Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Chia ly

Tây Đế quốc - lục địa Đại Tây Dương...

Giọng nói 1 "Cơn khát máu khiến chúng sẽ mất hết lý trí, hút cạn máu của sinh vật, bất chấp đó là bạn hay gia đình. Chúng thảm sát 90% dân số trong 500 năm, áp đảo con người về sức mạnh trong 1300 năm"

Giọng nói 2 "Đám vampire ngục tù có tư duy khi uống máu người, ngoài giá trị để phục vụ nghiên cứu ra thì chẳng còn gì! Chúng đang dần trở nên vô dụng rồi!"

Giọng nói 3 "Lục địa Thái Bình Dương - Đông Đế quốc đang đào tạo Máu Lai như một vũ khí quân sự. Đất nước đó là mối nguy hiểm tiềm tàng."

Giọng nói 4 "Máu Lai cũng là vampire, diệt sạch như cuộc chiến 500 năm trước!" 

Giọng nói 5 "Kẻ thù thực sự là loài vampire hoang dã cơ, tốc độ sinh sản của bọn chúng còn hơn lũ chuột đồng, dù chúng ta có diệt mãi. Chúng đang diệt chủng dần các loài động vật, loài hưu, voi, tê giác tuyệt chủng đã 50 năm, loài khỉ và tinh tinh sắp chịu chung số phận!"

Giọng nói 1 "Không bao giờ chúng ta coi dòng máu ác quỷ đó ngang hàng, không bao giờ chúng được sống chung với chúng ta. Bóng tối và ánh sáng không thể gặp nhau! Chúng ta sẽ tàn sát tất cả chúng và mở rộng lãnh thổ!"

Người bí ẩn 7 "Cho đến khi con người mới là loài thống trị địa cầu này..."

------------------------------------------------------------

Vậy ra con giun chuẩn bị giằng xéo là họ đem Bachira ra thực nghiệm. 

"Khốn nạnn!!" 

Isagi tức giận ném phong thư dấu đỏ xuống đất. 

Kết quả kiểm tra của Nghiên Cứu viện: Bachira Meguru bị ảnh hưởng bởi mặt trời. Nghi ngờ vampire, đề nghị thực nghiệm. 

Bachira mà có năng lực đó thì em phải dùng đến đèn mặt trời và thuốc tán huyết để bắt cậu ta rồi. Mà sự thật thì cậu ta có bị thiêu bởi ánh mặt trời quái đâu? Nếu trung thực thì công bố kết quả xét nghiệm máu của Bachira đi? Hèn hạ.

Cái luật "Nguyện vọng của máu lai" có lỗ hổng chí mạng, đó là chỉ công nhận kết quả của Nghiên Cứu viện. Không ngờ đến một ngày Nghiên Cứu viện có thể gian dối được.

Có kẻ đứng sau nhúng chàm, hội quý tộc muốn coi Bachira như vampire và nô dịch cậu ta. Khốn nạn, báo cáo của tên Tada đáng tin hơn báo cáo của em, hắn ta lôi kéo thêm ai chống lưng rồi.

Iemon "Isagi-sama, nếu thật sự hết cách thì chúng ta buông tay Bachira thôi ạ!"

Phải, đó đúng là bước đường cùng mà em từng tính tới thật. Nhưng Bachira không đáng bị dày vò như vậy! Cái tính hồn nhiên đó đã khiến em lay động, đó là tính cách vốn có của một đứa trẻ con người, cậu ta thậm chí còn có lòng nhân đạo hơn khối người.

"Gọi Bachira đến đây đi!" Bất lực, đành phải nói biến cố sắp tới cho cậu ta.

Trong phòng Bachira, cậu ta đang ngủ bảnh mắt.

Kurona nổi gân trán, tay cầm con dao bếp nhìn chằm chằm, chân tức giận đá bịch bịch cho cậu ta té khỏi giường.

"Óe!???"

*Té đập mặt xuống đất, chợt tỉnh*

"A...? Hả...?"

"Ớ?"

Nhìn thấy con dao bếp, cậu ta hớn hở hồn nhiên, còn nghịch lưỡi dao.

"Ô... Cậu lại sắp làm gì đó ăn phải hơm? Món rì thế?"

Kurona đạp cái nữa cho tỉnh hẳn "Ăn cái mả cha mi! Bố gọi mày phải 6 lần rồi, ăn rồi ngủ chả được cái tích sự gì! Chả được tích sự gì!"

"Tại giấc tui ngủ 16 tiếng mò!"

"Tại cái mả bố mi! Ngủ banh xác đến chiều, vướng víu ngứa mắt bố!"

Cậu ta đạp liên tục vào người Bachira.

"Chủ nhân cứ giữ khư khư bên cạnh lại còn dung túng, tức thật chứ, rồi còn dạy mi đọc chữ viết chữ nữa! Làm gì có ích cho cái căn nhà này hộ cái! Vô dụng này! Vô dụng này!"

"Á á á Yoichi ơi! Cậu ta bắt nạt tuiiii"

"Còn dám gọi thẳng tên thân thiết với chủ nhân, thứ vô lễ! Vô lễ!"

Cứ khi Bachira nhây là Kurona lại tăng xông kề dao vào cổ Bachira, giỡn mặt quen thói hả mày?

"É é é é!!! Chết thật đấy, chết đấy, chết thật không đùa!"

*Két*

Tiếng mở cửa, Iemon chán ngán.

"Hai người... làm gì vậy?" 

"Nữa à? Haizzz... Isagi-sama đang chờ kìa!"

Phòng làm việc

"Yoichi ơi, tui đói!" Mới nhìn thấy Isagi, Bachira đã vô tư.

"Phòng làm việc, không nói chuyện phiếm!"  Iemon vội chỉnh lại.

Chứ Kurona bên cạnh muốn đá vào mỏ lắm rồi đấy nhé.

Isagi vào thẳng vấn đề "Bachira, có nhớ vampire hoang dã không?"

"Là gì á?" Bachira ngớ người.

Vampire hoang dã mới là kẻ thù thực sự, trong vòng 300 năm cách ly với con người chúng biến chất mất khả năng tư duy. Ngoài áp đảo con người về số lượng thì còn là khả năng kinh khủng của bọn chúng: tái sinh khi uống máu, sức cơ nâng được 12 tấn và tốc độ chạy lên đến 80km/h. Chúng càng ngày càng đáng sợ.

Mới dạy cho lại quên rồi.

Vampire ngục tù đang dần nhân hóa (cảm xúc, lòng trắc ẩn, tình yêu), dần mất đi năng lực vốn có, sẽ đến một lúc nào đó họ không còn giá trị trong cuộc chiến nữa. Họ hoàn toàn không biết đồng loại đã biến chất ngoài tự nhiên.

Thực nghiệm chính là để hai loại vampire này đấu với nhau, chỉ để kiểm chứng năng lực hoặc đơn giản là mua vui với vampire nô lệ. Quý tộc thấy thích thú khi vampire hoang dã cấu xé vampire ngục tù.

Isagi cố giấu nỗi u sầu, liền nắm lấy vai Bachira.

"Nghe đây, sắp tới cậu bị đem ra thực nghiệm. Hãy sống sót đến lúc họ chịu buông tha cho, hãy chuẩn bị tinh thần làm thuộc hạ của ai đó!"

"Hở?"

Sau một hồi Isagi giải thích chi tiết. Bachira sững người, là cậu phải đi chiến đấu á?

"Là... rời khỏi căn nhà này?"

"Ừ"

"Là không được... ở bên Yoichi nữa?"

"Ừ"

"Không được... gặp mẹ nữa?"

"Ừ"

"Không muốn!"

"Là ý muốn của cái thế giới khốn khiếp mà cậu được sinh ra, chứ không phải cậu!"

Bachira ngồi sụp xuống, lại lần nữa hai mẹ con bị chia cắt, rốt cuộc cậu đã làm gì nên tội? 

Đứa trẻ này từ lúc sinh ra đã luôn đứng sau song sắt của rào chắn hướng mắt về trần ngục, cánh cổng mặt đất chỉ 1m2 mà còn cách rào chắn đến 1m, chỉ có thể thấy được nửa bầu trời.

Không có vampire nào dám đến khu vực này, ánh nắng cứ hắt từ khung cổng, chỉ có một mình đứa trẻ đó tung tăng tìm kiếm niềm vui trong cô độc. 

Có thể thấy được nửa bầu trời kìa! Ánh nắng thật ấm, bầu trời sao lấp lánh, những chú bươm bướm đi lạc, những con người... đẹp quá, trên đó hẳn vui lắm!

"Chú ơi... đó là gì vậy..." Đứa trẻ 7 tuổi vui mừng chỉ về phía cổng mặt đất, mỗi ngày chỉ được thấy nó một lần, ngày nào thấy người cũng hỏi, hỏi mãi, chỉ biết hỏi mãi, cho đến khi được Isagi dạy cho mới biết "ánh sáng chết chóc" mà mọi người sợ hãi là ánh sáng mặt trời.

"Anh gì ơi... thứ này không cử động nữa!" 

Đứa trẻ 10 tuổi buồn rầu mà không biết chú bướm đã chết được 2 ngày.

"Chú ơi... nói chuyện với con nha!" 

Đứa trẻ 14 tuổi vẫn vui mừng khi thấy người.

"Chú ơi... nước-"

"ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN VỚI TAO THỨ DÒNG MÁU KINH TỞM!" 

Đổi lại, đó lại là câu trả lời cậu luôn nhận được, đã nghe biết bao lần. May mắn làm sao, Bachira còn không biết họ đang chửi, đang nói cái gì. Cậu cứ chạy sang cổng mặt đất chỗ này đến chỗ khác, cho đến khi có ai đó trả lời.

"Con người là bạn" là lời dạy từ mẹ cậu, thật kỳ lạ, ở hai mẹ con đó một chút thù hận cũng không có.

Một ngày mẹ cậu trở bệnh, bà ấy thở khó khăn đến mức không thể cất tiếng, có cho uống  bao nhiêu máu cũng không bớt đi tí nào, linh tính mách bảo nên nhờ đến con người. Mất 6 ngày ròng rã chạy khắp cổng mặt đất, Bachira khản cổ cầu xin, ai đó cũng được, làm ơn hãy đứng lại nghe chuyện đã... cứu mẹ cậu với... mẹ cậu sắp chết rồi!

Chú ơi! Anh ơi! Tại sao...? Chúng ta nói cùng ngôn ngữ mà?

Không một ai nghe, không một ai... Tại sao đến lúc này cậu mới nhận ra con người không nói chuyện, suốt 15 năm ròng rã đứng sau song sắt cậu đang cố làm gì vậy chứ...

Tuyệt vọng, cậu mới liều mạng vượt ngục...

Giờ lại nữa sao? Rời xa mẹ, rời xa ân nhân, rời ra người bạn đầu tiên, rời xa người mà cậu thương. Số phận của cậu luôn bị người ta trêu đùa, Bachira thất thần, thất vọng về cái thế giới trên mặt đất cậu hằng mong ước đang dần len lỏi vào ý nghĩ, cậu lại nhìn Isagi với ánh mắt cầu xin.

"Yoichi... 

Yoichi cứu tôi như lần trước... 

có được không?"

Isagi lặng đi, một câu hỏi em không thể đáp.

"Yoichi-

Iemon vội an ủi "Biết là cậu tin tưởng Isagi-sama, cậu chỉ như đứa trẻ thiếu hiểu biết nhưng cậu không thể để ngài kéo cậu khỏi vũng lầy suốt đời được, tự cậu phải học cách thoát khỏi nó chứ!"

Kurona đứng cạnh đá vào mông cậu, mắt còn không thèm nhìn "Chủ nhân cũng chỉ là con người, nếu thời cơ đến, chúng ta sẽ là người một nhà lần nữa!"

Iemon "Lời Isagi-sama đã chỉ bảo, đã nhớ hết chưa? Cậu sẽ làm được mà! Lạc quan chẳng phải ưu điểm của cậu sao?"

Bachira nhìn ánh mắt trìu mến của Iemon.

"Không thể xin làm thuộc hạ của Yoichi sao?"

"Khó lắm... sống sót được là có năng khiếu, các quý tộc sẽ tranh nhau sỡ hữu cậu. Trừ trường hợp họ ban tặng cho Isagi-sama thì may ra... 

"Hoặc trường hợp xấu kia thực sự xảy ra, cậu càng không thể làm thuộc hạ của chủ nhân!"

Bachira cúi mặt suy nghĩ một hồi, bèn xin được nói lời cuối với Isagi.

Hai người họ rời phòng, chỉ còn Bachira đối diện với người bạn đầu tiên của cậu. Bầu không khí chia ly bao trùm.

"Yoichi..."

"Cái thứ gọi là nệm, là bánh ngọt, thịt, rau thật tuyệt mà!"

"Bầu trời, ánh sao... Yoichi dạy thật nhiều... vẫn còn nhiều mà... tôi muốn học nữa mà... Tại sao chứ?"

Isagi giấu đi khuôn mặt u buồn, chậm rãi bước tới nắm lấy tay cậu.

"Hãy kiên nhẫn chờ thời cơ, được chứ? Vì mẹ cậu..."

Isagi thương xót đứa trẻ như tờ giấy trắng này, không kìm nén nổi cảm xúc, liền lay động cậu ấy.

"Bachira có thể bảo vệ được mẹ mà! Cậu làm được một lần còn gì? Nếu cậu còn ở đây, họ sẽ nhắm đến mẹ cậu!"

Bachira hét lên trong uất ức "Tại sao? Tôi và mẹ tôi có gì đặc biệt chứ?"

"Họ nhắm tới có lợi ích gì chứ?"

Isagi cúi mặt xuống đau đớn, em run rẩy trả lời lí nhí trong chua xót.

"Là vì... lịch sử... của vampire...!"

"Là chuyện vampire tàn sát, con người trả thù ư?" Gương mặt đầy hoang mang khó hiểu, cậu bất lực cố thuyết phục.

"Nhưng mà... tôi và mẹ tôi đâu có giết ai đâu?"

Ánh mắt Bachira kiên định không chịu chấp nhận, mà cũng phải thôi... đời nào có chuyện chấp nhận chứ. Mới mở mắt bốn bề u tối bủa vây, không phục tùng hóa cũng ngu đần hóa, hận thù cũng có, phát điên cũng có. Máu Lai luôn chạy về phía ánh sáng, giữ được lí trí, có lòng người, tình người, hình người, đến cái đạo đức của con người cũng được dạy bởi kẻ có dòng máu vampire dứt ruột đẻ ra.

"Tại... sao?"

Bachira liên tục hỏi như thuở thơ ấu... cho đến khi có câu trả lời thỏa đáng.

Thỏa đáng gì chứ... chả có câu trả lời thỏa đáng nào hết, chỉ có sự thật đau lòng thôi, sao cậu không chịu hiểu vậy? Cậu muốn nghe sự thật đúng không?

Không kìm nén nổi cảm xúc được nữa, Isagi trừng mắt, xách cổ lên hét vào mặt Bachira.

"Là vì tôi! Vì tôiii!" 

"Chừng nào cậu còn ở đây thì tôi sẽ liên tục bị nhắm đến! Tôi chỉ muốn bình yên!"

Bachira rụng rời.

"Đây là sự thật, tôi không nhân từ, cũng không có lòng trắc ẩn như cậu, tôi chỉ muốn nghĩ cho bản thân tôi thôi! Con người là sinh vật vậy đấy!" 

"Đã hiểu chưa? Đi đi! Cút khỏi đây! Rồi sống sót ở nơi đó..."

Isagi bất lực trào nước mắt, khuôn mặt em không giấu được nỗi đớn đau, nỗi căm phẫn, vì thâm tâm em lỡ coi Bachira là bạn thân mất rồi. Chết tiệt, hiểu giùm cái đi... 

Bachira thẫn thờ gục mặt xuống, cậu chàng đáng thương này không hiểu gì, không hiểu gì cả, không muốn hiểu cái thế giới này... 

Khốn nạn, tôi không hiểu nổi... Yoichi... vì tôi ngu ngốc mà...

Nghĩ rồi cậu vội ôm chầm lấy người kia khi em ấy còn sơ suất, ôm thật chặt không rời.

"Tôi muốn ở bên mẹ cả đời, ở bên Yoichi cả đời cơ! Tôi rất thích Yoichi!"

"Mùi hương của Yoichi rất ấm áp, dịu dàng!"

Isagi lau vội nước mắt "Muốn sống thì nhớ ngoan ngoãn an phận!"

Cậu vùi đầu vào người Isagi giấu đi hai hàng lệ.

Em cắn chặt răng đẩy cậu ra.

Tiếng ồn ào bên ngoài, Kurona vào báo cáo binh lính tuần tra tới để đưa Bachira đi. 

Thời gian không còn nữa, đến mẹ cũng không thể gặp, đến cuối cùng... Isagi đã quay mặt đi.

Nhưng là do em, do em đã trao ánh mắt lý trí và đẹp đẽ đó cho cậu rồi, Bachira giờ chỉ còn nhớ tới nó thôi, cậu hạ quyết tâm. Đáp lại, ánh mắt sáng màu hổ phách ánh lên sự tin tưởng báo cho đối phương rằng [Cậu sẽ tự mình sống sót], dù sâu thẳm trong đấy chất đầy nỗi luyến tiếc.

"Đến một lúc nào đó đến lượt tôi bảo vệ Yoichi, nhớ nhé!"

Bachira bất ngờ hôn lên gáy, vết hôn sâu để lại nốt ửng đỏ.

"Tạm biệt!"

Em ngồi sụp xuống, không quay đầu lại, không muốn thấy muốn nghe gì cả.

Cậu trai liên tục ngoáy đầu lại nhìn dinh thự của Thiếu Cấp Isagi cho đến khi nó khuất bóng...

Iemon nhìn vẻ mặt của Isagi như đoán được ý nghĩ.

"Ngài lo sợ Bachira bị tha hóa, cá con chưa biết cách bơi trong vũng lầy!"

"Lầy vấy bẩn cá đến đâu, biết cách vùng vẫy sẽ phủi sạch được!"

"Cấp trên làm đến mức này để chỉ tách Bachira khỏi ta... Có lẽ do họ tò mò Máu Lai mà họ bỏ sót năm đó sẽ có năng lực gì?"

Trẻ sơ sinh Máu Lai được đưa lên mặt đất từ nhỏ, đối xử như con người, nuôi dưỡng, tẩy não và triệt sản chúng.

"Hoặc đang thăm dò động thái của ngài, Isagi-sama!" 

"Thăm dò ta mà đem tính mạng Bachira ra đùa giỡn, ta-

Isagi sững lại, em không muốn nghĩ tới nữa, thật kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm...

"Mẹ Bachira có nét gì đó giống cố phu nhân. Câu trả lời thỏa đáng ư? Ngài biết rõ mà... Những người yêu quý đang đần bị liên lụy bởi chính bản thân ngài!"

"Vampire ngục tù càng lúc càng nhân hóa, Isagi-sama, nếu ngài cứ tiếp tục đồng cảm với vampire thế này, sẽ đến một ngày, "họ" sẽ coi ngài như một kẻ thù thực sự"

Chỉ còn Iemon  một mình trong phòng, đống tài liệu phất phới u buồn với ánh chiều tà dần buông...

Chương tiếp theo: Ngày thực nghiệm 1

Thông tin được tiết lộ:

1. Thực nghiệm: Được xây dựng để Nghiên Cứu viện 'mổ xẻ' vampire. Quý tộc thưởng thức như chương trình giải trí, họ có trao giải như bao cuộc thi khác, nô lệ vampire của ai mạnh nhất thì họ sẽ thắng.

2. Tuổi thọ vampire ngục tù là 200 năm, họ sinh sống và sinh sản y hệt con người, còn vampire hoang dã chúng ta chưa biết hết về chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro