Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ahihi


Điều tuyệt vời nhất của những năm tháng tuổi tách ra là tìm thấy một người và Yêu họ...Bỏ mặc cả thế giới ngoài kia.Vương Tuấn Khải-với em anh chính là con người ấy.Một người mà em dành trọn cả đời mình để yêu thương.Một người mà em tin rằng tuổi thanh xuân sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nếu không còn ở bên cạnh.Em tự hỏi,đó là gì?Là tình yêu phải không anh?

Người ta nói Bảo bình là loại người mau chán,hay thay đổi.Nhưng với anh,tại sao em lại kiên trì đến thế.

Trái tim Bảo bình là pha lê-nó mỏng manh dễ vỡ lắm,tình cảm nhất thời dù đậm sâu cũng có thể đến rồi đi một cách vội vàng,có lẽ trước kia em thấy đúng,nhưng vì sao khi gặp anh nó lại vô tình trở nên phi nghĩa.Chẳng phải rung động,cũng chẳng phải thích thú mà đó là tình yêu của 1 đứa con gái dành cho một đứa con trai cùng trang lứa. Chứ không phải chỉ đơn thuần như tình cảm của một fangirl dành cho thần tượng của mình.

Người ta có thể nói em mê trai.Đúng,em không phủ nhận. Ngay từ ban đầu, em chính là ấn tượng về anh nhiều nhất. Vóc dáng,ngoại hình đúng chuẩn 1 soái ca,1 nam thần.Một chàng trai tài sắc vẹn toàn,anh được thiên phú một vẻ đẹp hoàn mỹ đến lạ lùng...Em cũng như bao đứa con gái khác.Thì sao có thể không xiêu lòng.

Vương tuấn Khải,nếu bây giờ ở nơi đây,em hét lên thật lớn rằng EM YÊU ANH thì liệu ở thành phố Trùng Khánh xinh đẹp xa xôi ấy,Anh có nghe thấy không???
Chắc chắn là không rồi?Suy nghĩ đó thật ngu xuẩn có phải không?
Anh như ngôi sao băng lấp lánh luôn bay cao,bay xa trên dãi ngân hà vô tận. Còn em chỉ là một con người nhỏ bé giữa trái đất bao la rộng lớn.Ngay cả chờ đợi khoảnh khắc lúc sao băng sáng nhất,khẽ lướt nhanh xé toạc màn đêm mù mịt...cũng thật khó.Bàn tay đưa ra,muốn giữ nhưng chẳng được.Mơ ước viễn vông đó,mãi mà vượt xa tầm với,biết đến bao giờ mớ chạm được đây.

Em không mạnh mẽ nhưng nước mắt chẳng dễ rơi.Vậy mà tại sao thứ chất lỏng trong suốt mặn đắng ấy lại dễ dàng rơi vì anh như vậy. Nhìn những lúc anh đau đớn,những lúc anh vì kiệt lực mà ngã quỵ,em thật sự rất khó chịu,bức bối.Dù cố kiềm nén cảm xúc bởi chung quanh em có vô số người không tôn trọng anh,nhưng em vẫn khóc...trong âm thầm.Em nghĩ bản thân thật vô dụng,yêu anh chỉ là nói miệng,em đã làm gì được cho anh chứ,ngay cả lúc anh cần sự quan tâm nhất.Nhưng..Chưa...chưa bao giờ có.

Em luôn buồn,luôn trầm tư ít nói.Vậy mà tại sao khi đối diện trước những hình ảnh về anh,em lại vô tư cười nói,thậm chí hét lên như một đứa bị tâm thần.Điên cuồng hôn anh "trầy" màn hình điện thoại.Một đứa như em,sao lại có lúc như thế chứ!Chẳng phải tất cả vì yêu anh sao!

Có chăng hay chỉ là ảo tưởng! Ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh...Thật nực cười..
Anh là ai chứ...anh ở địa vị cao ngất trời,còn em chỉ là một hạt bụi nhỏ bé,vô tình lướt ngang qua thế giới của anh và rồi lại mất đi phương hướng.

Anh bây giờ đã là chàng trai 17 tuổi rồi.Tuy có chút trưởng thành, chín chắn hơn ngày xưa nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó hình ảnh của một cậu bé ngây thơ,nụ cười khẽ mỉm để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu.Anh cứ hồn nhiên,cứ trêu đùa cười giỡn như vậy...Anh có biết nụ cười đó đã làm tan chảy cái lạnh của mùa hè,tan chảy trái tim em cùng TDT hay không.Nhiều lúc như vậy em chỉ chờ được cung ứng máu mà thôi.

Thật không ngờ,một thiếu niên cao lãnh,hình mẫu hoàn mỹ lại có những lúc năng động và nhí nhảnh đến thế...Hình tượng là gì? Có ăn được không? ???
Anh chẳng ngần ngại mà vứt đi!!Đối với fan như vậy không phải ai cũng làm được!!!

Có thể trong mắt ai khác,Vương Tuấn Khải chẳng quan trọng.Nhưng với em,với TDT,anh chính là bảo vật vô giá. Bất cứ ai cũng đừng hòng tổn thương anh.Anti-các bạn không hiểu thì đừng bao giờ thắc mắc rằng vì sao TDT lại si mê Vương Tuấn Khải như thế.Đơn giản,chỉ lag yêu thôi,không hề tồn tại một lý do nào khác.Em đã nói anh là bảo vật vô giá,không ai có quyền thương tổn anh...Dù là nửa giọt nước mắt cũng cần phải giữ lại..bởi nó cần được trân quý,nâng niu. Vương Tuấn Khải,em biết anh mạnh mẽ nên dù gặp chuyện gì cũng đừng bao giờ khóc nhé..
Chúng em sẽ đau lòng lắm.

Người ta nói "Ai rồi cũng khác",và anh cũng không ngoại lệ...Hẹn ước 10 năm kia nhất định phải thực hiện nhưng em lại sợ ngày đó...Ngày mà anh cùng ai bước đi trên thảm đỏ.Ngày đó sẽ có một cô gái xinh đẹp ôm trọn cả thế giới của anh.Điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ mất đi anh.Mãi mãi.
Cô ấy có thể là tuyệt sắc giai nhân,có thể yêu anh rất lâu nhưng khoảng thời gian đó tuyệt đối không dài như em và TDT đã từng yêu.
Ngày đó,chính là ngày mà nước mắt rơi nhiều nhất..không phải chỉ riêng em.Vương Tuấn Khải-em cầu chúc anh hạnh phúc,mãi bên người mình yêu...hãy hứa ...nếu cô ấy không làm anh hạnh phúc thì hãy về với chúng em.
Nơi đây,Ngôi nhà TDT vẫn luôn luôn chào đón,tình cảm muôn đời vẫn vẹn nguyên...như thuở ban đầu dành cho anh.

Anh chính là mặt trời là điểm tựa tinh thần mỗi khi em ngụt chí..em không giỏi nhưng vì anh sẽ cố gắng thật nhiều...Để một ngày nào đó được đứng trước sân khấu của anh...được trông thấy khuôn mặt bằng xương bằng thịt của anh,chứ không phải như hiện nay là qua màn ảnh nhỏ.

Kiếp này dù ngắn ngủi nhưng gặp được anh...là điều vô cùng may mắn. Em sẽ ghi nhớ anh mãi mãi ..mãi mãi....

Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em...em yêu anh-Vương Tuấn Khải.

#end

Nó có sến súa quá cũng đừng chửi ..tội.nghiệp...tại dạo này tui đọc ngôn tình hơi bị nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: