Chương 3: Máu Lai
Giọng ai đó "Cho dù có bị vampire nô dịch 1300 năm, con người vẫn rất nhân từ với chúng, chừa cho chúng đường sống, cho chúng công việc, cho chúng máu miễn phí... Vì dù chúng ác đến mức nào nhưng chúng vẫn có hình dạng con người"
--------------------------------------------
"Đã lâu rồi nhỉ, hai tháng chúng ta chưa ghé thăm dinh thự của ngài Thiếu Cấp đây!"
Người lên tiếng là Tada - chủ nhân của thành phố 1.
"Kính chào ngài, Trung Cấp Kira, Trung Cấp Tada! Thật quý hóa khi hai ngài đột xuất ghé thăm!"
Isagi mặt lạnh băng, đứng cúi đầu theo luật, còn thuộc hạ sẽ quỳ xuống.
Kurona sốt ruột vì chào đã 1 phút.
"Đứng lên đi Isagi!"
Kira Ryosuke - chủ nhân thành phố 2 ra lệnh, anh liếc Tada, hắn ta không vui vì bị phá bĩnh, liền nhăn mặt.
Kira "Cúi chào là nghi thức, không phải hình phạt!"
Tada nhìn qua dáng vẻ lom khom của Isagi, hắn hứ một cái rồi bĩu môi.
"Thái độ cậu chán quá đấy! Cả cái dinh thự hoành tráng này nữa, cậu xứng đáng với cấp Hạ hơn là cấp Thiếu đấy nhỉ?"
"Vâng!" Isagi đáp lạnh nhạt.
"Ranze, Iemon, kêu người chuẩn bị tiệc trà!"
Kurona tuân lệnh vừa chạy vừa kéo áo Iemon, cục tức cậu nghẹn lên cổ họng.
"Gì vậy? Gì vậy? Hai tên Lãnh Vương đó là ai? Họ khinh thường chủ nhân!"
Iemon trấn tĩnh "Cẩn thận mồm miệng! Đó là chủ nhân của chủ nhân!"
"Lãnh Vương là quyền lực thứ hai sau Hoàng Gia, được chia theo thứ tự cấp bậc từ thấp lên cao là Hạ -> Thiếu -> Trung -> Thượng -> Đặc, hai tên đó trên chủ nhân 1 cấp!"
Vậy đấy, chúng ta là thuộc hạ của chủ nhân, nên quyền hạn của chúng ta còn thấp hơn thuộc hạ của họ. Vô lễ là xong đời!"
Bữa tiệc trà tại phòng khách lớn của dinh thự, căn phòng thoáng và rất sạch sẽ, đến cây đèn chùm trên trần cũng không một hạt bụi.
Isagi cúi đầu xin lỗi, bụng cậu đang trống rỗng, nó đang muốn réo ngay bây giờ.
"Xin các ngài thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi! Vì khẩn cấp nên buổi tiệc trà không được chu toàn!"
Tada không thèm nghe, hắn gác chân lên bàn tiệc, mắt mải mê nhìn mông và ngực cô hầu gái đang châm trà rồi vuốt bộ râu ria mép của hắn, liền móc một điếu thuốc ra hút.
"Tiệc trà tạm bợ thế này là do không biết quản lý người hầu, nên phạt chúng thật nặng đi!"
Cô hầu liền sợ hãi, cẩn thận rót hồng trà ra chiếc ly sứ cao cấp, cô bưng lên mời với giọng run rẩy.
"M-mời ngài ạ!"
Hắn thở một hơi khói dài vào mặt cô, chọt thẳng điếu thuốc vào tách trà nóng. Cô chỉ dám run rẩy chịu đựng. Isagi liền ra hiệu lui ra cho Kurona vào phục vụ.
Kiki - một trong những tên hầu cận đắc lực của Tada, chưa được phép cất tiếng, hắn đã ngang nhiên vô lễ trước mặt các chủ nhân "Thiếu Cấp không được phép nô dịch vampire, cho hỏi dinh thự ngài đang có gì vậy ạ? "
Tada đắc ý, hừm một tiếng "Này! Lãnh Vương tôn nghiêm mà không nắm luật à Isagi?"
Isagi vội đáp "Thưa ngài, tôi đang chữa trị chứ không nô dịch ạ. Mong ngài đừng hiểu lầm!"
"Thế à? Lôi hai thứ đó lên đây!"
Kurona đứng trố mắt, cậu chưa nghe lệnh ai ngoài Isagi.
Kira mặt không biến sắc, vội liếc Tada.
Tên Kiki lại giở giọng hống hách "Không nghe lệnh à? Thằng hầu kia?" Hắn chỉ thẳng mặt Kurona, Isagi lấy tay khều một cái, Kurona liền chạy đi không một tiếng 'tuân lệnh'.
Hắn cầm chiếc bánh sandwich nhai nhồm nhoàm làm vương vãi cả ra sàn, mỉa mai.
"Chó hư phải đánh, thuộc hạ không phép tắc phải vứt, lại không thuộc luật à Isagi?"
Bachira và mẹ được đưa đến, mẹ cậu còn đang ngủ mê.
"Mau quỳ xuống đi!" Đó là lệnh của Isagi. Thấy Bachira không phản ứng kịp, Kurona liền dúi đầu cậu xuống.
"Mặt cũng đẹp trai phết, đúng trời sinh làm thú vui tiêu khiển! Quẳng cho lũ quý tộc biến thái là bọn chúng tôn ta như thánh ngay. Chậc tiếc thật... luật là luật, cả 3 phải chết thôi!"
Bachira hoảng hốt, cậu không biết gã trước mặt có khác gì với lũ cai ngục dùng đòn roi mỗi ngày không, chỉ biết hắn sắp giết mẹ... Nhưng tại sao? Cậu chỉ cố tìm cách giúp mẹ cậu khỏe lại thôi mà? Cậu đã từng dùng ánh mắt van xin con người nhưng không một ai thèm nghe.
Isagi liền ra dấu im lặng, Kurona vừa kịp bịt miệng Bachira lại trước khi cậu vô tri hét lên những câu từ phạm pháp.
Isagi "Xin các ngài hãy đọc lại báo cáo của tôi ạ! Tôi cũng báo cáo cho các ngài Thượng Cấp rồi!"
Kiki lại chen vào "Xin lỗi ngài Thiếu Cấp, chủ nhân bận trăm công ngàn việc, phong bì thư của ngài mỏng khó thấy quá ạ! Chủ nhân phải đích thân qua quận B nhỏ bé này vì hay tin ngài Thiếu Cấp đang giam giữ 3 tên vampire đấy ạ!"
"Có một chút xíu cũng gửi cho Thượng Cấp. Cậu có vẻ thích liếm giày bề trên!"
Kira liền lấy thư báo cáo ra "Xin lỗi nhé, ta cũng chỉ mới kịp đọc một chút!"
Kira nghiêm túc đọc to "Có một tên vượt ngục là gã đàn ông vampire tên Bius, hắn làm trọng thương người lính. Ngoài ra, tôi bỗng phát hiện có hai vampire bị bệnh nên đưa họ lên mặt đất chữa trị...."
"Hả?" Tên Trung Cấp Tada sững lại.
Kira tiếp lời "Thưa ngài Tada, tên vampire kia và mẹ hắn không phạm luật. Lãnh Vương có quyền đưa vampire lên mặt đất nếu có lý do!"
"Isagi đưa hai tên đó lên mặt đất với lý do chữa bệnh là hợp lý mà ạ?"
Kurona thì thầm "Biết điều thì đừng phá bĩnh chủ nhân, ngài đang cố cứu hai mẹ con ngươi đấy!"
Bachira ngớ người vì mọi thứ đang rối tung lên, nhưng nhìn Thiếu Cấp Isagi với ánh mắt cương quyết đang đối đầu với kẻ đang đẩy mẹ cậu vào chỗ chết, niềm tin le lói trong lòng cậu, có thể tin vào con người đã chữa bệnh cho mẹ lần nữa không? Tâm cậu dao động.
"Báo cáo của Lãnh Vương là tuyệt đối sự thật, nhưng trong thật có giả. Nhân chứng đâu?" Trán tên Trung Cấp đã nổi gân xanh rồi. Khoảng 5 phút sau, thuộc hạ của hắn quay lại báo chủ nhân rằng lời nhân chứng trùng khớp với báo cáo, hắn càng điên máu, lại hằn học châm điếu thuốc.
"Xích cổ tên vampire Bachira đó lại, từ giờ hắn là của ta!"
Kira đọc dòng tiếp theo vội cắt ngang "Xin ngài đợi đã!"
"Gì vậy Kira? Lệnh ta đã ban rồi!"
Từ Trung Cấp trở lên có quyền nô dịch vampire nhưng với điều kiện kẻ đó là vampire thật sự.
"Xét nghiệm máu cho thấy Bachira là Máu lai!"
Kira "Cẩn thận phạm luật nhân quyền đấy ạ!"
Chương tiếp theo: Nguyện vọng
Thông tin được tiết lộ:
1. Lãnh Vương: Quyền lực đứng sau Hoàng Tộc nên mệnh lệnh của họ có giá trị tương tự.
2. Hầu cận của Lãnh Vương cấp thấp có thứ bậc như chủ nhân, họ buộc nghe theo mệnh lệnh của Lãnh Vương và hầu cận cấp cao hơn.
3. Luật sở hữu: Chỉ Lãnh Vương mới được phép, nhưng phải từ Trung Cấp trở lên mới có quyền. Đa số đều đưa vampire khỏi tù để nô dịch.
4. Luật nhân quyền: toàn bộ các quyền hạn của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro