Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nguyện vọng

[Máu... Lai?]

Bachira lại nghe tin chấn động lần nữa, Máu Lai là cái gì? cậu chưa từng được mẹ kể về chuyện này.

Ngay lúc này, Isagi liền đưa kết quả xét nghiệm máu ra.

"Kết quả xét nghiệm cho thấy có tế bào hồng cầu của con người xen lẫn các tế bào vampire."

"Hơn nữa, hắn ta không bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời, nếu muốn ngài có thể test bằng đèn mặt trời!" Vampire thuần chủng sẽ bị thiêu đốt, Máu Lai tuyệt nhiên không bị. Đây là tiêu chuẩn đặc hiệu để phân biệt.

Tada nổi gân xanh đỏ đầy mặt rồi, nghiến hàm cắn đứt điếu thuốc. Gã Lãnh Vương cao 1m87 này đứng phắt dậy, trừng mắt nắm tóc Isagi giật ngược lên, cú bạo lực bất ngờ làm xô đẩy bàn trà, thức ăn ly tách rơi loảng xoảng xuống đất.

"Máu Lai cũng có một nửa dòng máu kinh tởm, lệnh ta đã ban, ngươi giơ kết quả xét nghiệm ra để cãi lệnh bề trên à Isagi? Cấp Hạ không đủ với ngươi đâu nhỉ? Hay muốn bị tước chức trở thành nô lệ lao động khổ sai cho ta? Hả??"

Thấy chủ nhân bị tác động, Kurona nghiến chặt răng, nắm đấm cậu siết chặt đến mức móng tay sắp bấu vào thịt tóe máu.

Mặc cho hơi thở nặng mùi thuốc lá phà mặt, Isagi không thèm nhìn, mặt không biến sắc tâm không dao động.

"Ngài đang phá luật, xin hãy xử đúng luật lệ!"

Theo điều luật thứ 54 của Hoàng Đế, Máu lai sở hữu một nguyện vọng duy nhất khi chào đời: Chọn làm người hay chọn làm vampire? đồng nghĩa với việc Chọn sống tự do hay ngục tù?

"Bachira vẫn chưa thực hiện nguyện vọng thưa ngài!"

Hắn càng nắm chặt tóc kéo đầu Isagi lên trên "Phải rồi, cái luật hạ thấp giá trị con người ngang với thứ súc vật đó chẳng còn ai sử dụng đâu! Ngươi bảo ta thu hồi lệnh đợi thứ chó đó chọn nguyện vọng à?"

Isagi "Lãnh Vương không nên phá luật ạ!"

Iemon đứng ngoài bất lực, không có lệnh anh không thể vào.

Kurona không chịu được nữa, nếu không vì luật lệ, cậu thề sẽ đấm tên Trung Cấp đó vỡ mặt luôn. Tay cậu bấu chặt mồm Bachira như muốn cào rách da thịt cậu, trừng mắt đe dọa.

"Mày, muốn sống thì chọn làm người nhanh, không còn đường lui nữa đâu!"

Bachira có chút hãi ánh mắt Kurona, chẳng phải làm người thì phải sống trên mặt đất vĩnh viễn sao? Mẹ cậu lại có đầy đủ 4 chiếc răng nanh, mẹ cậu là vampire thực sự, kiểu gì hai mẹ con cũng bị chia cắt.... không, không...

Hắn đau khổ giằng co, Kurona nghiến chặt răng. Khốn khiếp, cậu biết tên Máu Lai ngu ngốc này sẽ chọn chung số phận với mẹ mình.

Isagi cũng tiên liệu được chuyện này, tên Tada nổi tiếng là đồ tể vampire, không một vampire nào rơi vào tay hắn mà sống sót được. Hắn lợi dụng cái Luật sở hữu để mang hai mẹ con Bachira về tra tấn đến chết chỉ để thỏa mãn thú vui.

"Nghĩ đi Bachira, chủ nhân đến tận bây giờ vẫn luôn cứu hai mẹ con mày. Ở thế giới này, sai lầm trả giá bằng tính mạng. Mày chọn tin vào sự thiếu hiểu biết của bản thân, hay là tin tưởng vào năng lực của ngài Isagi? Chọn mau!" 

Miệng thì thầm chứ thâm tâm Kurona muốn gào banh nhà, tức quá rồi.

[Vampire không có nhân quyền]

Đúng vậy, nó thực sự là bước đường cùng.

Bachira hiểu, cho đến khi bị bắt cậu mới nhận ra sai lầm, cậu chỉ phá bừa cổng mặt đất nơi có lính gác lơ đễnh nhất, thậm chí còn không biết luật tàn khốc của loài người đặt ra. 

Khi vampire chạy trốn ở bóng tối thì ở nơi ánh sáng, nền văn minh của con người đã vượt chúng 100 năm, vampire không còn đủ trình để đấu với loài người nữa. 

Nếu cái cổng mặt đất đó không thuộc quyền quản lý của Isagi liệu hai mẹ con cậu còn mạng không.

Bachira ngước lên, cậu muốn ngắm nhìn ánh mắt của Isagi trước khi đưa ra quyết định cuối, khoảnh khắc khi đó khiến cậu say mê ánh mắt ấy, một ánh mắt lý trí vô cùng. Cho đến giờ, đôi mắt cương quyết đấu tranh vẫn không lay động, nó thôi thúc tâm trí Bachira.

[Tin vào Isagi thì liệu lựa chọn có đúng không thưa mẹ?]

Nghĩ một hồi, Bachira vội nhìn Kurona với ánh mắt van xin, cuối cùng cũng chịu hiểu, cậu thả miệng hắn ra.

"Tôi chọn làm người và muốn có nhân quyền!".

Câu nói rất to và rõ khiến Kurona được phen nguôi giận.

Kira nắm cổ tay Tada "Xin ngài thả Thiếu Cấp ra! Giờ ngài cũng đâu thể sở hữu Bachira được nữa, cậu ta đã là người!"

Nói rồi Kira đưa bản lời thề ra cho Bachira đánh dấu, anh ta luôn mang đầy đủ các loại giấy tờ. Bản lời thề này sẽ được chứng nhận bởi bề trên.

Gân trên trán Tada giật liên hồi, mắt hắn tóe tia máu lườm anh. Kira tiếp luôn "Xử đúng luật đi ạ! Hoàng Đế mà biết thì cái ghế Trung Cấp sẽ bị lung lay đấy ạ! Trung thực ngay thẳng sẽ luôn an toàn mà?"

Hắn điên lắm, được phen dằn mặt Isagi thì liên tục bị phá đám.

[Mày thử viết báo cáo tao xem...] Kira luôn nghiêm túc chấp hành mọi luật lệ, hắn không ưa vì tính chính trực của anh.

Nhưng nghĩ lại thì tìm cách bịt mồm Kira lúc này rất phiền phức. Gia tộc Kira với gia tộc hắn luôn giữ mối quan hệ cộng sinh, anh ta lại mới lập công hai ngày trước, giờ đụng vào không phải là khôn ngoan.

Rồi hắn đê tiện liếc mẹ Bachira [Không sao, còn con mụ này ta được nô dịch nó theo luật]

Thấy Isagi ra dấu, Kurona liền vén một bên cẳng chân đang băng bó của mẹ Bachira, nó đã bị mất một mảng thịt, màu sắc trông như đang thối rữa vậy.

Bachira hoảng hồn, cái quái gì kinh thế? Thương mẹ, cậu định lao đến nhưng liền bị chặn bởi ánh mắt của Isagi. 

Thật may lần này cậu ta đã hiểu ý.

"Xin phép ngài Trung Cấp Tada, bà ta luôn hôn mê, vết thương này là bằng chứng. Nếu tỉnh táo bà ta đã dùng máu hồi phục, không thể phát âm, lại viêm phổi triền miên. Với kiến thức bác sĩ hèn mọn của tôi thì nên cách ly trước khi mầm bệnh lây lan cho con người đấy ạ!"

Nhìn kĩ thì thân thể mẹ Bachira dơ bẩn hôi hám thật, sao gớm quá vậy? Hắn có chút hãi. Mà mắc gì bao nhiêu đứa con gái vampire điện nước đầy đủ cho hắn chơi, giờ chọn con mụ này về lây bệnh à? Thôi vậy, tra tấn một con khọm già không thể nói thì sao có tiếng rên được, chưa kể bộ ngực và mông nhìn chả ra làm sao.

Mà giờ không ban lệnh gì đó thì lần sau sao có cớ lên mặt với Isagi được? Thôi thì còn bản án tử hình của gã đàn ông vampire kia, xử nốt.

"Ban đóng cọc tường thép cho gã vampire kia, vị trí tường thành của làng Koma!"

Đóng cọc tường thép: một trong các hình thức tử hình được ưa chuộng, vampire bị đóng đinh toàn thân lên tường thép vào ban đêm, sau đó khởi động tấm màng mô phỏng ánh sáng mặt trời mức thấp nhất. Vampire có khả năng tái sinh liên tục bằng máu nên đau đớn từ da thịt cháy sẽ gặm nhấm tinh thần cho đến khi chết thực sự vì mặt trời mọc.

Isagi "Làng Koma không biết có vampire xâm nhập, xin ngài đừng kinh động dân chúng, hơn nữa tiếng la của hắn làm phiền giấc ngủ của mọi người!"

Tada bỏ ngoài tai, hắn quay đít lên xe ngựa, phỉ nhổ ra câu.

"Phải mất đến tận hai tiếng mới bắt được vampire là lỗi, bắt mà không giết ngay là lỗi, chữa trị cho vampire cũng là lỗi. Ngươi xử trí ngu đến mức phải đích thân ta đến nơi xử án. Giờ còn hèn hạ không dám công khai với dân sao? Có một cấp dưới như ngươi đúng là một sự sỉ nhục!" Nói rồi hắn cho người phi xe đi luôn.

Tiếng xe hắn xa dần, Isagi chán đến mức không thèm thái độ.

Kira tiến lại gần sau lưng, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc xanh đen mượt mà "Không một ai bị thương, không một ai phải chết, làm tốt lắm!"

Nói rồi anh ta bất ngờ ôm lấy bờ vai và vòng eo thon thả của em, miệng ghé sát.
"Nếu căm thù hắn, hãy đưa đơn kiến nghị lên Hoàng Đế xin từ chức, trở thành thường dân của thành phố 2, ta sẽ bảo vệ em suốt đời!"

Anh ta càng ôm chặt hơn và thậm chí hôn lên phần cổ trắng nõn, khiến em rùng mình.

Isagi đứng hình trước đề xuất của Trung Cấp Kira, ngài ấy đang nghĩ gì vậy? Em kịp bình tĩnh đáp, cố gắng vùng ra.

"Cảm ơn ngài, bảo vệ quận B theo di nguyện của cha mẹ là mong muốn của tôi ạ!"

Ánh mắt anh ta khiến em không thể hiểu, anh ta còn lấy bàn tay vuốt lấy đôi má trắng hồng, cảm nhận sự mịn màng của làn da trên đầu ngón khiến em có chút sợ hãi.

"Hắn sẽ luôn cướp công sức của em nếu em còn ở đây."

Isagi cương quyết như muốn đuổi anh ta đi.

"Tôi không quan tâm điều đó thưa ngài!!"

Ánh mắt của Isagi vẫn vậy, không thay đổi, anh lại hiểu quá, con người này không dễ để ai dồn vào bước đường cùng. Nhưng ít nhất trong cái thế giới này, bóng lưng tuyệt đẹp "năm đó" không đổi thay.

"Cũng phải... quận B là quê nhà của em mà!" Rồi anh ta buông tay.

Kira lên xe, cũng để lại cho Isagi một câu.

"Em không hợp leo lên chiếc ghế cao hơn đâu! Biết điều mà an phận." 

 Rồi xe ngựa lăn bánh đi.

Thiếu Cấp nhíu mày khó hiểu hành động của Kira. Còn Kurona thề sẽ ghim Kira đến cuối đời.

Bachira kéo tay Isagi "Vậy ra lúc nghe tin hai kẻ đó tới, liền mang mẹ tôi đi, là để xẻo thịt bà ấy à?"

Kurona gạt tay "Đó là mưu kế, nếu như cậu là vampire thuần chủng kết quả cũng vậy thôi. Đem đi gây mê rồi làm dáng vẻ bẩn thỉu bệnh tật thì tên Tada sẽ không dám đụng đến nữa."

Bachira "Sao phải làm vậy?"

Iemon "Tada luôn tìm cách gây khó dễ, chèn ép chủ nhân đủ điều. Có lúc nào quận B gặp chuyện mà hắn không cướp công chứ!"

Isagi trấn an "Gây mê sẽ không thấy đau đớn, lát hết mê ta sẽ ban máu tươi cho mẹ cậu!"

Bachira "Lỡ như anh ta lại tới giết mẹ-"

Iemon "Chủ nhân đã gửi báo cáo cho cấp trên, hắn không dám làm bậy đâu!"

Bachira ngồi xuống, vò mái tóc lau vội nước mắt, mọi người rõ ràng đang cố hết sức bảo vệ hai mẹ con cậu, giờ mà không tin thì khi nào mới tin nữa.

Bên ngoài, tiếng la hét của gã đàn ông vampire vang vọng khắp làng Koma, hắn bị treo ngược lên độ cao 10m của tường. Dân làng không thể ngủ, vì không biết chuyện gì nên họ kinh hãi cả đêm. 

Người dân quận A nghe tin ngay tối đó, họ bàn tán.

"Hầu cận nói con quái vật đó là do ngài Tada bắt, ngài ấy thật sự tài giỏi!"

"Chủ nhân quận B là ngài Isagi mà, sao ngài ấy lại không biết có vampire xâm nhập vậy? Để đích thân ngài Tama xử trí, tệ hết sức!"

"Tôi thấy ngài Isagi vô dụng thật đấy. Dân quận B quả thực tội nghiệp, cũng may có ngài Tada bảo hộ!"

Bachira ngước về phía gã vampire đang chịu hành hình, cậu cứ đứng đó chứng kiến bản án tàn khốc cho số phận của loài vampire. Gã đàn ông tên Bius đó là tàn quân của đế chế cũ, bị giam cũng hơn 80 năm rồi.

"Không thể lách luật để giữ mạng bố dượng cậu! Ông ta đã hút máu cô Mei. Kết cục này cũng là do gã tự lựa chọn!"

"Bố dượng... bố ruột... vậy à..."

"Tôi hiểu nó là gì rồi! Bố ruột tôi là con người."

"...Ừm!" Isagi vỗ vai Bachira.

"Ông ta nhường máu cho mẹ, tôi chỉ buộc miệng gọi bố thôi, chứ tên ông ta là gì tôi còn không biết!"

".... Vậy à..."

Ngay sau đó mẹ Bachira đã hết mê, cậu ta liền lao vào ôm lấy mẹ như thể đã quên hết mọi thứ, xem ra hai mẹ con trò chuyện rất hiểu nhau, nhìn Bachira cười tươi như vậy, mọi người cũng hiểu vì sao cậu ta luôn liều mình bảo vệ mẹ. Ít nhiều ở họ, phần người còn nổi trội hơn phần quái vật đang chảy trong người.

Isagi nhìn lên mặt trăng, tiếng la hét thảm thiết, tiếng thương yêu của mẫu tử đan xen nhưng gần như em chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa, chỉ còn bầu trời yên bình và khoảng không tĩnh lặng...

Chương tiếp theo: Thượng Cấp Itoshi Sae

Thông tin được tiết lộ:

1. Isagi 18 tuổi, em được Hoàng Đế ban quyền cai quản quận B đã được 1 năm.

2. Tada 39 tuổi. Hắn có 3 vợ và 4 đứa con, gia tộc hắn có tiếng vì ông nội có góp công mở rộng lãnh thổ về phía tây. Hắn là kẻ rất giỏi làm hài lòng cấp trên và hách dịch với cấp dưới.

3. 1 thành phố chứa 2 quận đặt tên theo thứ tự bảng chữ cái (thành phố 1 của Tama có 2 quận A, B)

4. Cấp Trung sở hữu 1 thành phố, cấp Thượng sở hữu 2 và cấp Đặc sở hữu 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro