khiến Hoàng Đế giáng chức xuống Hạ Cấp. Cái thái độ đó đã rõ, hắn muốn hai đứa phải nhường đường cho hắn như bề trên. Nanase tức lắm, tại sao Isagi lại hùa theo? Isagi mới là bề trên của hắn kia mà?
"Bỏ đi" là lời nói sau cùng của Isagi, gây thị phi tại sảnh đường là chuyện chẳng hay gì, sống chung với tên Tada khiến em quá quen với chuyện này rồi.
Isagi thì thầm (Nanase còn nhớ Hạ Cấp Niko Hakki không?)
[Anh ấy ư? Sao Isagi-sama lại nhắc người đã khuất bây giờ?] Nanase nuốt nước bọt. Bầu không khí trở nên u tối.
Đúng là câu hỏi, nhưng Isagi không cần câu trả lời. Đó là lời nhắc khéo gửi đến Nanase.
Niko Hakki - con trai trưởng của gia tộc Niko, gia tộc có truyền thống sản xuất mực viết. vị Lãnh Vương 26 tuổi đó được kế vị cùng lúc với Nanase hai năm trước. Nanase còn nhớ mặt anh ta mà.
Hai tháng sau đó, đột nhiên Hoàng Đế ra lệnh anh ấy tham gia chiến dịch "Chiếm lại đập thủy điện Hama bị vampire chiếm đóng ở ngoại thành phía Tây", do Thượng Cấp Oliver Aiku dẫn đầu. Mặc dù Hakki dưới trướng Thượng Cấp Karasu, nhưng mệnh lệnh của Hoàng Đế là tuyệt đối.
Chiến dịch đã thất bại sau 2 tháng, khi anh trở về, "Đại thảm họa vampire vượt ngục" năm đó diễn ra, con gái 8 tuổi của anh bị vampire cưỡng hiếp rồi hút máu đến chết, công nhân trong xưởng sản xuất mực bị giết sạch, cả gia tộc bị sát hại, vợ ngoại tình với cấp trên. Anh ấy đã tuyệt vọng cắt cổ tự sát.
Nghe nói đâu chỉ có mẹ và người con út Niko Ikki là không thấy xác, biết đâu họ trốn thoát được. Gia tộc Niko cũng tuyệt diệt từ đó.
Nhưng đó là thảm kịch mà? Isagi-sama đang ám chỉ điều gì? Nó liên quan gì đến tên Reiji Hiiragi kia?
Thật ra Nanase có chút mơ hồ mường tượng ra liệu có kẻ đứng sau không, chỉ là cậu không muốn hiểu, vì nó quá kinh khủng.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh toát run lên từng hồi, dù đang nắm chặt tay Isagi cũng không thấy ấm nổi. Ở cái thế giới cá lớn nuốt trọn cá bé này, an phận mới là đường sống khôn ngoan.
Hai đứa vội vào chỗ ngồi của mình, các Lãnh Vương cấp thấp ngồi ở hàng thấp nhất và xa nhất nơi phong chức. Ở bên trên, nổi bậc nhất là Thượng Cấp Mikage Reo và cha của anh ta, các Lãnh Vương cấp Trung được dịp xu nịnh, có người thì bàn tán.
"Bệ hạ giá lâm"
Hoàng Đế, người có bộ râu màu bạc, bậc quân vương với ánh mắt sắc lạnh, uy quyền bước vào.
Các Lãnh Vương đều quỳ xuống diện kiến.
Cả sảnh đường im lặng, tạo một bầu không khí trang nghiêm đến ngột ngạt. Cả những lời châm biến cũng vội tắt.
Tiếng kèn nghi lễ vang lên khắp nơi. Sau đó là những bản lời thề.
Hoàng Đế trao quốc huy bằng vàng có 5 ngôi sao kim cương lên ngực chàng trai trẻ Itoshi Sae, phong chức Đặc Cấp, một trong tam trụ của Đông Đế quốc. Ban quyền cai quản ba thành phố 10, 11, 12.
Chương tiếp theo: Nhục nhã
Thông tin được tiết lộ:
1. Người dân cho rằng Niko Ikki và mẹ đã chết vì không thấy xác họ.
2. Itoshi Sae là Đặc Cấp trẻ nhất từ trước đến nay, anh hiện 23 tuổi. Dân chúng gọi anh là "Hiệp sĩ của bình minh" vì không một vampire nào phải đợi để chết bởi ánh mặt trời, chúng chết dưới lưỡi kiếm của anh.
3. "Đại thảm họa vampire vượt ngục" là nỗi đau của Đông đế quốc năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro