Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Chuẩn bị

"Bachira đã bị thiêu chết bởi ánh nắng mặt trời, xem ra Nghiên Cứu viện đã thực nghiệm thành công!"

Kira nhấp một ngụm trà hoa hồng cảm nhận trọn vị thơm nơi đầu lưỡi, anh khẽ nhíu mày.

"Lần trước là em nói dối Tada sao?"

Isagi nhìn tờ báo tin tức với ánh mắt vô cảm, đến neuron thần kinh cũng không phản ứng với tiếng động nào.

"Isagi, ta đang hỏi em?"

Thấy Isagi rơi vào trầm tư, anh vướng tay vén mấy lọn tóc đang che đi hoa nhan nguyệt mạo, cung mày và đôi mắt xanh biển đẹp tựa trăng tựa ngọc câu hồn đoạt phách, Kira mải mê thưởng thức chúng, vốn dung mạo em từ nhỏ đã xinh như xuân hoa, tâm như thu nguyệt thu hút bao ánh nhìn.

Kira chầm chậm chất vấn "Bachira thực sự là vampire!"

Nghe đến đây, mắt em giật một hồi rồi ngước lên nhìn, nhận thức thấy tay đối phương đang chạm vào mặt mình, em liền né ra.

Buổi tiệc trà này lúc nào cũng chán ngắt vậy, hai người ngồi trong khu vườn hoa nở rộ hương thơm cùng ánh nắng dịu dàng của dinh thự Isagi, cùng tâm sự hàn huyên bất cứ khi nào Kira muốn.

Thế nhưng Isagi chỉ thấy phiền thôi, có mình anh ta thấy thú vị, phải chi là Nanase thì đã vui vẻ bao nhiêu. 

Ánh mắt em lạnh lùng nhìn Kira.

"Vâng ạ, lần đó quả thực tôi đã nói dối Bachira là Máu Lai. Các ngài muốn xử phạt thế nào cũng được!"

"Ta sẽ không để hắn xử phạt em! Ta giúp em lấp liếm nó!"

Kira nghiêm túc vuốt lấy đôi má trắng hồng mặc kệ đối phương thật sự khó chịu trong lòng, khó chịu đến mức phải gạt tay hắn ra.

Bị phũ phàng thế này Kira đã chai lì rồi, 26 tuổi chưa vợ chưa con mặc cho gia tộc hối thúc. Là người chính trực khiến bao dân chúng tin cậy, bao cô gái theo đuổi nhưng anh ta chỉ trung thành với mối tình đơn phương này suốt 9 năm, mãi một hình bóng ấy.

Anh ta ăn miếng bánh plan béo ngậy, vừa nhâm nhi vừa ngẫm, thật buồn cho Isagi.

"Cha của em, ngài Issei nằm ở Y viện cũng phải 2 năm rồi nhỉ, em thăm cha thường xuyên chứ?"

2 năm sau đại thảm họa, gia đình Isagi tan nát.

"Vâng!" Thực tế họ lấm liếm không cho em gặp cha, tưởng đâu người cha kính yêu đáng thương của em là con tin không bằng, hằng tháng đều gửi thư báo tin về tình trạng bệnh tật.

Có lẽ số phận đã khiến em cả đời sống vì người khác. Dĩa bánh đã hết, đến lúc kết thúc tiệc trà thôi.

"Chiến dịch sắp tới là cơ hội lấy chiến tích, bình an trở về nhé!"

Em cười nhạt trong lòng, những Lãnh Vương bị điều động đi rõ ràng là những kẻ đang là cái gai trong mắt kẻ khác. Cơ hội ư? Chẳng biết là cơ hội cho họ hay cơ hội cho lũ kia mượn gió bẻ măng dìm thuyền trôi dạt nữa...

"Cảm ơn ngài!" Isagi cúi đầu.

"Hẹn em lần sau!"

Anh vừa dứt lời liền ôm chầm lấy Isagi, sau đó định hôn vào trán, những cái bất ngờ từ anh ta đều khiến em trở tay không kịp.  

Kurona bất ngờ kéo giật Isagi ra khỏi vòng tay hắn, ôm gọn vào lòng, còn che lấy trán chủ nhân.

Bị phá bĩnh đột ngột, Kira không tỏ thái độ, chỉ bất ngờ nhìn chàng trai răng cá mập không biết từ đâu chui ra đang lườm mình sắc như dao.

"Cậu... hầu cận mới phải không? Không có lệnh sao lại vào đây?"

Kurona trừng mắt, tay cầm một dĩa bánh plan đưa ra, nói như dằn mặt "Lệnh từ đầu mà ạ? Tôi tới phục vụ bánh!"

"Tiệc tan rồi Ranze!" Isagi vỗ vỗ vào vai như lời khen cho sự tận tâm. 

Ơ mà em nhớ đâu có lệnh thêm bánh đâu...

Kira nhìn chằm chằm ánh mắt Kurona như nhìn thấu tâm tình của mình, anh ta mặc kệ bỏ đi, dù sao cũng chỉ là hầu cận.

Cậu còn lấy khăn lau lấy lau để vùng má bị Kira chạm vào.

"Ơ... Oái... sao vậy?"

"Bụi bẩn, bụi bẩn!"

"Thôi!... Ranze... "

Cậu chàng ghen nổ đom đóm mắt này có nghe đâu, cậu đứng ngoài từ đầu tới cuối cứ nhìn Kira đến tóe lửa, cậu là nhịn anh ta lâu lắm rồi đấy.

"Thôi! Bụi gì bám chắc vậy chứ?"

Kurona vén tóc mai của Isagi ra sau tai, chủ nhân thật sự xinh đẹp dù chỉ cột tóc hờ hững, mặt cậu nghiêm trọng rồi, cậu không chịu được khi kẻ nào có ý với Isagi.

"Chủ nhân đừng dung túng nữa! Ngài Kira có ý rõ luôn!"

Isagi tròn mắt "Kira có ý là sao?"

"Eh?" Cậu chàng trung thành này trố mắt.

"Nhưng rõ là hồi nãy..."

"Hở?" Em ngớ người, không hiểu hầu cận mình ám chỉ gì.

"Hồi nãy...?"

Bốn mắt trố ra nhìn nhau mà mồm á khẩu.

[Ô............. chủ nhân không nhận ra...? 

...vãi ông trời.... chủ nhân không nhận ra mình sắp bị hôn ư?

Chẳng lẽ......]

Cậu chàng bỗng nhận ra chỉ riêng chuyện tình yêu, Isagi hoàn toàn mù tịt. 

Nỗi tức cười dâng lên bùng nổ, cục tức cục ghen kia như quăng đâu mất, Kurona bịt mồm cười hí hí như thể vừa chiến thắng điều gì to lớn lắm. Ơi trời, tự dưng cậu lại thấy tội Kira một chút. Thà rằng Isagi phũ phàng tình yêu của anh ta, đằng này em còn không biết mà phũ.

Isagi chỉ đơn giản kiêng dè vì anh ta có mối quan hệ cộng sinh với Tada, dù có liêm khiết đến chừng nào cũng không tin. Bài học 2 năm trước để lại cho em quá nhiều vết sẹo.

Chưa xong với Kurona đâu, cậu đâu ghen dạng vừa, tiện thể nói luôn.

"Người còn để mặc Bachira gọi tên thân mật..."

"Thì ta cho phép mà!" Isagi tỉnh bơ.

"Cho phép...? Người... người dung túng quá rồi!" 

Kurona buồn trong lòng, cậu còn không được phép... em làm người ta ghen lắm đấy...

"Ranze cũng gọi đi! Ở nhà phép tắc làm gì chứ!"

Kurona giật nảy. 

Ơ... sao mà được chứ? Iemon là tiền bối chỉ dám gọi cung kính, làm sao mà cậu dám... Thực ra Isagi có nói điều tương tự với Iemon khi em 10 tuổi nhưng anh ấy cương quyết không gọi.

"Chủ nhân chủ nhân suốt, nhức cả đầu!"

"Ranze gọi tên nha, chúng mình quen nhau cũng 6 tháng rồi, cậu bằng tuổi mà!"

Gọi thân mật là người gia đình hoặc người yêu còn gì. Kurona ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, mồ hôi lả chả, run run lắp bắp...

"Y... Y...Yo...Yo...!"

Giọng lí nhí không thể nghe được, làm em phải ghé sát để nghe, mặt Isagi đang quá gần, dừng lại đi... 

Sự ngượng ngùng sẽ giết chết cậu mất.

"Không làm được! Không làm được!" 

"Người ra mệnh lệnh vô lý!"

Cậu cắm mặt chạy đi luôn, để lại Isagi một mình hoang mang.

"???..."

"Vô... lý là sao... ?"

"Mà đâu phải mệnh lệnh..."

Em thở dài buồn bã. 

Những người em yêu quý chỉ muốn ở bên họ thật gần mà thôi, vậy mà... họ xưng hô thật xa cách quá...

"Địa vị để làm gì chứ..."

Isagi nhìn lại tờ báo tin tức đưa tin về Bachira, lòng buồn miên man...

------------------------------------------

"Này! Tài liệu họp chiến dịch anh xem làm gì?"

Cậu mở cửa, thấy người anh trai đã đứng trong phòng làm việc của mình săm soi công sức cả một ngày của cậu.

[Lũ lính gác đâu cả rồi?]

Hắn mỉm cười.

"Cha cho phép anh mà Reo! Đằng nào anh cũng đâu có quyền nói cho người ngoài, em lo sợ gì chứ?"

"Càng lúc em càng lạnh lùng với anh, anh giờ là trợ lý của em, là ruột thịt, chia sẻ mọi công việc như lúc trước ấy!"

Như lúc trước? Đó là lúc hai anh em là trợ lý của cha. Giờ Reo đã là vị quân vương, cậu đứng đầu gồng gánh bao việc. Từ lúc nhậm chức bộ mặt giả tạo của anh ta lộ rõ, mượn gió bẻ măng, cậu khinh.

Hết năm tên hầu cận lải nhải cả ngày giờ đến cái tên rỗi hơi này. Đã không tự do vì lũ hầu theo dõi mọi nhất cử nhất động, giờ đến hắn chõ mũi vào công việc chẳng phải quyền hạn của hắn.

"Bộ em không tính đem hầu cận theo à?"

"Bộ vợ đẻ rồi à?" Rảnh rỗi quá nín mẹ đi.

Cha hôm nay còn phạt Reo một trận vì xử chết hầu cận mà ông ta ban cho. Chó chết, cậu có xử họ quái đâu? Cậu chỉ đuổi việc thôi mà, cái đéo gì cũng lôi ra phạt, giờ cả thành phố đang đồn ầm lên.

[Cha đang cố biến ta thành một con rối, sung sướng đéo gì...]

Reo giỏi toàn diện, nhưng điều đó khiến cậu chẳng có hứng thú với những thứ tầm thường, may ra trở thành bậc quân vương ưu tú vượt mặt cha còn làm cậu có cảm hứng.  

"Tên vampire em mua về chẳng nói, chẳng hoạt động, chỉ biết ngủ. Em xem xét lại đi, cha muốn vứt hắn đi rồi đấy!" Hắn cười mỉa.

"Hả?"

Reo xách cổ, xô hắn vào tường. 

Làm thế nào hắn biết cậu mua Nagi? Vì không muốn lũ ruồi nhiều chuyện bâu vào, đến lũ hầu cũng lén lút đuổi việc để bịt mồm... rồi còn bị gán cho cái danh ác vương giết người tùy tiện.

"Anh là kẻ đã sai người giết lũ hầu cận của tôi? Đồ khốn!"

Hắn bày ra bộ mặt người anh hiền lành thiện lương "Em lúc nào cũng vội kết luận Reo, Lãnh Vương phải lý trí bình tĩnh chứ!"

"Reo-sama, chuyện ngài mang vampire về là do Usu lén lút trình bày với ông chủ ạ (một trong năm hầu cận đã bị xử chết), thuộc hạ biết ngài rất stress nhưng xin ngài đừng thù ghét ngài ấy, ngài ấy thực sự vô tội và không biết gì cả ạ!" 

"À... vậy à?" Reo căm phẫn nhìn hắn và thuộc hạ trơ trẽn. 

"Cha cũng trọng dụng anh thật nhỉ?"

Một lũ hèn hạ chó chết. 

Reo kìm nén cơn giận không thèm chấp, cậu bỏ về phòng.

--------------------------------------------

4/7, Trung Ương đề xuất cuộc họp chiến dịch, không một Lãnh Vương có kinh nghiệm và trải nghiệm nào tham gia. Reo và Isagi không thèm đến, họ biết đến chỉ làm trò cười mà còn bị thăm dò soi xét.

Tờ tin tức đưa tin phong long, rằng họ quyết tâm chiếm lấy đập Hama.

[Ta bị dị ứng thuốc]

Phong thư dấu đỏ của Reo, là mệnh lệnh.

"Đem đốt đi!" Đề phòng kẻ nào đến truy hỏi!

Reo đang tung hỏa mù bằng chữ viết ẩn, phong thư cũng không ghi gửi đến ai.

"Ranze!" 

"Iemon không đi theo!"

Mọi thứ đã sẵn sàng thực nghiệm cho nghiên cứu bỏ ngõ của cha mẹ .Đây cũng là cơ hội để tìm hiểu về sự sinh sản của vampire hoang dã và bản chất của loài vampire.

Cuộc họp trong bí mật tại dinh thự của Reo, báo hiệu chiến dịch đã sẵn sàng.

Chương tiếp: Chiến dịch không hi vọng

Thông tin được tiết lộ:

1. Tóc Isagi dài chỉ qua vai một chút, em không để tâm về vấn đề tóc tai, dù vậy vẫn rất nhiều người nhầm là con gái vì dung mạo băng thanh ngọc khiết của em.

2. Từ lúc có Kurona, vẻ ngoài của Isagi đã chỉn chu hơn. 

3. Kurona biết những kĩ năng Y tá căn bản, xuất phát từ việc cậu khéo tay và học hỏi nhanh, dù Isagi chỉ dạy một lần, dần dần trở thành phụ tá đắc lực của em tại bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro