2. Nhận tội
Giống loài y hệt con người, từ dung mạo đến cấu tạo sinh học, thế nhưng lại dựa vào máu động vật khác để sống, gọi là vampire. Con người kì thị chúng.
"Cho dù có giống con người đến mức nào đi chăng nữa không bao giờ chúng mày có nhân quyền... Là do chúng mày tàn ác trước!"
"Vampire ngục tù có được tư duy là nhờ máu bọn tao ban cho, nhưng chúng mày không bao giờ biết điều!"
------------------------------------------
"Bachira Meguru, bao nhiêu tên vượt ngục?"
Trước ánh mắt lườm sắc như dao của Thiếu Cấp, Bachira tháo mồ hôi hột. Đôi mắt hắn hoang dại, không còn thứ gì để đối phó với cái lườm áp lực đó, Bachira chỉ biết nhìn chằm chằm. Isagi nhìn qua đã biết bản lĩnh và tính liều mạng của hắn, gương mặt hắn đã trải qua biết bao khổ đau.
"Ta... không phải vampire!"
Kurona đạp hắn ngã chúi ra lần nữa.
"Chỉ có lũ bị nhốt dưới mặt đất mới không biết luật. Mày dám xưng 'ta' với Lãnh Vương hả? Đến việc chào mày còn không biết!"
"Được rồi Ranze!"
"Ngươi không nhận thì viết tên của ta ra giấy, vampire không được chúng ta dạy viết, nếu ngươi không viết được chữ hiện đại ta sẽ kết tội ngươi!"
Lúc này hắn ta mới chịu mở lời.
"Có 3, ta...
tôi, mẹ tôi và một gã đàn ông!"
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
"Thưa, đã bắt được tên vampire cố thủ trong nhà cô Mei ạ!"
Iemon nghe giọng quen liền mở cửa, cậu thanh niên lập công cúi đầu.
"Chào ngài, Isagi-san, Hạ Cấp Nanase Ninjiro đã hoàn thành nhiệm vụ vây bắt!"
Isagi cười tươi như đứa trẻ "Cảm ơn Nanase, cậu vất vả rồi!"
Ngay sau đó em lật mặt.
"Nãy ngươi có nói người đàn ông vampire, phải hắn không?"
Bachira đứng hình.
Gã đàn ông hét lên, hướng ánh mắt căm phẫn lên Bachira "Ta không có tội, nó... là nó mới là người tấn công, ta chỉ bị kéo theo thôi!"
"Hắn nói thật hả?"
Bachira vẫn chưa khỏi sốc, không dám đáp.
Gã đàn ông giãy dụa, hắn định lao đến cắn vào chân Thiếu Cấp nhưng Kurona đã đá trẹo cằm hắn.
"Làm sao chúng biết... Bachira, mày! Mày báo cáo với bọn chúng đúng không, chỉ vì con đĩ mẹ mày bị bệnh, mày sống chết đòi lên mặt đất kiếm bác sĩ, địt mẹ! Mày thấy bản chất của lũ con người chưa? Con đĩ mẹ mày, con đĩ mẹ mày!"
Nanase xin trình bày.
Thời điểm cậu con trai chạy về nhà gọi mẹ.
Cậu bé thắc mắc [Sao binh lính đứng tập trung ở cổng mặt đất mà còn vây quanh nhà mình vậy nhỉ?]
Nanase đứng ra chặn đầu cậu bé.
"À cô Mei báo cho anh về bệnh tình nên bác sĩ đang chữa cho bà ấy á!"
Đứa trẻ thở phào "Vậy ạ? Mẹ em xin nhờ các bác sĩ ạ!"
"Vâng, bà ấy bị viêm họng thôi! em cứ yên tâm đi hiến máu nhé!"
Và thế là cậu bé vừa chạy vừa hát, cu cậu có vẻ rất vui.
Nanase lật mặt, bước hẳn vào căn nhà, với ánh mắt không nhân nhượng cậu chĩa kiếm về phía hắn.
Người mẹ núp sau lưng các binh lính với vẻ mặt yên tâm.
"Cô Mei, cô rất khôn khéo khi giả bệnh và bảo đám trẻ rời nhà sớm, cô đã bảo vệ được chúng!"
"Vâng, hắn ta chui vào nhà qua cửa sổ và trốn dưới gầm giường, linh cảm của tôi đã không sai!"
"Một là ngươi ngoan ngoãn bị trói, hai là ta chém đầu ngươi, các ngươi không có nhân quyền trên mặt đất! Ánh nắng lúc 9h sáng khiến ngươi không sống nổi 2 giây khi bước ra khỏi nhà đâu!"
Nanase "Vậy đấy ạ! Đúng như Isagi-san dự đoán!"
"Haizz" Isagi thở dài một tiếng, cậu tới gần nhìn chằm chằm vào mặt Bachira.
"Ngươi muốn chữa bệnh cho mẹ? Chọn vượt ngục lúc rạng sáng thay vì ban đêm có vẻ không giống nói dối. Người lính không bị hút máu mặc dù đã ngất, hút cạn máu người lính đó thì các ngươi dư sức tàn sát toàn bộ làng Koma khi họ đang ngủ rồi đấy."
"Cổng bị phá lúc 5h30 nhưng 5h40 mặt trời đã ló dạng, gã đàn ông đang bị thương, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài trú ẩn trong căn nhà của người dân tên Mei, vì nó nằm gần cổng mặt đất nhất.
Còn Bachira, ngươi đã trốn ở đâu vậy? Mà cũng không quan trọng, có lẩn trốn cũng vô dụng thôi, mặt trời đã cô lập các ngươi ở làng Koma rồi, người dân rời làng hết để đi hiến máu, binh lính đi rà soát ngôi làng để bắt hết những ai đang trú trong nhà."
Nanase bỗng nhớ ra "Nãy ở dưới chân gốc cây ở gần khuất sau nhà cô Karin có một ụ đất mới đào xới ấy ạ! Em sai người kiểm tra rồi!"
Isagi "Ồ... Nanase đúng là đáng tin cậy thật đấy!"
Nanase đỏ mặt khiêm tốn "Isagi-san quá lời rồi ạ!"
Bachira hãi hùng, hắn đã hiểu con người trước mặt là một kẻ hoàn toàn khác biệt, một kẻ hắn sẽ luôn thua khi đối đầu. Chột dạ, lời thú tội bất giác tuôn ra.
"....Đ-Đó... là mẹ, tôi giấu mẹ ở dưới đất! Mong ngài đừng giết mẹ tôi! Bà ấy không liên quan..."
Thiếu Cấp lạnh lùng quay đi.
"Ngươi không thành thật, kẻ chết là ngươi!"
Sau đó em bí mật đưa mẹ Bachira về chữa trị.
Theo nghiên cứu: Cấu tạo sinh học của vampire giống hệt con người nên cũng sẽ mắc bệnh tương tự, chỉ khác là cơ thể chúng không có khả năng tự tạo máu, do vậy mới sống kí sinh.
Công việc của vampire ngục tù là luyện thép, thay vì được trả tiền công, chúng sẽ được thưởng máu. Mẹ Bachira suốt 20 năm lao lực ở lò luyện nên giờ bị viêm phổi nặng.
Iemon cầm tờ khai báo.
"Bachira khai: Hắn kêu gọi người chữa bệnh cho mẹ, nhưng các binh lính gác cổng đều ngó lơ nên hắn mới liều vượt ngục lúc rạng sáng để tự mình đi tìm bác sĩ. Còn gã đàn ông kia nhân lúc Bachira mở cổng mới là kẻ làm trọng thương người lính đó, Bachira vì không muốn gặp trọng tội nên xô xát với hắn!"
"Cậu binh nhất bị thương kia đã tỉnh lại và khai trùng khớp!"
"Viết báo cáo để báo cấp trên thôi!"
"Tuân lệnh!"
6h tối...
Tại dinh thự của Thiếu Cấp, Bachira và mẹ bị giam trong phòng bệnh, cậu ngồi co ro sợ hãi ánh đèn, chân của hai mẹ con đang bị còng lại, đôi chân chai sần đen ngòm nhuốm màu bụi than.
Bachira hỏi y tá đang bón thuốc cho mẹ.
"Các người truy bắt rồi lại chữa trị, ta không hiểu gì cả!"
"Chủ nhân là bác sĩ, ngài không bỏ rơi bệnh nhân!"
"Nhưng các người có coi chúng ta là con người đâu?"
Vị y tá rời đi mà không đáp Bachira, đúng lúc đó Isagi bước vào.
"Lên mặt đất là vĩnh viễn không thể xuống lại! Hãy chuẩn bị tinh thần!"
"?!... Tại sao... chứ?" Bachira nhăn mặt.
"Luật của con người, các ngươi không có nhân quyền! Chỉ vậy thôi!"
"Tội vượt ngục, tội xâm nhập lãnh thổ con người tương đương với bản án tử hình!"
Thất vọng tột cùng, ánh mắt tóe lên giận giữ, hắn nổi đóa hét lên, giãy dụa "Nếu ngươi giết mẹ ta, ta sẽ giết ngươi! Mẹ ta vô tội mà!"
"Mẹ ta luôn dạy con người là bạn, ta đã luôn tin, xem ra lời khi nãy của bố mới đúng, lũ chúng mày mới là ác quỷ!!"
"Bố? Gã đàn ông vampire đó là bố cậu? Cậu coi như bố ruột hả?" Isagi ngạc nhiên
"Bố ruột là cái gì? bố là bố thôi!"
"Nghe đây Bachira! Muốn sống thì ngoan ngoãn im miệng, ngươi không biết luật lệ mặt đất, đừng cố làm điều ngu ngốc!"
"Ta không muốn nghe lời ác quỷ!"
Isagi chưa kịp đáp, Ranze đã thở hồng hộc xông vào phòng giam.
"Báo cáo, Trung Cấp Tada và Kira đến!".
Mặt Thiếu Cấp biến sắc, đó là hai chủ nhân thống trị thành phố 1 và 2 (quận B của Isagi thuộc thành phố 1) và là hai kẻ cậu không muốn gặp nhất.
Chương tiếp theo: Máu Lai
Thông tin được tiết lộ:
1. Công việc của vampire ngục tù rất nặng, họ mắc bệnh và chết rất nhiều vì lượng máu cấp mỗi ngày không công bằng.
2. Cổng mặt đất chỉ có ở dưới chân tường thành lãnh thổ, có tổng cộng 30 cổng.
3. Vampire sinh sống gần cổng mặt đất sẽ biết thời gian ngày - đêm vì cổng được mở mỗi ngày (binh lính xuống giao máu). Chính vì thế Bachira mới canh được thời điểm rạng sáng, cậu nghĩ ban ngày sẽ nhiều người nghe lời cầu xin của cậu hơn.
4. Bên trái biệt thự của Thiếu Cấp Isagi là một bệnh viện có 5 khu, nơi em thu nhận bệnh nhân khắp nơi để chữa trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro