Chap 1. Thế giới loài người (3)
CHƯA EDIT
Ở một không gian nào đó, nơi có ngôi nhà xưa, sân vườn và một cây hoa anh đào không nở hoa, xung quanh chỉ toàn tuyết là tuyết.
Có một người thanh niên đang đứng dưới gốc cây đào, mái tóc đen dài che gần hết khuôn mặt điển trai của mình, ánh mắt màu đỏ khác thường đang trầm lặng nhìn cây anh đào trước mắt. Thật kì lạ là dù chẳng có gì để cho cậu nhìn nhưng cậu vẫn ngắm nó một cách rất chăm chú, và nếu nhìn rõ hơn ta có thể thấy ánh mắt đượm buồn của cậu, như thể cậu đang nhớ về một ký ức nào đó xa xưa.
"Nếu như thời gian có thể quay lại...anh vẫn sẽ bảo vệ em." Tiếng nói thì thào của cậu nhẹ tênh như thể gió có thể cuốn bay đi từng câu từng chữ của cậu đến người mà cậu cần gửi gắm đến.
***
[Tên bạn] và Yuichirou bây giờ đã vào bên trong tòa nhà và khi cả hai đang đợi thang máy mở ra thì Sangu Mitsuba xuất hiện.
"Mitsuba-chan." [Tên bạn] cười lên tiếng thu hút sự chú ý của cô gái tóc vàng, nhận lại là sự gật đầu từ cô gái.
"Ơ? Cô cũng bị triệu tập đến đây à?" Yuichirou thắc mắc, nhìn Mitsuba từ từ bước ra khỏi thang máy. "Thế nào?"
"Chỉ là một buổi phỏng vấn mà thôi." Lưng vẫn đang đối diện với bọn họ rồi Mitsuba xoay người nhìn [Tên bạn] và Yu, thông báo về việc cô đã được thăng chức tuy nhiên trong lời nói của cô có vẻ không được hạnh phúc là mấy và [Tên bạn] có thể ngờ ngợ nhận ra được lí do vì sao.
Sau đó thì Mitsuba đã nói lên cảm xúc thật của mình về việc được thăng cấp, dù là cô yếu đuối, chẳng làm được gì giúp ích cho đồng đội nhưng chỉ có mình cô được thăng chức chỉ vì cô là người của gia tộc Sangu danh giá.
Cô gái mà [Tên bạn] nghĩ luôn kiên cường và có chút tsundere kia bây giờ đang bật khóc nức nở vì cô ấy nghĩ rằng cô sẽ bị những người bạn của mình chê cười và nói cô thật hèn hạ. Nhưng đương nhiên cả [Tên bạn] và Yuichirou đều không nghĩ như thế.
"Bọn tớ không chê cười cậu đâu, Mitsuba-chan." [Tên bạn] dịu dàng ôm cô gái tóc vàng, để gương mặt cô vùi vào vai cô. Mitsuba không thể không thừa nhận, cô gái tóc trắng có một mùi hương gì đó có thể khiến cô bình tĩnh lại.
"Đúng vậy, Mitsuba." Yuichirou nghiêm túc nói rồi lảng sang một chuyện khác. "Mà giờ tôi mới biết đấy. Ai ngờ trong đội lại có tới tận hai cô công chúa danh giá chứ." Câu nói đó của Yu đã khiến Mitsuba ngừng khóc và ngước nhìn cô trong ngỡ ngàng.
Còn Yu thì vẫn tiếp tục càm ràm về việc cậu mới vừa biết Mitsuba và Shinoa từ hai gia tộc danh giá, là Sangu và Higari. Khi nghe được tiếng bật cười của Mitsuba thì cả [Tên bạn] và Yu đều thở phào.
"Cơ mà thăng chức thì cũng tốt. Càng lên chức vụ cao để có thể giúp tôi nào."
Mitsuba nghe thấy thế liền hiểu ý Yu bảo là về gia đình cậu và [Tên bạn]. Và sau đó Mitsuba đã tiết lộ về việc cấp trên đã yêu cầu cô theo dỗi Yuichirou vì nghĩ rằng cậu có khả năng là gián điệp nhưng may mắn thay vì là đồng đội cũng là bạn bè và gia đình, Mitsuba đã trả lời rằng: "Không thể có chuyện đó được. Hắn chỉ là một tên não phẳng, sao có thể phản bội được chứ."
Dù rằng câu nói của Mitsuba có vết thương sát chí cao nhưng lại hoàn toàn đúng sự thật và tự nhiên nên rằng có lẽ cũng không ai nghi ngờ gì nhiều.
"Đúng kiểu cô ghê." Yuichirou cười rồi đến gần, đặt tay lên vai Mitsuba khiến cô gái không khỏi đỏ mặt và điều này không lọt ra ngoài tầm mắt của [Tên bạn], một cảm giác kỳ lạ lại dấy lên trong cô. "Cảm ơn vì đã tin tôi."
"Yuu-kun, đã trễ giờ rồi đấy." [Tên bạn] nhắc nhở, giọng nói cố gắng bình thường nhất có thể rồi xoay người đi về hướng thang máy trước.
"Hả? À, được rồi." Yuichirou tuy nhiên, có vẻ trở nên nhạy cảm hơn một chút về những biểu cảm thay đổi của [Tên bạn], và khi nghĩ đến việc cô có thể đang ghen tị với Mitsuba thì cậu thầm vui vẻ.
Khi cả hai đều đứng trong thang máy thì có thể nghe được tiếng Mitsuba vang lên một lần nữa. "Gia tộc Higari rất khủng khiếp đó. Hai cậu hãy cẩn thận."
"Ừm, bọn tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhé." [Tên bạn] lên tiếng trả lời và thang máy đã đóng cửa. Và cả hai đều không ngờ đến sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, về cái mà gọi là buổi phỏng vấn ấy.
Khi cả hai đều đến được tầng mà mình muốn, trong khi Yuu là văn phòng số một thì cô là số hai, nói cách khác phòng Yuu đầu sông, còn cô thì cuối sông.
"Vậy tớ đi đây, Yuu-kun." Nói rồi [Tên bạn] xoay người hướng về phía căn phòng mình cần đến, trong lòng vẫn còn cảm giác kỳ lạ, thắt chặt trong tim khi nãy.
"Ôi, [Tên bạn]." Nhưng Yu nhanh chóng nhận ra điều đó liền nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
"Có chuyện gì sao, Yuu-kun? Nếu không đi nhanh thì sẽ trễ đó và như vậy thật không tốt với cấp trên chút nào." Cô tránh ánh nhìn soi mói của Yu bằng việc cúi đầu nhìn xuống giày của mình.
"[Tên bạn]..." Yuichirou trầm ngâm rồi cúi đầu, sát môi bên tai cô mà thì thầm. "Cậu là đang ghen tị sao?"
'Ghen tị? Mình ghen tị? Là với ai cơ chứ? Không lẽ là-' Suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi có một bàn tay nâng cằm cô lên.
"Nè, trả lời tớ đi [Tên bạn]." Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Yu khiến chân cô bất giác muốn khuỵu xuống, mọi cảm giác khó chịu khi nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một cảm giác khác mà cô không cảm thấy khó chịu chút nào, như có bươm bướm đang bay trong bụng cô vậy.
"T-Tớ không-"
"Tớ không chấp nhận câu trả lời đó." Yu nhanh chóng cắt ngang.
[Tên bạn] có thể cảm nhận được hai tai của mình đang đỏ dần lên, khi sắp nữa cô đầu hàng với lý trí thì một tiếng kỳ lạ vang lên sau lưng, phát ra từ phía văn phòng số hai đã khiến cô bình tĩnh trở lại. Vùng mình khỏi Yu và xoay người nhanh chóng bước đi.
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả. Tóm lại, cậu nên đến văn phòng của mình mà làm phỏng vấn đi, trước khi cấp trên lại phàn nàn nữa." Nhưng khi đi được một đoạn thì cô lại dừng lại. "Yuu-kun, cậu phải cẩn thận đấy, tớ cảm thấy đây không phải là một buổi phỏng vấn bình thường đâu." Nói rồi cô đi đến văn phòng số hai bỏ mặc dù vẫn còn đứng đó với biểu cảm có chút đau lòng.
[Tên bạn] đã đứng trước cánh cửa văn phòng số hai, trong lòng cô dấy lên một dự cảm gì đó không lành về buổi phỏng vấn đột ngột này, hít một hơi thật sâu rồi cô lịch sự gõ cửa một cái trước khi bước vào.
"Xin lỗi vì đã đến muộn..." Cô gái tóc trắng chậm rãi bước vào, kỳ lạ là bên trong lại tối om, tuy nhiên như vậy cũng không cản được tầm nhìn của cô, với một nửa dòng máu ma cà rồng trong mình, cô vẫn có khả năng nhìn thấu màn đêm. Và ngay khi cô thấy được có một vật gì, hay thứ gì đó chuyển động cô có thể dễ dàng nắm bắt được.
'Là một Vampire.' Cô nhíu mày suy nghĩ, khi thấy tên ma cà rồng có vẻ đánh hơi được con mồi và với bản tính khát máu của chúng. Chúng sẽ...lao đến!
[Tên bạn] nhanh chóng rút vũ khí của mình, với cây thương màu xanh lục, nhanh chóng đâm thẳng vào tim đối phương không ngần ngại và khi ánh đèn bật lên thì chẳng còn gì ngoài vết bụi tên ma cà rồng đã để lại.
Cô gái tóc trắng của chúng ta ngước nhìn trước mắt thì thấy hình bóng ba người, với người chính giữa đã ngồi trên ghế xoay lưng đối diện, khiến cô không thể nhìn ra được đó là ai, tuy nhiên cô cảm nhận được một sức mạnh không tưởng phát ra từ người đó và điều ấy khiến cô chỉ nghĩ đến một người.
"Ôi, ôi. Con nhỏ này cũng được đấy nhỉ. Trong bóng tối mà nó cũng có thể đánh được một tên ma cà rồng, mặc dù chúng cũng chỉ là lũ cấp thấp thôi." Cô nhận ra giọng nói và gương mặt đó bất cứ đâu, là Higari Seishiro, kẻ ngoài cái vỏ Higari thì chẳng có gì.
Đứng gần đó với anh ta là một người đàn ông với mái tóc vàng mà cô có thể dễ dàng nhận ra được đó là một người của nhà Sangu, với gương mặt điềm tĩnh không biểu hiện gì. Thật sự mà nói cô nghĩ chắc rằng chỉ mỗi Mitsuba là người trong gia tộc có thể biểu lộ được nhiều biểu cảm nhất.
"Hyakuya [Tên bạn], xin được diện kiến Higari Seishiro-san, Sangu Rin-san và ngài Higari Tenri ." Cô cúi đầu lịch sự chào, vũ khí đã được thu lại.
Đôi mắt của Seishiro có phần ngạc nhiên khi [Tên bạn] biết được người ngồi trên chiếc ghế này, đang xoay lưng ghế về phía cô, là Đại Tướng của Nhật Bản Đế Quỷ Quân.
Khi thân phận đã được biết thì Higari Tenri đã xoay ghế, người hướng trực diện về phía cô. Và thật sự mà nói đây là lần đầu tiên cô được gặp Higari Tenri-người được xem là mạnh nhất của Đế Quỷ Quân, và cũng là lần đầu tiên cô thấy có một áp lực gì đó đè lên người mình.
'Chậc. Cảm giác này thật khó chịu.' Cô khẽ nhíu mày, cắn nhẹ miếng thịt trong miệng cố gắng làm xoa dịu phần nào cảm giác tức tối trong lòng này.
"Ngươi là Hyakuya [Tên bạn]. Học trò cưng của Ichinose Guren và cả người con trai nuôi của ta-Higari Shinya. Người trẻ tuổi thiên tài. Xạ thủ. " Tenri đưa mắt nhìn thẳng vào cô gái 16 tuổi trước mắt, đôi mắt lạnh băng như muốn xuyên thấu người coo. "Không tệ với cái mác đó đâu."
"...Ngài thật quá khen rồi." [Tên bạn] không dám nhìn thẳng vào người đàn ông chỉ còn một bên mắt trước mặt.
"Nhưng mà chỉ có vậy thì chưa đủ." Tenri lạnh lùng nói, đôi mắt hướng xuống nhìn vào tờ giấy trên mặt bàn, là hồ sơ về Hyakuya [Tên bạn]. "Seishiro, lên đi."
"Ta đã chờ thời gian này lâu rồi, để có thể gặp và đánh bại cái đứa nhóc được xem là học trò cưng của Ichinose Guren và thằng con nuôi Shinya đó." Seishiro nở nụ cười khinh bỉ nhìn cô, tiến lại gần vị trí cô đang đứng. "Thiên tài? Để ta xem mi có thật sự như vậy không."
Đôi mắt màu đỏ thẳm liếc nhìn cô gái tóc trắng, quan sát từng chi tiết một trên gương mặt rồi bật cười. "Nhưng mà đúng như lời đồn..." Bàn tay của hắn đưa lên cầm một lọn tóc trắng của cô. "Nếu như không phải nhóc 16 tuổi thì ta đã đụng đến ngươi rồi." Con mắt của hắn không ngại ngùng mà lướt từ mặt đến cơ thể cô khiến [Tên bạn] không khỏi mắc ói, nhưng cô phải giữ nguyên vị trí vì dù sao hắn ta vẫn là cấp trên của mình.
"Seishiro." Một câu nói từ Higari Tenri đã khiến hắn nhanh chóng rút tay lại, cười trừ rồi tách khỏi người cô, tay đặt trên cán kiếm và rút nó ra.
"Thôi thì ta nhanh chóng kết thúc trò trẻ con này nào." Nói rồi hắn tay xông đến dùng kiếm tấn công thẳng diện cô.
Nhưng với thân thủ nhanh nhẹn cùng sức mạnh ma cà rồng khác thường cô nhanh chóng thoát thân, nhảy ra sau lưng tên Seishiro một cách nhẹ nhàng, rút cây thương của mình ra đâm thẳng về phía hắn. Dù vậy thì hắn vẫn là người của gia tộc Higari, không có gì lạ khi đầu thương của cô chỉ chạm vào không khí. 'Hắn nhanh thật đấy, quả không hổ danh là nhà Higari.'
"Hưm! Lần sau mi không có cơ hội trốn thoát đâu!" Seishuro chậc lưỡi, tiếp tục dùng lưỡi kiếm chém thẳng về phía cô, rõ ràng hắn có ý định giết cô hơn là chỉ đơn giản muốn kiểm tra sức mạnh của cô.
'Nếu vậy thì mình cũng phải nghiêm túc hơn mới được.' Cô nghĩ rồi thì thầm. "Onikiri hãy truyền cho ta sức mạnh." Một luồng sức mạnh từ cây thương phát ra, cô dồn sức ở chân, vào tư thế chuẩn bị phóng rồi canh đến lúc hắn ta đến gần thì cô phóng cây thương về phía hắn. Cây thương lao về phía hắn với một tốc độ cao nhưng với Seishiro mà nói thì đó chỉ là trò trẻ con.
'Hừm! Đúng là ngu ngốc.' Seishiro nghĩ, hắn nhanh chóng né ra được khiến mũi thương xuyên qua sau hắn, tuy chỉ dừng lại đôi chút nhưng hắn tiếp tục con đường đến vị trí của [Tên bạn], ngạc nhiên thay khi hắn hướng mắt nhìn thì đã không thấy bóng dáng cô đâu. 'Cái?!'
Rồi một bầu không khí âm u đột ngột ấp đến, khiến hắn chỉ kịp thời xoay đầu và từ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là 'Chết'.
[Tên bạn] bây giờ đang đứng sau lưng của Higari Seishiro, đây là một tuyệt kỹ cô đã tập luyện trong suốt mấy tháng được nghỉ, cô dù sao đâu phải kiểu người để mình tụt lùi dễ dàng như vậy được. Tuy nhiên khi hắn tưởng rằng cây thương sẽ xuyên qua người hắn thì một luồng khí mạnh phóng ra bên tai hắn, Seishiro nhận ra đầu thương của cô đang ở bên tai hắn và một dòng máu đỏ tươi đã chảy xuống má hắn.
"N-Ngươi!" Hắn run rẩy đến mức tay cầm vũ khí rơi xuống.
"Nếu như ngươi nghiêm túc hơn một chút, và sử dụng cái sức mạnh đó của ngươi một cách khôn ngoan hơn thì có lẽ ngươi không phải chịu nhục bị một con nhóc như ta đánh bại đâu." Cô nói vừa đủ cho hắn nghe, rõ ràng giọng điệu đầy khinh thường người đàn ông trước mắt.
Higari Seishiro hắn không muốn thừa nhận nhưng thật sự nếu cú khi nãy cô không cố tình đánh lệch quá chắc chắn hắn sẽ không có cơ hội còn đứng đậy,
Nhìn vào đôi mắt màu vàng hổ phách đó của cô, ánh nhìn ấy lại làm hắn nhớ đến cái cách nhìn mà Guren đã nhìn hắn khi anh ta cũng đã từng đánh bại hắn, và cái ánh mắt đó như thể đang móc méo hắn, 'Thật đúng là thầy nào trò nấy! Chết tiệt!'
"N-Ngươi, đây chắc chắn là có ăn gian!"
[Tên bạn] không nói gì, không phải vì cô ăn gian nhưng là vì cô biết người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế kia đã quan sát từng chuyển động của bọn họ một cách kỹ lưỡng, và với sự kiêu ngạo của mình
"Seishiro, ngươi đang làm nhục gia tộc Higari đấy." Giọng nói của Tenri vô cùng lạnh nhạt, ông ta không quan tâm đến việc đứa con trai của mình vừa bước qua cửa ải sống chết.
"T-Tôi xin lỗi thưa Đại Tướng!" Seishiro, người đàn ông đầy kiêu ngạo, bây giờ như một con thỏ run sợ trước kẻ săn mồi.
"Ngươi lui đi." Ông ta không thèm đưa mắt nhìn con mình dù chỉ một giây, Seishiro thì chỉ mừng thầm trong lòng rồi lùi về vị trí cũ của mình.
"Quả đúng như lời đồn, cô đúng là một thiên tài, không khác gì tên Ichinose Guren kia cả." Mỗi câu từ phát ra từ Tenri khiến cô lạnh toát mồ hôi nhưng chỉ có thể cúi mắt nhìn xuống dưới. "Cảm ơn người đã quá khen ngợi. Tôi chỉ cố gắng phục vụ cho nhân loại mà thôi."
"...Hừm, vậy sao." [Tên bạn] nuốt từng ngụm nước bọt cố gắng trấn tĩnh bản thân. Người đàn ông trước mắt này thật sự quá nguy hiểm, cô không rõ ông ta đang nghĩ gì và sẽ làm gì tiếp theo nữa.
"Ta muốn một cuộc hôn sự diễn ra giữa cô và con trai ta, Higari Kureto." Một tiếng chậc lưỡi phát ra từ Seishiro, nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng để quan tâm đến nó nữa.
[Tên bạn] không ngờ đến bước đi này từ Higari Tenri.
***
Bây giờ đã là chiều tối, hai cô gái Shinoa và Mitsuba đang sốt ruột chờ đợi những người bạn của bọn họ, đến một lúc thì có ba bóng người bước ra trước, là Shiho với dáng vẻ bị thương và Yuichirou đang đỡ Yoichi, người cũng bị thương không kém nhưng có lẽ vì sức đề kháng kém hơn nên cần người giúp đỡ.
"Chuyện gì vậy? Mọi người bị làm sao thế?" Là Mitsuba, cô chạy đến bên chỗ ba người bọn họ, lo lắng hỏi.
"Thật nhảm nhí. Cái tên Higari khốn khiếp đó..." Yuichirou lẩm bẩm trong sự khó chịu và khi cậu thấy Guren ở đó không xa thì, "Guren! Mau giải thích mọi chuyện đi!" Và mọi sự chú ý đều dồn vào Ichinose Guren.
"Tôi nghe từ tên Higari Kureto đó rằng tôi và gia đình tôi, Mika, [Tên bạn], và những người khác đều là chuột bạch!" Yuichirou để Yoichi cho Mitsuba rồi tiến đến đứng trước mặt Guren, tức giận nói. "Ông cứu tôi và [Tên bạn] chỉ vì muốn lợi dụng chúng tôi thôi sao?"
Sau một hồi im lặng thì Guren đã lên tiếng không nhân nhượng nói. "Đúng vậy. Ta đây không rãnh để cứu tên những tên vô giá trị."
"Thế? Biết được điều đó, chắc ngươi thất vọng lắm à?"
"Không, bọn tôi không hề thất vọng, thưa ngài Trung Tá." Một giọng nói khác vang lên khiến mọi người đều quay lại nhìn, là [Tên bạn], cô ấy đang bước đến gần chỗ hai người thân nhất cuộc đời cô.
"[Tên bạn]..." Cả hai người, Guren và Yuichirou, đều đồng thanh.
"Vì nếu không có ngài, chúng tôi đã chết ở một cái xó nào đó ngoài kia rồi. Và có nghĩa là chúng tôi đã để cái chết của gia đình tôi trong vô nghĩa." Bây giờ cô đã đứng bên cạnh Yuichirou, tay vô thức đan vào bàn tay rộng của cậu, tìm kiếm hơi ấm từ Yuu, và cậu hoàn toàn đón nhận nó bằng cách siết nhẹ lại.
"Chúng tôi chỉ muốn biết liệu chúng tôi đã làm được những gì đền đáp lại được trong một phần kế hoạch của ngài chưa. Liệu rằng chúng tôi có là những con cờ đang đi đúng về đích của nó chưa." Đôi mắt màu vàng hổ phách của cô chăm chú nhìn vào đôi mắt màu tím violet của anh, ánh mắt cô không hiện ra chút cảm xúc gì ngoài việc muốn tìm kiếm sự thật và điều đó làm anh có chút đau nhói.
"Và xin ngài, Trung Tá Guren, nếu ngài đã thấy công dụng của chúng tôi, xin ngài hãy chỉ cho chúng tôi cách để có thể cứu Mika trở về."
Sau một hồi im lặng, thì Guren đã lên tiếng. "Như Yuu đã từng nói, tất cả mọi người ở đây đều là gia đình của ngươi, kể cả ta."
"Thế nên chúng ta chỉ cần cùng nhau đưa gia đình ngươi trở về là được." Rồi anh ta quay người bước đi, nhưng không quên đánh mắt nhìn vào biểu cảm gương mặt có phần xúc động của [Tên bạn].
"Thế..." Nhưng giọng nói của Yuu lại khiến anh dừng lại. "Nếu chúng ta là đồng đội thì hãy chỉ chúng tôi cách sử dụng Huyền Khí đi!"
Guren xoay người nhìn Yuu nói. "Đương nhiên, ta cũng định như vậy mà." Không dễ nhìn thấy nhưng [Tên bạn] đã thấy được cái nhếch môi có phần tự hào và nham nhở của Guren trước khi anh chuyển mình đi tiếp.
"Cơ mà, người học thì chỉ có 3 đứa thôi."
"Hửm? Tại sao?! Ở đây có tận 4 người lận mà?!" Yuichirou ngạc nhiên nói thì nhận được ánh nhìn có phần khinh bỉ từ Guren.
"[Tên bạn] đã có thể sử dụng Huyền Khí rồi, đồ đần ạ."
Yuichirou đã đứng hình gần 3 giây thì cậu mới hả lên một cái thật dài.
***
Tại Sanguinem, một khu hẻm tăm tối nào đó, Mika đang lê từng bước nặng nhọc, cậu đang khát, là khát máu. Dù có những lọ máu của Krul, nhưng không hoàn toàn đủ so với một Ma cà rồng còn non nớt như cậu. Đến một đoạn thì cậu đau đớn ngã bịch xuống, thở dốc vì mình đã phải cố gắng chịu đựng cơn đau này quá lâu rồi.
"Chết tiệt..." Trong cơn vô thức, cậu nhớ đến mùi máu của [Tên bạn] khi cô ở gần mình trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Cậu muốn cắn vào cái chiếc cổ trắng nõn đó của cô, muốn ôm lấy cô vào trong lòng hít lấy mùi thơm chỉ riêng mình cô có. Nhưng Mika nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ không đàng hoàng đó đi, cố gắng một lần nữa làm dịu cơn đau một cách nào đó.
'Mình nhớ cậu, [Tên bạn].'
**TÁC GIẢ:
Hello các bạn độc giả, mình cuối cùng đã ra chap mới rồi đây!
Mình thật sự không giỏi viết cảnh hành động nên là cảnh đó có hơi...ghê 🥲 mong các bạn thông cảm.
Và cuối cùng mình có một câu hỏi nhỏ, là:
CÁC BẠN MUỐN AI X READER?
1. Hyakuya Yuichirou
2. Hyakuya Mikaela
3. Saotome Yoichi
4. Kimizuki Shiho
5. Ichinose Guren
6. Higari Shinya
7. Ferid Bathory
8. Crowley Eusford
9. Lacus Welt
10. René Simm
11. Urd Geales
12. Saito
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾT THÚC TRUYỆN NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ CHỌN TỪ 1-2 NGƯỜI NHÉ.
Hẹn gặp lại vào một buổi khác.
See you~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro