Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu vào chiếc giường nhỏ bé của cậu Park Jimin
cậu lờ đờ tỉnh dậy

- sáng rồi sao

vì hôm nay là chủ nhật nên cậu cũng không muốn dậy, với lấy điện thoại cạnh tủ vừa bấm vừa nói

"Minyoongi đã gửi lời mời kết bạn" 2 giờ trước

-hửm ai vậy nhỉ?

cậu bấm chấp nhận, vài phút sau thì yoongi đã nhắn cho cậu

          nội dung tin nhắn:

minyoongi:
dậy đi nào, sao lại nằm bấm điện thoại thế kia

                                                          parkjimin:
                                         gì cơ? sao anh biết,                              

                                                        theo dõi tôi à
minyoongi:
oh no no, chỉ là đoán thôi bé con

                                                          parkjimin:
                                                          anh là ai?
minyoongi:
là chồng em
                                                          parkjimin:
                                                                 xàm

minyoongi:
em chửi anh là sẽ bị phạt đó,
mai chuẩn bị tinh thần đi nhé
                   
                   parkjimin đã off 1p trước

____________________________________________

cậu vừa bực vừa sợ khi thấy dòng tin nhắn đó, cậu quăng điện thoại và vệ sinh cá nhân

" giải đáp thắc mắc nè: vì nhà Jimin đối diện với nhà Yoongi, mà Jimin không biết cậu cứ nghĩ cái nhà đối diện nhà cậu không ai ở, chỗ cậu là một cái khu có rất nhiều nhà giống nhau, nhà nào cũng có một bức tường kính to chà bá ở trong phòng ngủ có rèm nữa, vì cậu nghĩ nhà yoongi không có ai nên lúc nào cũng mở cái rèm ít khi đóng trừ khi cậu thay đồ hoặc đi tắm ra, ngủ cũng mở vậy nên mọi việc cậu làm trong phòng ngủ đều bị yoongi nhìn thấy [kể cả việc thudam], mỗi khu đất trống chỉ có 2 nhà, khu đất của Jimin thì chỉ có nhà Yoongi và cậu."

sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu xuống bếp lấy đại cái gì đó ăn, cậu cầm đồ ăn lên phòng, trên phòng cậu thì có một cái bàn nhỏ gần cửa kính. cậu vừa ăn vừa nhìn qua căn nhà của Yoongi mà nói

-hm.. nhà đó không ai ở thật sao, lúc nào cũng tối thui tối thít có nên qua xem thử không nhỉ nhìn sợ quá mình lại còn ở đối diện, xung quanh không có ai

jimin sợ rồi, cậu vẫn tiếp tục nhìn thì bỗng một căn phòng trong căn nhà đó bật đèn, cậu giật mình bỏ đồ ăn xuống cầm chảo qua nhà đó

-nhà bỏ mà cũng có ăn trộm, mày chết với tao

cậu từ từ đi vào, vì cửa không khóa nên cậu mở cửa vô luôn

-má ơi tối thui à sợ quá tự nhiên vô đây chi không biết, phòng đó vẫn còn bật đèn, kệ liều vậy

cậu phi thẳng lên căn phòng, đứng trước cửa phòng mà nói

-huhu tự đâm đầu vào chỗ chết, có nên mở cửa, lỡ mình vừa mở cửa cái nó bắt mình thì sao, giờ mình phải làm sao, lạnh thế.

Cậu đành liều cầm chảo xông thẳng vào trong, vừa vào thì cậu thấy..., một người con trai vừa tắm xong, khăn quấn ngay hông tóc vẫn còn ướt trông rất quyến rũ

-ôi mẹ ơi, cậu làm gì trong nhà tôi thế

-aaaaaaaaaa, biến thái

Cậu quơ chảo lung tung mà hét toáng lên, người con trai nhìn cậu với vẻ khó hiểu

-này cậu im đi chưa

-anh là đồ biến thái, mau cút ra khỏi nhà này đi

-tôi là chủ

-ủa,ủa nhà này bỏ mà

-ai nói bỏ

Anh từ từ tiền lại làm Jimin sợ run rẫy

-hửm ai nói với em

-n..này anh làm gì vậy?

Anh không nói gì vẫn tiếp tục tiến lên cậu thì lùi lại phía sau, xui cho Jimin phía sau cậu là bức tường xám, cậu dựa hết người vào bức tường, Yoongi đưa mặt của mình áp sát vào mặt Jimin, cậu nhắm tịt mắt anh thấy sự dễ thương của cậu liền phì cười
ghé vào tai cậu nói với một chất giọng khàn, ai nghe cũng phải rùng mình

-tên tôi là M I N Y O O N G I

-ực

Cậu nuốt nước bọt, hé một mắt ra nhìn anh, thật sự không thể cưỡng lại với vẻ đẹp này lại còn không mặt áo để lộ cơ thể hoàn mĩ của anh. Jimin xấu hổ không biết đào hố sâu tới đâu mới chui hết cái sự xấu hổ này, cậu thấy cửa phòng đang mở thầm nghĩ "cơ hội đây rồi, chạy thôi" cậu chưa kịp cầm tay nắm cửa thì bị Yoongi kéo áp vào tường tặng cho cậu nụ hôn sâu.

-ưm..

-đây là hình phạt khi em dám chửi tôi và tự tiện xông vào nhà tôi

Jimin mất ý thức rồi không nghe ai nói gì nữa rồi, cậu đang chìm đắm trong nụ hôn của anh, gật gật đầu đại. cậu bắt đầu cảm thấy hơi thở sắp hết đấm vào lưng anh ra hiệu, anh cũng luyến tuyết rời môi cậu, cậu nói 3 chữ "em xin lỗi" rồi chạy về luôn

- em không thoát được đâu

anh mở chiếc rèm đen xẫm ra nhìn thân hình nhỏ bé đang đi từ từ ra khỏi khu vườn của mình, cậu ngoảnh lên nhìn lại căn phòng thì thấy anh đang nhìn cậu chằm chằm, cậu thấy sợ nên đã chạy vụt về nhà. Vừa về đến nhà cậu chui vô trong chăn mà thầm nghĩ

-vậy là mọi thứ mình làm trong căn phòng này đều bị anh ta nhìn thấy, sao có thể như vậy được, rõ ràng là nhà đó không có ai mà

Cậu hé một nữa đầu chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn sang bên nhà kia thì thấy rèm đã mở một bên, bên còn lại thì vẫn đóng và thấy anh nằm trên giường hướng mắt qua nhà cậu, cậu nhìn ánh mắt của anh mà ngại ngùng đứng dậy đóng chiếc rèm nhưng nó không thể kéo được nữa vì để đã lâu nên bị rĩ sét rồi cậu bất mãn lại chui vô chăn nằm ngủ tới chiều

Tối đến, cậu ũ rũ xuống nhà bếp làm bữa tối, mở tủ lạnh ra thì bất ngờ chưa nhà cậu chỉ còn một quả trứng, cậu thở dài lên phòng mặc chiếc áo khoác lên và đi ra siêu thị mua ít đồ, vừa bước ra khỏi cửa thì cậu đã nghe một mùi thơm phát ra từ nhà yoongi cậu tò mò nên đã qua xem thử, bên trong anh vừa nấu ăn vừa xem camara thì thấy con mèo nhỏ đang lấp ló trước cổng nhà anh, anh bấm nút cổng tự mở, cậu giật mình nhưng vẫn đi vô vì mùi hương kia đã thu hút cậu, vừa tới cửa nhà anh thì cậu dựng lại định bấm chuông nhưng "cạch" anh mở cửa, cậu ngước lên nhìn con người cao to vạm vỡ trước mặt mà nuốt nước bọt

-ờ ờm..em có việc phải đi tạm biệt

Anh không nói gì kéo tay cậu vào nhà khóa trái cửa, kéo cậu lại bàn, trên bàn bày rất nhiều món ăn ngon, Jimin nhìn say đắm

-nhìn gì ăn đi

-anh cho tôi ăn á

-có ăn không thì bảo

-có có, mà anh ở một mình sao nấu nhiều vậy

- nấu cho con mèo 17 tuổi ăn

- hở mèo gì 17 tuổi

- mèo Jimin

-ý anh là tôi á

-bây giờ em ăn hay tôi ăn em

-thì...tôi ăn

Hết chap 1 rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro