Chương 10: Vậy à?
Hắn nhìn đống hỗ lốn dưới chân, nhăn mặt khinh bỉ.
"Lũ cấp dưới óc bò chúng mày có lúc nào không gây rắc rối cho tao không?"
Tên Kiki lại chỏ mõ vô "Đây là quốc hoa đấy ạ! Lại còn ở nơi uy nghiêm này!"
Isagi lườm tên hầu cận vô phép vô tắc của hắn "Chẳng hay chứng kiến từ đầu tới cuối vẫn vội vàng kết luận như mọi khi!"
Vết máu rõ ràng trên mặt đất trong khi không có ai bị thương mà cố tình làm ngơ.
Tada "Tao chỉ thấy chúng mày phá vườn hoa của Hoàng Đế! Chúng mày muốn tao dính thị phi không biết dạy dỗ cấp dưới mới vừa lòng chăng?"
"Đưa cái quốc huy đó đây!"
Hắn chỉ tay vào mặt Nanase dù cậu đã kịp giấu đi.
Tên hầu cận liền giật cho bằng được mặc cho Nanase cố níu lấy.
Đúng thể loại khốn nạn, rõ ràng ngươi núp ở đâu đó chứng kiến toàn bộ, giờ còn ngậm máu phun người.
Hắn cầm chiếc quốc huy một sao lên ngắm nghía, mặt sau có khắc ký hiệu của gia tộc Hiori, đây mới là mục tiêu của hắn. Hắn muốn tìm lý do xử phạt em, vụ của Bachira làm hắn ngứa mắt lắm rồi.
Tada nhếch mép "Thư của tao đã đọc chưa?"
Nanase và Kurona tối sầm mặt, nắm đấm siết chặt, không thể chịu được cách hắn ta hách dịch.
Nanase cau mày, gằn giọng mỉa mai "Mỏng quá khó thấy!"
Kiki chột dạ nhận ra câu nói đó, liền tăng xông.
"Thứ vô lễ!"
"Chủ nhân, bọn họ cố tình ngó lơ mệnh lệnh của cấp trên!"
Tada đã ngứa mắt nay càng thêm sôi máu, vung kiếm lên định đập vào đầu Isagi. Em cố tình để hắn dùng hết sức rồi ngửa người sang bên thật nhanh.
Hắn bị vồ hụt liền mất đà, ngã mất, ngã vào khóm hoa mất.
Kurona còn lợi dụng thời cơ, đẩy nhẹ mông để hắn sượt hẳn vào cả bụi hồng Isagi làm gãy, giờ thì hỏng thêm 4 bông nữa nhé, trước mặt 6 cấp dưới nhé, thách ông đi báo cáo đấy.
"Ch-chủ nhân?"
Cả bọn được phen thỏa mãn, đáng đời cho cái thói cậy quyền chèn ép cấp dưới.
Kurona bước tới nói thẳng vào cái bản mặt mất dạy của Kiki "Sao biết chủ nhân không đọc thư? Nanase-sama đang nói sợi chỉ vướng vào quần áo mà thôi!"
"Thư của ngài tôi đã đọc, chỉ là thực hiện lúc lễ Phong Chức thế này e là không tôn trọng ngài Sae mất!"
Mệnh lệnh hắn viết [Con giun chuẩn bị giằng xéo.]
Hắn lợi dụng mối quan hệ hôn nhân của dì hắn với gia tộc Karasu để lên mặc, bảo sao khi nãy ngài Karasu gọi lại dạy dỗ. Hắn định giở trò gì với Bachira?
"Ngài muốn phá hỏng không khí trang nghiêm dành cho ngài Sae sao?"
Hắn nghiến răng kin kít, máu rỉ dần ra từ vết gai đâm. Đau, rất đau, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa từng bị vật sắc nhọn nào đâm cả. Chó chết, lũ chúng mày thật chó chết, ông thề sẽ giết hết lũ chúng mày.
Nhưng nhìn những cánh hồng trắng nát bét trước mặt, hắn mới lo sợ, cái lũ hạ đẳng mọi hướng còn nhìn chằm chằm hắn. Chó má thật chứ! Cơn đau âm ỉ liên tục thách thức dây thần kinh kiềm chế của hắn. Hắn đứng phắt dậy nắm lấy đầu Nanase khi cậu còn đang sơ hở.
"Mày bị xử phạt! Từ giờ cút cho khuất mắt tao!"
Nanase chưa kịp phản ứng lại, Isagi với cặp mắt đầy sát khí đã nắm chặt cổ tay tên khốn nạn này.
"Lý do ạ? Ngài biết xử phạt vô lý sẽ bị kết tội mà?"
Tada cười ha hả, lý do hả?
"Chẳng phải chúng mày trộm quốc huy của người khác đấy? Bằng chứng đây này!"
Nụ cười không thể đê tiện hơn, máu làm màu da hắn chuyển đỏ khiến gương mặt thêm phần kinh tởm. Isagi rất khinh rẻ tên này, tư duy hắn quá ngu với em, tên tham quan ngáo quyền lực này rất gai mắt Isagi và Nanase, hai cấp dưới duy nhất luôn chống lại hắn.
Nhưng dù có chạm mức thù hận thì làm gì được chứ? Vị thế của em không thể thắng hắn trong cuộc đấu quyền lực. Chỉ cần thời cơ đến, đến lúc đó...
"Ngài không định trả lại chiếc quốc huy phải không?" Isagi trừng mắt.
Em biết tỏng, hắn lý do lý trấu xử phạt bằng mọi giá, một công đôi đường giúp Iwashi lấy tiếng, gán nhục nhã cho Hiori. Thế là có được mối quan hệ từ Iwashi, hắn sẽ được Iwashi giúp len chân vào các cuộc nói chuyện với ngài Karasu.
"Mày nói nhăng cuội gì thế? Đã ăn cắp còn la làng sao?"
"À hay mày muốn nhân chứng?"
Nói rồi hắn hướng mắt về 4 tên Hạ Cấp, Thiếu Cấp đang nhiều chuyện.
"LŨ CHÚNG MÀY BIẾT ĐIỀU CHỨ?"
Thấy khuôn mặt đe dọa của hắn, họ liền sợ hãi cúi chào rồi bỏ chạy.
"Rồi sao? Biết quyền lực được gọi là gì không?" Hắn đạp một cú vào mặt Isagi khiến máu mũi bắn ra. Nanase tức giận giằng ra, hắn tiện thể đạp vào bụng để cậu ngã chúi vào người Isagi luôn.
Kurona đựa tay vào thắt lưng, hai ngón đã tra vào cán cây kéo nhỏ được giấu, ánh mắt nói lên giới hạn của sự chịu đựng. Mặc kệ vào tù hay xử chết, chỉ cần hắn động thủ một lần nữa...
"Gọi thằng Hiori đến thanh minh nhé? Mày nghĩ thằng nhu nhược đó dám đụng vào ngài Iwashi à? Hay mày nghĩ nó tố cáo tao để bênh lũ người dưng chúng mày? Coi chừng nó hèn nó cắn ngược đấy!"
Thấy Isagi ngồi cúi mặt xuống, hắn khoái chí cười, giờ chỉ cần đợi cấp trên ăn xong buổi yến tiệc là hắn thắng.
[Bản báo cáo của tao là dấu chấm hết cho lũ chúng mày] Cấp dưới thì an phận tuân mọi mệnh lệnh đi.
Isagi đang cúi thấp nhất để cầm máu, mặc kệ lời khiêu khích của hắn.
"Sao vậy? Không muốn thanh minh à?"
"Vậy ta thanh minh được không?"
*Tiếng bước chân đi tới*
Giọng nói trầm ấm phía sau lưng Isagi, nó đủ uy lực để cắt ngang bầu không khí, khiến hắn sững lại.
"Quốc hoa trắng tinh khiết giờ lại bị đám ruồi vấy bẩn!"
Isagi vừa nghe đã biết là ai, chết tiệt, đã không muốn dính thị phi, giờ còn dính rắc rối với chủ nhân của hai thành phố 7, 8. Em vội cúi gầm mặt hết sức có thể.
Hắn vội ha ha một tiếng, là Thượng Cấp à?
À nhưng thế thì sao? Tưởng sao chứ chỉ là thằng nhóc kém tuổi.
"Ngài Reo cũng có nhã hứng đến đây xem tôi xử phạt cấp dưới à?"
"Từ lúc nào tòa Phong Chức trở thành nơi xử phạt rồi? Xem ra phép tắc là để trưng thôi nhỉ?"
Hắn nhận ra Reo không hùa theo, vội đổ mồ hôi hột, sao tên này rời yến tiệc sớm vậy?
Hết đường, hắn vội chống chế.
"N-Này cậu... chỉ mới nhậm chức hai tháng đừng vội cậy quyền chứ? Không sợ đến tai cha cậu sao? Cấp dưới của ta phạm luật, dạy dỗ một chút thì có sao?"
"Ghê vậy sao?" Reo chỉ biết cười trừ trước lý lẽ cụt ngủn của hắn.
Ngài nhíu mày, khẽ chạm vào một bông hồng gần đó.
"Bông hoa này bung không hết cánh, giống như thành phố 1 vậy. Hmm, thật khiến người ta mất hứng mà, e rằng thép của ta không đến lượt thành phố 1 rồi!"
"Hả?"
Ông ta mới xuống chức hai tháng đã toàn quyền quyết định cho con trai? Thật hả? Gia tộc Mikage là cái quái gì vậy? Tada sợ đến xanh tái mặt. Đừng có đùa, không có thép thì công trình mơ ước của hắn thì sao đây?
"Ngài Reo nói vậy có hơi tùy tiện không ạ? Tôi có đủ tiền mà?"
"Thành phố 7 không quan tâm điều đó đấy?"
Người đi sau lưng Reo đang lên giọng đe dọa. Với mái tóc đỏ suôn mượt dài đến ngực, nhưng đuôi tóc khá dễ rối, ngài liên tục vuốt ve. Đặc điểm và tính cách của ngài nổi bật đến mức cả nước ai cũng nghe danh "độc tôn Xích Vương Chigiri Hyoma".
"Chứ cách Trung Cấp xử phạt cấp dưới không tùy tiện à?"
Hắn nhận ra hai vị "không nên đụng tới" đã biết mọi chuyện, hắn nghiến răng [ông mà biết đứa mào mách lẻo sẽ biết tay ông].
Mồ hôi đổ như suối, hắn cố gắng viện cớ.
"Ta... ta chỉ muốn lấy lại danh dự cho Hạ Cấp Hiori thôi, có điều hơi quá, nhưng nhờ sự nhân từ của hai vị mà ta đã rút kinh nghiệm, không xử phạt nữa ạ! Ta cũng sẽ không báo cáo!"
Reo khinh bỉ, Chigiri trừng mắt.
"Đưa quốc huy đó đây!"
Hắn bẽn lẽn sai thuộc hạ đưa, vội cúi chào rồi co giò bỏ chạy.
Nanase và các thuộc hạ vội hành lễ đa tạ, chỉ riêng Isagi tạ ơn mà không dám ngước mặt lên. Em rất sợ gia tộc Mikage chú ý đến, cha của Reo khiến ai cũng dè chừng, còn đích tử của ông ta như thế nào? Có trời mới biết.
Nhưng Isagi đã vô tình làm bầu không khí trở nên gượng gạo, với bản tính không để thứ gây chú ý vụt khỏi tầm tay, Reo không lệnh "đứng lên" mà chầm chậm tiến lại gần.
Đôi chân của ngài Thượng Cấp đã trước mặt, thôi xong.
"Ngước mặt lên cho ta!"
Isagi ớn lạnh, mồ hôi vô thức chảy, chỉ vội "Vâng" nhẹ một tiếng nhưng không muốn tuân lệnh. Được phước "ngó lơ" bởi gia tộc nắm thóp 80% kinh tế này mà giờ Reo mà nhớ mặt thì ai biết tương lai có cái gì...
Sự hống hách của Tada vô tình khiến Isagi "khuất tầm nhìn", núp sau lưng hắn cũng có lợi phết.
Ngài mất kiên nhẫn ngồi hẳn xuống, bóp lấy cằm Isagi nâng lên nhìn cho rõ. Đối diện với đôi mắt tím thạch anh toát lên vẻ thích thú đang nhìn không chớp, đôi mắt đang soi từng ngóc ngách trên khuôn mặt em, Isagi áp lực đến mức không dám cử động. Mãi một lúc, anh ta thích thú nhoẻn miệng cười, vuốt nhẹ đôi môi không giấu nổi cơn run.
"Nếu không vì sự kiện hai năm trước, chúng ta đã đứng cùng một bậc!"
Nói rồi, Reo thả tay ra, trả lại chiếc quốc huy của Hiori rồi bỏ đi.
"Đi thôi Chigiri!"
Chigiri để lại cho Isagi một cái lườm, nó đáng sợ đến độ không nhìn cũng biết. Em biết bản thân đã khiến Chigiri có ác cảm trong sự kiện hai năm trước.
Biết Reo đã chú ý đến Isagi, ra đến cổng anh ta gặng hỏi.
"Bảo tôi đi gặp cậu ta chỉ để vậy thôi?"
Reo "Cậu biết ta không giỏi nhớ dung mạo còn gì? Nhớ dung mạo của kẻ cố ý thu hút sự chú ý của Hoàng Đế không đáng sao?"
Chigiri hứ một tiếng "Nhìn mặt cậu... 'thích' rồi à?"
Reo "Hừ... đừng nói phù phiếm!"
Hai vị Lãnh Vương ra về, ánh nắng dần ngả về tà, tô sắc thêm mái tóc đỏ của Chigiri khiến nó càng nổi bậc trong gió.
Mãi một lúc sau, cả nhóm mới tìm thấy Hiori.
Cậu ta đang đứng dưới ánh chiều tà ở một góc khuất, giọt lệ hai bên đang chầm chậm rơi, càng khiến khung cảnh thêm phần đáng thương của kẻ chịu đựng áp bức trong cô độc.
Isagi nhận ra cậu ta đang lặng lẽ đứng nhìn về phía Thượng Cấp Karasu, người đang đứng túm tụm với nhiều Lãnh Vương cấp cao khác. Không biết là đang buồn hay tức giận vì mặt Hiori chẳng có biểu cảm gì ngoài đôi mắt đầy u tối.
Em bẽn lẽn đến gần.
Nhận thức được có người đến, Hiori vội quay mặt đi chỗ khác.
Chiếc quốc huy được em bọc trong chiếc khăn tay để giấu đi.
Cậu ta chỉ kịp nhìn quốc huy của đối phương, biết rõ là cấp trên nên mới cố tình đẩy ngã để tạo thị phi, nào ngờ người kia không xử lại còn bí mật đem trả lại, Hiori cứ quay lưng quyết không nhận.
Nhóm Nanase đứng núp sau lùm cây sốt ruột.
Kurona "Không ai lì bằng chủ nhân đâu, thiệt á!"
Hiori không dám bỏ chạy như lần trước, nhưng không nhận. Còn Isagi không nói một từ nào, chỉ kiên nhẫn đứng đó cho đến khi nào cậu ta nhận mới thôi.
Đến khi ánh hoàng hôn khuất, cậu ta mới chịu lấy và chạy đi.
Nanase "Tsk, cậu ta bị tật ở lưng à? Ít nhiều cũng cảm ơn đi chứ!"
Kurona "Chủ nhân là dung túng nhất rồi!"
Nhóm bọn họ xuất cung trong mệt mỏi như mới bị tra tấn tinh thần, đã vậy còn đói lả nữa chứ.
Isagi lặng lẽ nhìn tường thành hoàng cung xa dần như trút được gánh nặng.
Kurona níu áo em.
Iemon lắc đầu, liền giải thích cho Kurona "Ngài Hiori bị bắt nạt vì tin đồn ngài ấy là dị hợm, còn bảo ngài ấy yêu đích tử nhà Karasu nên mới không chịu kết hôn. Lời đồn ác ý còn nhiều lắm, người có nhiều kẻ thù ghét giống như Isagi-sama vậy!"
Kurona phản bác "Không giống, không giống! Chủ nhân không có nhu nhược, chủ nhân bị ghét vì sự cố hai năm trướ-
Kurona phải vội bịt miệng vì lỡ mồm, Iemon lại lắc đầu thở dài.
Isagi ở bên cạnh không muốn phản ứng gì.
Khi tường thành khuất bóng, ánh mắt em u buồn nhìn xa xăm, trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh Hiori đứng khóc.
"Tin đồn về Hiori thất thiệt, càng ác ý càng không đáng tin."
"Chúng ta phải nhắm mắt quên hết, cậu ta là người thành phố khác không liên quan đến chúng ta! Rõ chưa?"
"V-vâng!" Họ nhắc nhau từ giờ sẽ không bàn tán về Hiori nữa.
Kurona nhẹ nhàng ôm lấy Isagi.
"...."
"Sao vậy? Cậu mệt quá rồi sao Ranze?"
"Không, chủ nhân đang lạnh!"
"Đâu có-"
"Người có, người có!"
Nói rồi cậu ôm chặt lấy bờ vai gồng gánh bao nhiêu chuyện, tay kia ôm đầu Isagi hẳn vào lòng mình, một Isagi mệt mỏi đến độ hai bờ mi rệu rã. Đó như một cái an ủi dành cho em, có một cảm giác an toàn nào đó từ hơi ấm của Kurona, em dần chìm vào giấc ngủ.
Chiếc xe Nanase đi bên cạnh, cậu ấy cũng đã thiếp đi. Hai chiếc xe rù rì chậm rãi chở họ về quê nhà dưới ánh sáng đường phố lập lòe tưng bừng nhộn nhịp...
Ba ngày sau, Nghiên Cứu viện công bố thân phận của Bachira. Ngày chia ly đã đến...
Chương tiếp theo: Chia ly
Thông tin được tiết lộ:
1. Chigiri và Reo là bạn thân từ nhỏ.
2. Reo chưa được toàn dân biết nhiều, cha cậu nổi tiếng hơn. Chigiri thì nổi hơn hẳn.
3. Chigiri chăm chút bản thân anh ta rất kĩ, đặc biệt là mái tóc và làn da.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro