Người đối mặt,Xin lỗi!
Mọi người xin để lại ý kiến khi xem nhé!Vì đây là truyện mà Thiên Lan cùng viết lại với Tác Phẩm cùng tên của Tác Giả Thiên Lỗi.Xin cảm ơn!mời mọi người tiếp tục đọc nhé!____________.Tiếp tục Chap:Người đối mặt,Xin lỗi!-----
Thảo Minh hoảng loạn chạy xung quanh,vẫn không ngừng kêu cứu,phút chốc đã bị Bảo Phú tóm được,cô lên tiếng năn nỉ:
"Làm ơn,Thả tôi ra!Tôi xin lỗi nếu đã chọc tức Anh,nhưng Tôi đang đợi anh Thế Phương,thả tôi ra”.
Dường như nghe thấy tên Thế Phương càng khiến cho Bảo Phú tức giận hơn bao giờ hết,bạo tiếng:
"Lẳng lơ,trơ trẽn,cô đã ngủ với bao nhiều đàn ông hả?Thằng Thế Phong trả cô bao nhiêu?Tôi sẽ trả gấp đôi..à không,là gấp 3 hay gấp 10 lần?”
,vừa nói hắn vừa xiết chặt lấy eo cô,cố tìm lấy gương mặt xinh đẹp,hoàn mĩ,và đôi môi đỏ hồng,gợi cảm không điểm son.
Thảo Minh hoảng sợ và tức giận khi bị lời nói của hắn xúc phạm:"Đồ tồi,anh không được xúc phạm tôi và anh Thế Phương !”.
Lúc này Bảo Phúc bừng bừng nóng,siết chặt lấy chiếc eo thon nhỏ,săn chắc của Thảo Minh,ghì sát mặt nàng vào để có thể hôn lên môi nàng,hôn lên cổ,hét to:
"Thế Phương,..Thế Phương gọi thân mật như thế cơ à?Cô là gì chứ?Chẳng là loại qua đường của thằng Thế Phong thôi,bây giờ tôi trả cô gấp 10 lần nó,lên giường với bao nhiêu người rồi,làm Quyền Thủ (Quyền Thủ:những cô gái phục vụ ở các quán Bar,uống rượu và cùng khách chơi các trò uống rượu) như cô thì đáng gì mà làm vẻ trinh tiết chứ?”.
Thảo Minh tát hắn thêm một bạt tai,tức giận,hắn xô nàng vào chiếc xe Zenvo ST1 màu đen của hắn,mất thế nàng ngã người ra phía sau,bất cẩn để lộ phần đùi trắng ngần,mịn màn không tì vết,khiến Bảo Phúc càng thêm dục vọng ,xông tới cố đè nàng xuống,cố giẫy giụa,nàng kêu cứu,thanh âm lúc này uất:
"Cứu tôi với!Có ai không?Cứu,…..cứu”.
Chiếc Ferrari Enzo màu trắng chạy tới dừng lại nơi cuối đường đúng ngay nơi lúc nãy Thảo Minh vừa đứng,trong xe bước ra,một thanh niên dáng dấp cao ráo,thanh hình rất ưa nhìn,trên khuôn mặt thật sự rất thanh tú,nét tuấn mĩ,chàng thanh niên ăn mặc sang trọng nhưng cũng không quá lộng lẫy rườm rà,nhìn hoanh hoắt như kiếm tìm ai đó.
Thực,chẳng ai khác đó là thiếu gia Thế Phong đang tìm Thảo Minh,vừa hay định gọi điện thoại tìm nàng,do mãi công việc nên đến trễ hẹn hơn 45 phút,gọi nhưng chẳng có người nhấc máy,đi loanh hoanh,nghe tiếng kêu cứu,thang âm rất quen thuộc,phải chăng?
Thế Phong lên tiếng:
"Thảo Minh,đúng là giọng của Thảo Minh.”.Nàng vẫn kêu cứu trong khi Bảo Phú cố sức ghì tay nàng,một tay muốn giữ gương mặt nàng ở yên một chỗ để mà ngắm nhìn.để tìm lấy đôi môi hồng đỏ,rất quyến rũ,nàng giãy giụa.
Thế Phong lúc này đã phần nào xác định được âm thanh phát ra từ hầm đỗ xe,vội chạy tới,lớn tiếng gọi:
"Thảo Minh!Em ở đâu?Thảo Minh!Có chuyện gì xảy ra?E đang ở đâu?”.
Thảo Minh nghe thấy tiếng Thế Phong thì càng giãy giạu mãnh liệt hơn,kiên quyết hơn,nhận lúc hắn đang cố giữ tay cô,Thảo Minh cắn mạnh vào bả vai của hắn,khiến hắn lùi người ra sau,nàng la to:
"Anh Thế Phương !Em ở đây!Ở đây!”.
Thế Phong nghe thấy tiếng đã vội chạy đến,vừa kịp lúc tên Bảo Phú chờ người tới,lần nữa đè Thảo Minh xuống,Thế Phong lên tiếng:
"Thả cô ấy ra,tên khốn kia!”.Nhanh tức thời Thế Phong đã túm lấy cổ áo hắn kéo mạnh ra sau với thế chân hất mạnh chân hắn,khiến hắn ngã nhào xuống nền gạch,vừa thấy mặt hắn,
Thế Phong lớn giọng hơn:
"Bảo Phú ra là cậu.Cậu đang làm cái trò gì thế?Cậu không biết xấu hổ hay sao mà dám làm như vậy với Thảo Minh?”.Vừa bị hất ngã khá đau,càng thêm tức vì Thế Phong phá đám,hắn gằng giọng,mặt rõ vẻ tức tối:
"Đang làm gì là sao?Đang “ chơi gái”.Liên quan gì đến mày hả Thế Phong?”.
Nhìn thấy Thảo Minh đang hoảng sợ,tóc tai,quần áo đều hết thảy sốc xếch,cổ tay nàng còn hơi đỏ,nghe những lời Bảo Phú vừa nói,Thế Phong không khỏi bức xúc,nhào tới túm lấy cổ áo Bảo Phú đấm hai cái thật mạnh vào mặt,một cái vào bụng rõ đau,vừa liên tục hét to:
"Đồ khốn nạn,sao cậu dám nói thế hả?Miệng cậu nói những thứ dơ bẩn như thế về Thảo Minh sao?Đồ tồi..”.
Bị đánh liên tiếp,rất đau muốn đánh trả,dù bình thường hắn không phải là tay đấm tầm thường,nhưng lúc này đã có hơi men,huống gì sự tức giận trong người,càng làm tên Bảo Phú khó mà đánh trúng Thế Phong,miệng thì quát tháo:
"Con đàn bà này thì có là gì chứ?Mày muốn bao nhiêu tao sẽ trả cho một đêm.Thứ lẳng lơ này thì bất kì thằng đàn ông nào có tiền trên đời đều có đụng đến,đều có thể khoái lạc tha hồ.”
Thảo Minh nghe hắn nói thật sự là tức giận,uất,ghét cực độ đến nỗi mắt nàng lồng lên,mặt đỏ lựng,hai tay nắm chặt.Thế Phong cũng không tránh khỏi tức giận,dù cho trước nay Thế Phong chưa từng mất kiềm chế cảm xúc như thế trước mặt bất kì ai,lôi cổ hắn đứng dậy:
"Im cái miệng bẩn thỉu của cậu lại,trước khi tôi đám vỡ nó.Đồ tồi.”Thế Phong đấm mạnh vào bụng hắn một cái khiến hắn lần nữa té xuống.Nhẹ nhàng dìu Thảo Minh đứng lên,cởi ngay áo khoác lên người nàng,
Thế phong dịu giọng:
"Em không sao rồi!Chúng ta đi thôi.Anh đưa em về.”
Bảo Phú càng nóng mặt hơn,lại thêm men say lúc này như sộc lên tận não,chạy tới xe hắn,lục tung mọi thứ,vớ đúng thứ cần tìm,khẩu súng ngắn,với một tay chơi,khá mưu mô,gian xảo như hắn thì việc giấu súng chẳng lạ gì.Cầm súng trên tay,bảo Phú như mất kiểm soát,chạy tới trước mặt Thế Phong và Thảo Minh,chĩa súng về phía Thế Phong,hét to với vẻ đắc chí:
"Anh hùng à!Để xem nắm đấm của may nhanh hay viên đạn của tao nhanh?”.
Thảo Minh hoảng thật sự,níu chặt tay Thế Phong,trong khi chàng ta hết sức thản nhiên,mặt vẫn lạnh lùng lên tiếng:
"Có giỏi thì bắn thử xem,tốt nhất là bắn thẳng một viên vào đầu,một viên vào tim.Nhớ bắn thật chính xác vào.”
Thảo Minh hoảng khi nghe chàng ta nói thế,liền lên tiếng:
"Bảo Phú,Anh đừng có làm bậy!Có việc gì thì cứ trút lên tôi,không liên quan anh Thế Phương.”
“Cả hai tôi đều không thể tha,chỉ hạ nó trước,sau đó cô sẽ ngoan ngoãn nghe thôi tôi.”,
Bảo Phú nói như chắc chắn.Trong khi Thế Phong bình chân,thản nhiên trả lời:
"Cậu đang tưởng tượng quá rồi đấy!Thảo Minh làm sao mà đến với cậu,kẻ cuồng điên như cậu nên vè nhà mà đóng cửa kiểm điểm đi.”
."Thế Phong ơi là Thế Phong!đến giờ này còn cứng miện được à.Vậy để xem”.
Bảo Phú kéo khóa an toàn xuống,định bốp cò thì Thế phong đã nhanh thoắt,tóm lấy tay hắn,dùng thế bẻ khóa,giật mạnh khẩu súng tr6en tay hắn,rồi chĩa thẳng vào trán hắn mà lên tiếng hết sức nhẹ nhàng:
"Bây giờ tôi có bắn chết một kẻ tồi tệ như cậu thì cũng chẳng ai hay,giết cậu dễ dàng như đạp chết một con kiến.”
Sau câu nói,Bảo Phú cười khanh khách:
"Có giỏi thì bắn đi,rồi mày sẽ vào tù mà sống.Đại thiếu gia Thế Phong à”.
Thảo Minh lúc này nhìn Thế Phong,Thế Phong nói nhẹ nhàng:
"Giết cậu chỉ tổ bẩn tay tôi.”.Dút lời chàng cầm lấy cán súng đập mạnh vào gáy khiến Bảo Phú bất tỉnh,sau kéo tay Thảo Minh đi,đưa cô lên xe,rồi quay về,chở cô về nhà ,
"Xin lổi vì anh đến muộn,khiến em phải hoảng sợ rồi.Anh sẽ đưa e về nhà nghỉ ngơi,hôm khác chúng ta sẽ đi xem triễn lãm sau.”
Chỉ 1 tiếng ngọt ngào,nhẹ:
"Dạ”
.Đưa Thảo Minh về đến hẻm phố nhỏ,rồi chào Thảo Minh.Thế Phong quay xe vội trở về nhà,hiển nhiên khônng phải là không quan tâm đến Thảo Minh ra sao mà vì bây giờ còn một mối lo khác,là Mẹ của Thế Phong
.Bây giờ đã 21h hơn rồi,Mẹ Thế Phong ngày nào cũng đợi Thế phong về dùng bữa với bà,dù sáng hay tối,mà đã hơn 20h,không biết Mẹ đã ăn hay chưa?Nên việc bây giờ là tức tốc về nhà.Mẹ Thế Phong sức khỏe mấy năm gần đây không tốt,bà ngồi xe lăn vì chân đã mất cảm giác trong lần tai nạn khi Thế Phong mới mười ba tuổi.
Về đến trước cổng lớn,uy nghi và cao ngất,là hai người thanh niên chạy tới cung kính,cuối đầu:
"Thiếu gia Thế Phong,Thiếu gia đã về!”.
Thế Phong bước xuống xe lập tức có một chiếc xe Jeep màu đen chạy tới,tài xế lên tiếng cũng bằng giọng cung kính:
"Thiếu gia Thế Phong đã về.”,dĩ nhiên là chiếc xe đến đề đón Thế Phong vào nhà,vì từ cổng chính đến biệt thự là một khoảng khá xa chừng như khoảng cách cả một sân vận động ,cả hai bên là cây kiểng.hoa cảnh được chăm sóc rất tử tế và đẹp như một vườn hoa quốc gia,mất đến 5 phút mới đến Biệt Thư Hoàng Gia Triệu.
Đến cửa là có khoảng 6 cô gái ăn mặc theo kiểu đồng phục cổ điển Châu Âu kính cẩn:"Thiếu gia Thế Phong đã về!Chúc Thiếu Gia buổi tối tốt lành ạ!”.
Bước tới người đàn ông trung niên mặc Âu Phục màu đen bước đến cung kính:
"Thiếu Gia Thế Phong!Thiếu Gia đã về!”.
Thế Phong lúc này lên tiếng:
"Mọi người có thể đi nghỉ được rồi.Tiểu Quế sang chỗ Mẹ ta, nói với y tá Hạ có thể đưa Mẹ ta đi nghỉ.Hôm nay ta không qua được.”
Tiếu Quế một cô bé chừng 17 tuổi nhưng thân hình cũng đã là một thiếu nữ,là người hầu được Thế Phong đưa về khi mới 13 tuổi,lên tiếng với giọng kính cẩn:
"Dạ thưa Thiếu Gia”.
Thế Phong đi thẳng về Long Điện là nơi Thế Phong ở cũng thuộc Biệt Thự Hoàng Gia Triệu nhưng là một khu riêng biệt,ở Biệt Thư Hoàng Gia Triệu phân ra mỗi khu đề có tên gọi và ý nghĩa riêng xứng với thân phận của người ở đó.Thế Phong vào phòng,sau khi tắm rửa,liền lên giường ngủ.
Ở phía Thảo Minh,về đến nhà nàng lập tức tắm rửa,như muốn xua đi mùi rượu của Bảo Phú vẫn phảng phất trên người nàng,sau đó liền uống một ly nước,leo lên giường kéo chăn đến tận cổ,chỉ thế là nhắm mắt ngủ một giấc,hy vọng là sẽ quên đi mọi việc khó chịu hôm nay.
Sáng hôm sau khi bình minh ló dạng,từng tia chiếu xuyên qua khe cửa,đọng lại trên má trắng mịn của Thảo Minh,nàng thức dậy,sớm như mọi người,tập vài động tác Yoga sau đó tắm rửa thay quận áo đi làm,nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh mỏng như lụa,chiếc quần Jeans xanh như tôn dáng,để rõ những đường cong xinh đẹp,mang đôi Boot mà đen đến tận đầu gối,mặc nhiên nàng không trang điểm mà chỉ thoa ít kem dưỡng lên gương mặc rạng ngời mùa xuân,như nụ hoa trong ban mai bừng nở,nhìn toàn mỹ đó là một bông hoa rực rỡ nhưng không chói lóa,khoa trương,đơn giản mà tinh tế.
Bên ngoài trời có vẻ lạnh,Thảo Minh vội quấn lấy một chiếc khăn choàng rời nhanh chóng rời gót,bắt xe Bus đến nơi là việc,Tập đoàn Triệu Thị ,thảo minh làm việc tại phòng Thiết kế Dự án,là nhân viên Thiết kế Đề Án.
Suốt cả buổi sáng Thảo Minh dán mặt lên màn hình máy tính,liên tục vẽ,chỉnh sửa,chi tiết,đến gần mười một giờ,mỏi mắt nên ngồi ngã người ra sau cầm ly nước uống vài ngụm,đột ngột trên màn hình gửi đến một tệp tin từ Giám Đốc Phát Triển và Xây Dựng Dự án Nội địa.
Thảo Minh cũng không nghĩ đến ,nhưng hiển nhiên nàng cũng tò mò,mở lên xem,đập vào mắt là một đoạn phim được lấy từ Camera,khiến nàng gương mặt biến sắn,trắng bệch,hai bàn tay lúc này run lên,khẽ lạnh,nhìn xunh quanh,thấy không có ai để ý,nàng lấp tức xóa tệp tin,nhưng khi vừa xóa thì tệp khác lại hiện lên,kèm theo một số điện thoại từ vị Giám Đốc mà nàng không hề biết là ai và tại sao lại có được đoạn băng này.
Run run bấm từng con số,gọi,tiếng kết nối điện thoại khiến tim Thảo Minh như hồi hộp hơn đạp nhanh hơn:"A lô!?A Lô?Là ai??”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro