13. Ngày thực nghiệm 2
"Bachira Meguru, thật là một cần gạt thích hợp để Isagi sập hầm"
--------------------------------------
Khu thực nghiệm: Khu rừng xung quanh, lồng kính năng lượng mặt trời ở trung tâm, các quý tộc ở đó thưởng thức.
Phía Nam khu rừng, 9h sáng
Bachira bị người đó gọi là nô lệ của ta, quẳng cậu ở bờ Tây khu rừng có đến 100 con vampire hoang dã đói khát. Cậu cố tình chạy qua phía Nam để bản thân ẩn khuất đi.
"Kẻ đó chết là được chứ gì?" Một sát ý lơ lửng trong đầu cậu.
Bachira đã suy nghĩ rất kỹ một ngày qua, mường tượng ra chuyện Isagi có kẻ nhắm đến, trong lòng cậu sục sôi. Vậy em và cậu đâu khác gì nhau...
Sự quay lưng của Isagi và tâm ý của em trái ngược, cậu tin, cậu tin rằng, em có tâm tư không thể nói.
Bachira giờ không còn là thằng nhóc chỉ mải hỏi vu vơ, tâm trắng tinh của cậu thực sự đang dần bị nhuốm màu...
Mặt chủ nhân đã nhớ, dù chả biết là ai trong cái thế giới này. Biết đâu đến lúc nào đó giúp ích...
"Còn phải bảo vệ Yoichi, mình đã hứa rồi!" Nó là câu thần chú thần thánh của cậu.
Vậy ra lũ đó sợ ánh sáng mặt trời, giống mẹ và mọi người dưới tù...
Bachira không có kinh nghiệm, cậu chàng non nớt này bị một con vampire leo cây với tốc độ đến 70km/h, bị cạp mất một mảng thịt ngay vùng eo, cứ tưởng tụi nó chỉ bò dưới mặt đất thôi chứ?
"Sơ suất tý hoi, hông có lần hai đâu lũ đần thúi..." Cậu còn lè lưỡi khiêu khích mà lũ đó không hiểu đâu.
Máu chảy rỉ rả không ngừng thu hút lũ quái vật đó đến.
"Hong đau, hong đau!"
Bachira cần uống một ngụm máu khoảng 50 ml để hồi phục. Cậu không uống được máu vampire, cái vị thật ghê tởm, chưa kể nuốt phải sẽ hoại tử ruột. Tại sao lũ vampire hoang dã có thể nuốt nổi máu đồng loại được vậy? Chúng cắn xé vampire ngục tù như những con dã thú.
Đặc tính của Máu Lai khác vampire, họ chỉ cần lượng máu nhỏ để sống, thậm chí không có Cơn khát máu cho dù có mất máu đến mức nào.
Cậu chàng lém lỉnh này leo lên đỉnh ngọn cây, nơi ánh sáng đang chiếu mạnh, nhưng thời gian càng trôi, bóng mát sẽ thay đổi vì hướng mặt trời liên tục di chuyển, cái này Isagi chưa dạy nhưng chàng ta vẫn biết.
Kinh nghiệm quan sát hướng nắng chiếu từ cổng mặt đất đến 15 năm chứ đâu ít. Nhưng màn đêm mà xuống thì không còn chỗ trốn nữa, mọi nơi đều là địa ngục.
[Hãy cố thủ đến khi hoàng hôn]
Lúc nghe giải thích cuộc thực nghiệm, Isagi đã đưa ra mưu kế như vậy, nhưng nghe theo hay không là lựa chọn ở chính Bachira, chạy về lồng kính lúc ban ngày như bao vampire ngục tù khác.
Nhưng nhỡ về chỗ quý tộc bây giờ, kẻ đó khử cậu luôn thì sao? Như điều hiển nhiên, Bachira chọn tin Isagi.
Đề phòng cho chắc, kẻ đó có thể thủ tiêu Bachira để bảo vệ tính liêm khiết của Nghiên Cứu viện. [Vampire Bachira đã chết bởi ánh nắng mặt trời] sẽ là bài kết tuyệt đẹp cho kịch bản gian dối.
Phải giết lũ chó chết đang đứng núp ở bóng râm kia, chúng đang chờ màn đêm buông xuống sẽ lao ra hút máu Bachira, cậu lôi trong miệng ra hai chiếc đinh ghim được nhét trong bông gòn, Kurona đã nhét vào mồm khi cậu vừa bị lôi đi. Lũ quý tộc khốn chó không cho nô lệ cầm vũ khí.
Mắt của chúng, hãy nhắm vào...
Một con thấy Bachira đã tụt xuống lưng chừng thân cây, có bóng râm cộng thêm mùi máu nồng nặc, nó lao đến bất chấp theo bản năng.
Tốc độ của nó phải đến 50 km/h, Bachira chỉ chạy tối đa được 36km/h, cậu sẽ thua nếu chạy dưới mặt đất nhiều bóng râm thế này.
*Phập*
Rất nhanh, phản xạ thiên phú rất nhanh. Cậu kẹp đinh ghim ở giữa các ngón, tát thẳng vào mắt, đâm chính xác vào đồng tử, với kỹ năng luồn lách điệu nghệ, Bachira lộn vòng qua thân cây đá con quái vật văng ra ánh nắng.
"Bất lịch sự quá nha... Đi ỉa cũng hong cho!"
Nó bị thiêu chết trong vòng 5 giây, thậm chí còn không kịp giãy dụa, ánh nắng 11h sáng là ác mộng với bọn chúng.
Bọn chúng lợi dụng thời cơ lao ra hàng loạt, đây đâu có ngu, Bachira leo lên lại ngọn cây.
Với hai chiếc ghim này... cậu lườm chúng với ánh mắt khinh miệt.
"Tao chuẩn bị đi ỉa nè, nhào vô!"
[Nhanh lên... hoàng hôn xuống nhanh lên... mình sắp kiệt sức rồi!]
Khu vực lồng kính
"Lũ nô lệ óc chó lần nào cũng vậy, bỏ chạy như chuột gặp mèo, nô lệ ngục tù càng lúc càng yếu đi rồi! Về thôi còn cái gì đâu mà xem!"
"Đếm đủ xác rồi mà phải không ạ?"
"Có tên Nagi là sống, còn nô lệ Bachira của "ngài ấy" chưa thấy đâu!"
"Ngài ấy bỏ về rồi, làm gì có sinh vật nào sống nổi với lũ quái vật đó qua đêm nay chứ? Hoàng hôn sắp tắt rồi! Kệ mẹ nó, chết banh xác rồi!"
Bachira gần chạy về đích với chiếc đèn mặt trời mini của Isagi... Nhưng vì nó quá nhỏ (đủ để nhét trong miệng), chỉ đủ để tiêu hủy mắt chúng, đòi hỏi chính xác tuyệt đối, trò chơi một mạng.
Cơ mà cái thứ đang đuổi theo sau lưng cậu là cái quái gì vậy?
Nó cầm đèn mặt trời công suất lớn???
[Là con người!] Cậu ngửi mùi là biết.
Tên đó cầm theo kiếm, hắn đã chém hụt một lần khi tập kích lúc hoàng hôn, Bachira đổ mồ hôi đẫm lưng cố tăng tốc hết sức, vết thương liên tục rỉ rả.
Đáng ra cậu về lồng kính lúc hoàng hôn rồi cơ, cậu dễ tìm thời cơ xin làm tay chân của Thượng Cấp Yukimiya - người mà Isagi đã dặn. Chỉ tại tên khốn cầm kiếm đó cản đường...
Chết tiệt! Vết thương chết tiệt này cứ lên cơn đau dữ dội là sao?
Đùa à? Isagi đoán đúng sao?
Bọn chúng muốn thủ tiêu Bachira.
Nhưng mà tại sao? Vì cái gì mới được chứ?
Tiếng thở gấp gáp hòa với cơn đau quằn quại, đồng tử cậu giãn rộng hết mức có thể.
Hắn đang bị tụt lại vì vampire hoang dã đang đi săn, cơ hội-
"QUÁC!!"
Máu từ má phải bắn ra.
[Ặc ặc ặc ... xém thì...]
Né được nhưng lại bị thêm một vết thương ở má, một con vừa lao ra... không là hai con sao... Mới quay đầu lại nhìn tên kia có chút thôi, mẹ chúng mày chứ!
Chết tiệt, chết tiệt, giờ mà sơ suất thì chết chắc...
[Vãi... ]
Hắn sắp thắng thật kìa mẹ ơi, chiếc đèn công suất lớn đó lợi hại gấp chục lần cái đèn mini này. Bóng tối chó chết bảo kê lũ quỷ. Lờ mờ trong đêm, đôi mắt tinh tường của Máu Lai lập tức nhận ra có một bầy khoảng chục con đánh hơi mùi máu đang lao đến trước mặt.
Giờ chạy kiểu gì? Một cái đèn không thể chiếu cùng lúc đến chục con mắt.
Tên con người kia còn đang chạy tới nữa chứ... Chết bởi con người... chết bởi vampire...
Chết tiệt! Tao mà chịu để chúng mày giết ư?
"Tao đã hứa với Yoichi rồi!"
Bachira niệm đức tin của cậu trong lòng, 3 giây suy nghĩ, cậu tắt đèn vụt đi trong bóng tối.
Tên sát thủ kia bất ngờ khi Bachira biến mất khỏi tầm nhìn, ánh sáng đèn mini là cái dấu để hắn đuổi theo vậy mà...
Đây rồi, ánh đèn bên kia... tưởng gì... chỉ là đổi hướng chạy.
[Tao thấy mày rồi] Tên sát thủ rút kiếm, gã cười khẩy.
[Lũ mang dòng máu kinh tởm đều ngu ngục như nhau]
Bachira liên tục tắt đèn, lẩn trốn, rồi lại bật lên...
Hắn mải đuổi theo Bachira, đôi mắt con người có tầm nhìn kém hơn kẻ có dòng máu vampire rất nhiều, bỗng nhiều tiếng gầm gừ vang lên tứ phía, hắn sợ hãi vội rọi đèn xung quanh.
Mười... hai mốt... hai tám... không... là một bầy quái vật.
Bachira vừa dụ hắn vừa kéo bầy vampire hoang dã vào một chỗ.
Thật ra Bachira đâu có chạy dưới đất, lúc ẩn vào bóng tối cậu leo cây, gã sát thủ luôn rọi đèn, hướng nào đèn chiếu là hướng đó vampire bỏ chạy hết, chỉ cần leo lên chỗ đó là được.
Trong quá trình chạy trốn, cậu nhận ra gã chưa bao giờ ngước lên kiểm tra thân cây vì lũ vampire trong khu rừng này chỉ bò dưới mặt đất mà thôi.
Gã té đái, tiên tục xoay đèn xung quanh để vampire lui bước không dám đến gần, tay còn quơ quơ cái kiếm.
Bachira bất ngờ nhảy trừ trên xuống cướp lấy cái đèn rồi chạy mất, trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng.
Tiếng gào thảm thiết vang lên khi ánh sáng vụt khỏi tầm tay.
Lũ vampire lao vào cắn xé.
Tiếng kêu dần yếu, máu phun khắp nơi.
Chúng liếm đến giọt máu cuối cùng vương vãi khắp màn đêm u tối.
"Yoichi!"
"Yoichi, tôi đẩy người kia chết mất rồi!"
"Tôi cũng không có nhân từ phải không?"
"Tôi cũng vậy mà!"
"Cậu nói dối đúng không...? "
"Yoichi..."
Đứa trẻ đến một chút thù hận với con người cũng không có, bàn tay nay đã nhuốm máu. Mồ hôi tội lỗi thấm đẫm lạnh buốt da, đến cơn đau cũng không còn cảm thấy...
khoảng không trước mắt u tối nay càng thêm đen, Bachira nghiến răng chạy...
Bachira mất tích từ dạo đó. Các quý tộc cũng quên lãng.
Nghiên Cứu viện công bố: [Vampire Bachira đã chết]
"Bùn thỉ phải dơ rồi, chỉ cần phủi sạch là được mà Bachira...!"
Isagi hướng mắt về bầu trời của khu thực nghiệm, tâm tư thả trôi theo áng mây cô độc...
-------------------------------------------------
"Nagi!"
"Nagi Seishiro!"
"Ê"
"Bơ chủ nhân hả tên kia?"
Thiếu gia đá một phát cho tỉnh ngủ, trưa trời trưa trật ngủ thẳng cẳng vậy đó hả? Chủ nhân thì bận việc bù đầu đây này.
"Ư ưh... gì..?" Hắn nào để tâm, kéo chăn chùm kín mặt ngủ tiếp.
Hầu cận của Reo đá hắn thêm cú nữa.
"Thứ vô lễ, ngủ chình ình trước mặt Reo-sama!"
Người hầu cận kia bực dọc, kéo hẳn rèm ra cho nắng chiếu vào phòng.
Nagi bắt đầu thấy nóng rát dù chùm kín mít, cái chăn mỏng quá mà.
Hắn phải trốn... mà lười quá... khỏi đi được không...
[Kệ mịa đi... ]
Reo ngửi thấy mùi thịt cháy, cậu tò mò vén chăn ra.
"Vậy ra vampire gặp nắng là vậy sao? Không thấy đau à?"
Nagi giật mình vì chói mắt, hắn lấy gối choảng vào mặt Reo làm cậu ngã ngửa.
"Reo-sama!" Hai hầu cận bay đến kề kiếm vào cổ Nagi.
"Hắn là vampire, nguy hiểm lắm ạ! Xin ngài đừng đến gần!"
"Bỏ ra!"
Reo trừng mắt hai tên hầu cận "Ta đã lệnh chưa?"
"Dạ! Ông chủ dặn phải bảo toàn ngài ạ!" Tên hầu cận làm thinh.
Nagi bị còng ở chân và cổ chưa đủ sao, chẳng qua thiếu gia không rõ hắn có manh động hay không. Cậu đã 17 chứ bé nhỏ gì. Đây là dinh thự của riêng Reo, cuộc sống của riêng cậu, tên cha đó cũng không buông tha.
"Ta phát ngán với cách bảo bọc của ông ta rồi. Bỏ ra ngay!"
Lúc các người mải nói, tên này trườn xuống gầm giường ngủ tiếp, còn ngáy khò khò ở trỏng.
"Vãi? Tên này ngộ vậy?"
"Yukimiya đâu có nói..."
Reo ngỡ ngàng vì sức mạnh của hắn, chẳng phải thiên địch của vampire hoang dã đây sao? Ông trời quả thực có mắt, chiến dịch sắp tới vác hắn theo có cơ may thành công.
[Làm gì có thứ gì thú vị mà ta nhắm mắt bỏ qua được] Reo mừng như bắt được vàng.
"Chào hỏi đã đủ, ngài Yukimiya có thể bán hắn cho tôi không? 5 trăm đủ chứ?"
Yukimiya nâng gọng kính, lắc đầu từ chối "Không được ạ, ngài muốn thì nên tự mình đi bắt dưới tù, nó sẽ ưng ý ngài hơn!"
Reo biết dưới đó nhiều, cậu cũng chưa gặp một tên vampire thực sự nào, cậu ta đúng chuẩn ngậm thìa vàng nằm tơ lụa. Không biết thế nào mới gọi là vampire mạnh, nhưng mà linh tính mách bảo Nagi mạnh thật.
"1 triệu Man, bán không?"
"Không!" Yukimiya mỉm cười.
"1 triệu rưỡi Man!"
"Vâng, chốt!"
[Ủa lẹ vậy?] Reo ngớ người, Yukimiya còn gật đầu lia lịa.
Cha nội này mà đi đấu giá chắc lỗ chết. Ơ mà kệ...
Nagi ngáy khò khò, cậu bị Yukimiya quấn như xác ướp để tránh nắng. Thuận mua vừa bán, Reo kéo hắn về.
Yukimiya vẩy tay chào, còn cho lời khuyên "Nagi hoạt bát chăm chỉ, chỉ cần cho ăn bít tết là biết canh nhà rồi, có điều hơi lười tắm xíu!"
[Ủa nghe giống nuôi chó vậy cha?]
Dấu hỏi chấm của Reo phải to đùng như này này, là mang vampire về chỉ để coi nhà... Thật sự Không hiểu nổi sở thích của gã này nữa.
Giờ thì sao đây? Reo nhìn chằm chằm Nagi say như chết dù gọi như trời sập.
Ủa rồi canh nhà kiểu gì khi ngủ ngày 24 tiếng thế này.
"Ê Yukimiya, lừa ta đúng không?"
Chương tiếp: Chuẩn bị
Thông tin được tiết lộ:
1. Đơn vị tiền tệ: Man, bằng với Đồng của Việt Nam.
2. Yukimiya nuôi Nagi mới được 2 tuần thì Reo đã tới mua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro