Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : thầm mến

" ồ gì mà ồ, chưa thấy học sinh mới bao giờ àk" cô Vân liếc đám học sinh của mình, thật là mất mặt quá với đám học sinh không có liêm sĩ này, tập thể của lớp cô đa số là những tiểu thư công tử gia thế lớn, vì trong trường chỉ có cô mới dám lên tiếng trách phạt bọn họ, nên những người khó đỡ đều nhét vào lớp cô, trong số đó chỉ có một vài hai ba học sinh là thành tích khá tốt còn lại là vừa đủ mức cho phép

Đa số học sinh giỏi cô dẫn đều bị các lớp khác bắt đi và thay vào những tiểu thư công tử này đây , hôm nay an ủi cho cô là học sinh mới trong khá là giống một học sinh ngoan trừ mái tóc ra, cô mong là học sinh mới sẽ không phụ lòng mong đợi của cô

" đây là Đàm Ngọc Băng từ nay là thành viên của lớp chúng ta, không được ma cũ bắt nạt ma mới " cô quá hiểu cái lớp này nên không phải nói câu sau này giúp đỡ mà là dặn dò họ

" vâng ạ............." đám học sinh ngoan ngoãn mà đáp lại một tiếng thật lớn và dài

" ngồi ở bàn ba ở giữa kia là lớp trưởng có gì thắc mắc cứ việc cậu ấy , rồi em chọn chỗ ngồi đi " trong lớp chỗ trống cũng khá nhiều nên cho học sinh mới chọn chỗ ngồi mình thích cũng không sao , từ nãy giờ Ngọc Băng vẫn luôn nhìn quanh lớp để tìm bóng dáng thân thuộc của nhỏ bạn thân

Lệ Tuyết từ lúc cánh cửa lớp được mở ra vẫn luôn không rời mắt khỏi cô bạn của mình vẫn luôn mỉm cười nhìn cô không thôi, nghe được lời cô giáo nhỏ mới khẩn trương mà chờ đợi, Lệ Tuyết ngồi ở hàng thứ ba bàn giữa chỉ có một mình nhỏ ngồi đó, Ngọc Băng hướng nhỏ đi xuống, đứng trước mặt nhỏ nhẹ nhàng mỉm cười, Lệ Tuyết hiểu ý vui vẻ đứng lên nhường cô ngồi vào bên trong rồi bản thân mới ngồi xuống

"Lam Đông không ở lớp àk lớp trưởng ? " cô nhìn vào chỗ quen thuộc lúc trống người lúc thì có người thì hỏi cho ra lẽ

" vâng cậu ấy chưa đến "

" được rồi, làm phiền cô Hạ rồi tôi đi trước " " không sao !" hai cô giáo nói với nhau vài câu thì cô Vân rời đi, tiết học thì tiếp tục lúc gian dỡ

Giờ ra chơi Lệ Tuyết nắm lấy tay Ngọc Băng kéo cô xuống căng tin mua nước uống tiện thể đi dạo với nhau , Lệ Tuyết cực kì vui vẻ mà bám lấy tay cô, cười đến híp cả mắt , điều này làm cho cả lớp thậm chí cả khối đều ngạc nhiên trước cảnh tượng này

Ai mà không biết Lệ Tuyết là học sinh đứng hai toàn khối và khá đáng yêu nhưng tính cách thẹn thùng và nhát gan nên rất ít bạn bè, cũng không nổi bật giữa dòng tiểu thư kia , vì thế dù học giỏi nhưng nhỏ chỉ làm lớp phó để không tiếp xúc với nhiều người quá như lớp trưởng, cô giáo cứ khuyên nhỏ làm lớp trưởng mãi nhưng không thuyết phục được nhỏ

Hiện giờ lại đang vui vẻ đi bên cạnh một cô gái mọc sách lạ mặt cũng khá là hiếm lạ , một vài người thường trò chuyện với Lệ Tuyết cũng tò mò cô gái tóc vàng kia, họ biết nhỏ lớp phó ấy rất ít nói chuyện, khi họ bắt chuyện cũng chỉ nói được vài ba câu là cùng

Hai cô gái cũng không biết việc hai người vui vẻ với nhau lại nổi lên nghi vấn như vậy, hai người đi đến căn tin mỗi người một ly trà chanh, rồi đi dạo xung quanh nói chuyện trên trời dưới đất , ngồi ở băng ghế bên dưới gốc cây to, đang nói thì nghe thấy tiếng xột xoạt trên cây

Chưa kịp ngước mặt lên nhìn thì đã có bóng người nhảy xuống trước mắt hai người , có lẻ là không như ý nguyện mà người ấy trượt té ngã xuống nền đất trông khá là đau

" ai da ... Đau thật đấy...này này cẩn thận đừng quấy " cậu con trai bị té kia ngồi trước mắt hai cô nhưng quay lưng lại nên không biết cậu ta đang làm gì cứ múa mai quay cuồng trong rất chật vật, bỗng có một cục bông màu đen nhảy ra từ trong ngực cậu con trai kia chạy thẳng đến chân của Lệ Tuyết

" tiểu Hắc mày làm gì ở đây? " Lệ Tuyết bế con mèo nhỏ tên tiểu Hắc lên trên đùi mình vuốt ve bộ lông mượt, tiểu Hắc cũng rất yên phận mà để nhỏ vuốt lông nhắm mắt nằm dài trên đùi nhỏ , trong thấy con boss nhà mình lại chịu ngoan ngoãn nằm trên đùi của nhỏ lớp phó kia thì cậu Lam Đông thấy làm lạ, bò từ trên mặt đất đứng lên bước đến trước mặt Lệ Tuyết

" Ơ mày cũng thật bất công quá đấy " Lam Đông vừa vươn tay định bế con boss mê gái nhà mình lên thì bị nó cào cho một phát, ba đường móng trên mu bàn tay cậu tuy nhỏ nhưng có thể thấy rõ nó đang chảy máu, cái con boss Mặt Lạnh này chả nể mặt một con Sen như cậu trước mặt gái gì cả

" cậu... Chảy máu rồi.... " Lệ Tuyết khá bất ngờ khi tiểu Hắc có hành động lạ như vậy, vì từ khi gặp nó từ vài tháng trước nó cứ bám theo nhỏ khi nhỏ đang trên đường đi học về, từ trước cổng trường cho đến bến xe buýt thì không thể theo nữa cứ lặp lại mấy ngày nên nhỏ cũng để ý đến nó lúc ra về còn không quên mua hai cây xúc xích cho nó ăn

Khoảng thời gian đó nó rất hiền và dễ thương nhiều lúc còn làm nũng mà bám theo không cho nhỏ về, mà giờ nó lại không để ý tí nào mà vươn móng vuốt ra ...

" không có chuyện gì, nó cào tôi mãi ý mà " thật sự là quá quen rồi ngoài cậu bạn tài năng của cậu thu phục được nó ra thì nó luôn cảnh giác với người lạ còn cậu nó thích thì nó chạy trốn còn nó không thích thì nó cào cho vài phát còn gì được gọi là chủ của nó chứ

" mà thật lạ Mặt Lạnh không thích người lạ tại sao nó lại yên ổn nằm trên đùi cậu vậy " cậu ngồi chồm hỗm trước con boss cưng nhà cậu chọt chọt mấy phát vào bụng nó thế mà nó lại không hề nhút nhích gì

" Mặt Lạnh? đây là mèo của cậu ?" Lệ Tuyết ngạc nhiên hỏi lại vì nó không có đeo vòng cổ nên cứ nghĩ nó là mèo hoang, nào ngờ nó đã có chủ mà chủ nó lại là người mà nhỏ thích thầm, nhỏ rất hâm mộ cậu, cậu ấy rất hoạt bát và hòa đồng cả trường không ít người biết đến cậu, cậu không vì gia thế của nhà mình mà kiêu hay khinh thường người khác, cậu ấy từng giúp đỡ nhỏ khá nhiều lần còn giải vây khi nhỏ đang khó khăn

" đúng vậy a, nó tên Mặt Lạnh tôi đặt đấy " cậu rất tự hào về cái tên này vì có y chang với cái tên đáng ghét nào đó, một người một mèo mà ở chung với nhau là y như rằng khổ não cậu lắm , bỗng cậu nhìn sang bên Ngọc Băng đang ngồi uống ly trà chanh im lặng từ nãy đến giờ

" lớp phó đây là ai vậy? " cậu luôn chạy khắp trường nên không ai là cậu không biết mặt ,từng gặp qua đều sẽ nhớ, nhưng bạn gái tóc vàng thì khá lạ mặt nếu ở học chung trường thì với mái tóc đó không thể nào cậu không nhớ được

" đây là ...học sinh mới của .... Của lớp chúng ta " nhỏ có một thói quen khi nói chuyện mới người không quá quen thuộc với mình thì sẽ bị đơ lưỡi không thể nói rành mạch được, mà người này còn là người nhỏ thích nên càng ngại ngùng hơn, trừ lúc ở nhà, nói chuyện với Ngọc Băng hay đọc bài đều bình thường

" ồ bạn mới, xin chào tôi là Lâm Lam Đông, mọi người thường gọi tôi là Lam Đông, hoặc Đông , rất vui được gặp bạn " Lam Đông đưa tay phải đến trước mặt Ngọc Băng ngỏ ý muốn bắt tay

" Đàm Ngọc Băng " tay phải của cô đẩy gọng kính lên rồi đưa tay về phía tay Lam Đông dùng hai ngón tay bắt lấy rồi lặp tức dời đi

Chủ yếu là cô không muốn quá thân thiết với một ai, nên tránh thì cứ việc tránh nên không nói thì sẽ không mở miệng, cô chỉ muốn lẳng lặng ở phía sau cái bóng của Lệ Tuyết , nổi bật quá đối với cô đã quá đủ

Lam Đông cũng không thể không nhìn ra là bạn học mới không có hứng nói chuyện với mình nên cũng không dai đi mà chọc cô, nhìn lại con boss nhà mình đang ngửa bụng thoải mái nằm kia thì khá bất lực, về phải bảo cái tên đáng ghét kia dạy bảo lại cái tính ghẹo gái kia

Mà cũng không biết ai mới là chủ của nó nữa , nó gặp tên đáng ghét kia cứ giống như là gặp đúng đồng loại vậy, nhào tới nịch nọt trong khi một phút trước còn bơ đẹp cậu

Thật bất lực không nói nên lời , trùng hợp chuông vào lớp reo lên, ba người đứng hình vài giây rồi mới cùng nhau lên lớp

Vào giờ sinh hoạt của chủ nhiệm , cả lớp đều xôn xao cả lên vì cô vừa thông báo một tin vui, cuối tuần này trường sẽ tổ chứ lễ hội mùa thu mỗi năm một lần, tuy không có gì mới lạ nhưng nó rất được yêu thích, tuy có cả giáo viên tham gia nhưng đó không quan trọng vì giáo viên cũng dự hội cho vui không có luật lệ gì

Học sinh có thể bắt cặp với nhau để khiêu vũ rồi mọi người sẽ chọn cặp đôi đẹp nhất , sẽ được treo ảnh ở khu nghệ thuật và hội trường của trường

Đến khi tới giờ về thì cả trường nháo nhào lên để tìm bạn đôi phù hợp với mình

Ngọc Băng cùng cô bạn thân của mình không để tâm lễ hội gì đó lắm nên họ rời đi một mạch khỏi cổng trường, đi ngang qua một con hẻm nhỏ bổng thấy vài bóng người bên trong ấy Ngọc Băng không quan tâm mà đi lướt qua

Nhưng Lệ Tuyết lại dừng trước con hẻm nên Ngọc Băng cũng phải dừng theo thấy Cô đang nhìn chằm chằm vào con hẻm thì nhìn theo chỉ thấy bốn bóng dáng Một trong số đó đang bị một trong ba người kia đẩy mạnh vào tường, nhìn có vẻ rất đau

Ngọc Băng lại quay đầu nhìn về cô bạn mình vẫn còn nhìn, như được nhận mệnh cuối xuống đất nhặt lên vài viên đá nhỏ ném về phía chân của ba người kia, bị đau ôm chân mà chửi lớn, một tên trong đó nhìn thấy Lệ Tuyết đang đứng ngẩn người ở đầu hẻm

Tức giận bước đến trước mặt nhỏ, cách nhỏ vài bước thì nhìn thấy cô gái với mái tóc vàng quen thuộc đang đứng bên cạnh dựa vào bức tường nhìn cậu, cậu trai nhìn nhỏ rồi lại nhìn cô, ngạc nhiên rồi lại sợ hãi nhanh chóng quay đầu kéo theo hai tên còn lại chạy mất

Ba người kia chạy đi xa rồi nhưng chưa thấy người kia phản ứng nên Lệ Tuyết đi đếm gần trước mặt người kia, đến gần mới thấy thì ra là Lớp trưởng của lớp cô

Lớp trưởng nhìn bóng dáng trước mắt không khỏi ngạc nhiên, cậu biết bình thường nhỏ lớp phó này rất ích giao tiếp với ai nói chi là giúp đỡ, nhưng cảnh tượng khi nãy hơi khó hiểu, tại sao nhỏ lại giúp mình

" Lớp... Lớp trưởng cậu không bị sao chứ" Lệ Tuyết thấy người này chỉ đứng nhìn mình không nói gì có hơi lo không phải bị đập vào tường đến ngốc rồi đấy chứ

" không... Cảm ơn cậu " phản ứng lại cậu đỏ mặt cậu đã bất giác mà nhìn chằm chằm người ta một hồi, nhưng trong một khắc cậu đã cảm thấy cô gái này vừa dũng cảm lại còn, đáng yêu

" cậu không sao... Tốt rồi , vậy tớ đi trước"

Chưa kịp mở miệng đã thấy thân ảnh nhỏ biến mất khỏi hẻm , nhưng hình ảnh kia vẫn còn vương vấn trong đầu , mái tóc dài được cột nhẹ phía sau rủ xuống theo động tác nghiêng đầu của cô gái nhỏ, mùi hương ngọt ngào nhưng khó quên vẫn còn động lại trong không khí

Bất giác nhận ra điều gì đó không đúng, gương mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng lên... Rồi lẳng lặng quay đầu rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro