7. Hạ Cấp Nanase Ninjiro
Thẩm phán viện, nơi giải quyết vụ án do con người gây ra.
"Vụ án đã khép lại 4 ngày trước, nghi phạm được thả ạ! Là một vụ tự sát!" Thẩm phán của vụ án đó khúm núm đưa hồ sơ vụ án cho một vị Lãnh Vương.
"Lệnh ban 'Cho ta 6 ngày tìm thủ phạm', xem ra mệnh lệnh thoảng gió bay nhỉ?" Vị Lãnh Vương ném thẳng hồ sơ xuống đất không thèm xem, ngài gác hẳn chân lên bàn, hai tay vuốt ve bím tóc đỏ.
"Xin ngài thứ tội... nhưng vì Lãnh Vương giải quyết vụ án của vampire là phần lớ-
*Rầm*
Vị Lãnh Vương đập bàn đứng phắt dậy, trừng mắt "Lý do để tự tiện quyết định hay đấy! Lệnh như vậy mà không hiểu vụ này dính líu tới vampire à?"
Vị thẩm phán toát mồ hôi hột, hắn có vẻ nhận ra bản thân đã chọc giận vị quân vương của thành phố 7, sắp vãi cả ra quần rồi.
Hắn quỳ xuống cầu xin "Xin ngài hãy bỏ qua! Xin ngài bỏ qua cho!"
"CÚT!"
Ngài đạp vị thẩm phán văng ra đất, mặc cho hắn đập hẳn mặt vào tường.
"Phiên xét xử cuối cùng là của ngươi, tự thú vụ hối lộ, rồi biến cho khuất mắt ta!"
Nói rồi ngài lên xe phắn đi.
Vị thẩm phán còn lại của vụ án đứng ngoài nghe lén, xông vào liên tục dúi đầu tên kia xuống đất.
"Đồ ngu ngốc, Trung Cấp Chigiri nổi tiếng là người rất khó chịu, sao ăn nói hồ đồ vậy! Vụ lần này bại lộ đã đành, ông còn nói mỉa mai Lãnh Vương đừng xía mỏ vào Thẩm Phán viện! Ngài có quyền ban chết cho người dân mình bảo hộ, nhìn lại bản thân xem đang trong thành phố của ai? Thứ ngu ngục, ngu ngục!"
Trên đường đến hoàng cung, Kurona không biết há hốc mồm bao nhiêu lần, càng vào sâu bên trong, đô thị càng sang trọng, các khu thương mại sầm uất, các tòa nhà rộng lớn, quý tộc đông đếm không xuể. Chàng hầu cận kiêm phụ tá này mới làm việc cho Isagi được nửa năm, thông minh, lanh lợi nhưng còn non trẻ, nhiều luật lệ giới quý tộc và hoàng cung cậu chưa biết đến.
Ngồi trên xe cạnh chủ nhân nhưng đâu có chịu yên, cứ liên tục thò đầu ra cửa ngoái nhìn thành phố, hai ba phút lại hỏi một lần. Đây là lần đầu chàng ta rời khỏi quận B mà.
Lần tham gia lễ Kế Vị của Mikage Reo cậu không được Isagi cho theo vì thiếu kinh nghiệm.
"Chủ nhân... cái tòa cao kia...?"
"Thẩm phán viện đấy, thuộc quận N của thành phố 7!" Người kia cũng nhiệt tình trả lời không sót câu nào.
Kurona "Vậy ra mình chuẩn bị vào thành phố 7!"
Isagi kéo tay Kurona "Chủ nhân thành phố này rất khó tính, đừng gây thị phi Ranze!"
Cậu phụ tá ngây thơ liền ngồi ngay ngắn lại, nép sát vào chủ nhân, xe của họ vừa bước vào thành phố thì dân chúng đã xì xầm bàn tán rồi.
Isagi "Muốn đến hoàng cung phải đi qua hai thành phố 7 và 11 lận."
Kurona "Uhh... Thành phố ... trông giàu có sầm uất ghê, còn thành phố mình thật ảm đạm, chủ yếu có nông dân cùng đàn gia súc....!"
Isagi "Ngoài cùng thì nông nghiệp, càng vào sâu thì phải công nghiệp hóa chứ. Gia tộc Mikage chi phối khá nhiều ngành công nghiệp, công trình xây tường là từ họ đầu tư đấy!"
Hai người trò chuyện không ngớt, Kurona rất thích học hỏi từ chủ nhân. Còn Iemon, anh lặng lẽ ngồi đối diện, ngoài kiệm lời ra người này cũng chẳng hợp với cuộc trò chuyện này.
Khoảng một tiếng sau, họ đã đến tường thành hoàng cung, các binh lính xác nhận quốc huy, họ mở cổng chào đón các vị Lãnh Vương.
"Isagi-sama, quốc huy của ngài bị lệch!" Nói rồi Iemon với lấy tay trái định chỉnh lại, vì tay thuận của anh - tay phải đã mất vì sự cố 2 năm trước.
"Để tự ta!" Em không để Iemon phải dùng tay không thuận làm những việc cần sự tỉ mỉ này.
Hoàng cung uy nghiêm tráng lệ như một thế giới khác, vị trí của họ đang đứng là tòa Phong Chức ở ngoại cung. Kurona như đứa trẻ theo mẹ, nhớ lời chủ nhân dặn.
[Hoàng cung thì tác phong, giao tiếp, thái độ là trên hết]
Câu cứ lẩm nhẩm lời dặn trong đầu. Sự uy nghiêm làm cậu choáng ngợp chứ không phải ngạc nhiên, chàng ta có chút rén liền đi sát Isagi. Nhưng suy nghĩ bên trong trái ngược với tác phong bên ngoài, vì là một phần bộ mặt của chủ nhân cậu nghiêm túc chỉnh tề, đi đứng đường hoàng giống Iemon, Kurona là một chàng trai tinh tế.
Mới đi vào khu vực sân đã có một người chạy xồng xộc đến.
"Isagi-san!"
Nghe giọng quen thuộc, em liền ngoáy lại ngay.
"Nanase!"
Nanase vui mừng "Kính chào ngài!".
*Các thuộc hạ cúi đầu chào chủ nhân đối diện*
Isagi mừng rỡ gặp người thân thiết, vội nắm tay đỡ dậy "Đứng lên, đứng lên! Xin lỗi nhé, ta không đi cùng cậu!"
"Không ạ, em biết ngài rất bận việc ở bệnh viện mà! Em xuất phát từ tối qua vì sợ xảy ra sơ xuất gì đó ảnh hưởng đến Isagi-san!"
"Cha em đã không còn nôn ra máu nữa, ăn được cơm rồi! Đều là nhờ công sức của ngài!"
"Ăn được đồ thô là tốt, tránh ăn no nếu không nôn ra hết đấy!"
"Vâng!"
Hai vị Lãnh Vương vừa đi vừa nói chuyện tâm đầu ý hợp, họ không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn là người quan trọng của đối phương. Với Nanase, Isagi là người đặc biệt không thể thay thế.
Nanase Ninjiro kế thừa chức vị Hạ Cấp từ cha mình mới được hai năm, lúc cậu tròn 15 tuổi thì cha đã mắc bệnh nan y. Trở thành cấp dưới trực thuộc Isagi, cậu cai quản đoạn tường lãnh thổ và cổng mặt đất của quận B. Thời gian đầu, Nanase phải đến dinh thự của Isagi để học liên tục, sau 5 tháng cậu đã có thể tự giải quyết các vấn đề trong quyền hạn của mình.
Tỉ mỉ, cẩn thận và siêng năng là đức tính của cậu, luôn cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ Isagi dù chỉ một chút. Từ trước đến nay gia đình cậu vẫn luôn được gia tộc Isagi bảo vệ khỏi các cuộc đấu đá quyền lực. Sự trung thành của Nanase không đơn thuần vì cái mang ơn đó, mà còn là tình yêu của anh với cấp trên của mình.
Các thành phố của Đông Đế quốc trông như này, minh họa thôi nhé ^-^
Chương tiếp theo: Uy quyền
Thông tin được tiết lộ:
1. Nanase vốn nhút nhát nhưng lại là người không dễ bỏ cuộc.
2. Thiên phú của Nanase là khả năng tổ chức vây bắt vampire và điều phối báo tin siêu nhanh.
3. Nanase thích Isagi từ cái nhìn đầu tiên, khi em cùng cha đến thăm biệt thự gia đình cậu.
4. Ở tòa Phong Chức, phạm luật là điều tối kỵ, được cho là trù ếm các chủ nhân.
5. Tường thành hoàng cung: Dày gấp 1.5 tường thành lãnh thổ, ẩn bên trong là hệ thống thuận tiện để lắp pháo và thuốc nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro