Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xui xẻo

Từ nãy đến giờ đứng ngoài xe Hojun đã tự cảm giác được sự kì lạ. Chiếc xe rung chuyển dữ dội rồi em lại chạy ra, còn hắn ở đâu?? Cậu mở cửa vào ghế lái. Nhìn qua kính chiếu hậu, ngoài bên má bị đỏ ra gương mặt hắn rất buồn chóng cằm nhìn ra cửa

-" Anh Kim sao rồi "

-" Không tiến triển gì "

-" Tiểu thư sao lại thay đổi đáng kể vậy chứ, cô ấy trước kia rất kính trọng anh mà "

-" Chỉ là trước kia "

-" Anh ổn chứ?? "

-" Mèo cào không đau "

-" Không phải thế, ý em là trong lòng anh kia kìa "

-" Lòng dạ tôi sao??? Thành tro rồi "

Hojun nghe xong chỉ biết im lặng, không ngờ người như hắn hôm nay lại thanh ra như thế này. Cậu cho xe lăn bánh về khách sạn

Từ lúc làm việc cho hắn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu ngồi uống rượu cùng hắn. Cả hai ngồi ở ghế cạnh hồ bơi, hắn cầm cả chai mà uống

-" Anh Kim uống nhiều quá rồi "

-" Bây nhiêu không say được "

-" Anh có tâm sự muốn nói với em không?? Em sẵn sàng nghe anh "

-" Người tôi muốn bây giờ là Min-soo mà thôi "

-" Vâng em hiểu rồi "

Hắn cầm điện thoại trên tay rồi lướt lên xuống, bản thân còn chưa có được số điện thoại mới từ em. Nhìn mấy tấm ảnh đi biển ở Hawai hôm đó trong lòng rối như tơ

Riêng em về nhà đã nhốt mình bên trong căn phòng nhỏ. Ngồi khóc nức nở, em co lại một góc ở dưới sàn. Nhìn vào bàn tay đã tát hắn, nó vẫn còn tê rần đến tận bây giờ

-" Hức... Anh đừng làm em mềm lòng nữa. Va vào anh...em chỉ có bài học mà thôi"

-" Taehyung... Em sẽ không ảo tưởng vị trí của em đâu. Đàn ông các anh..."

Mỗi lần nhắc đến tên hắn em điều mang một cảm giác rất lạ, nhịp tim cứ thế mà tăng vọt. Em đặt bàn tay tát hắn lên ngực trái cứ thế mà ngồi khóc nấc, không hiểu vì sao lại khóc như một đứa trẻ như vậy. Có lẽ là đau lòng

Hôm đó có buổi học vào chiều nhưng em đã nghỉ, Leon rất lo lắng nhắn tin thậm chí là gọi điện

-" Min-soo hôm nay chúng ta còn tiết học, cậu đâu rồi?? "

-" Mình xin cô Lynne nghỉ rồi Leon "

-" Sao thế?? Cậu ốm à?? Cậu ổn không? "

-" Mình không ốm, chỉ là đang cần được nghỉ ngơi thôi "

-" Vậy cậu nghỉ đi "

-" Học vui nhé "

Biết em không sao cậu ta cũng bớt lo lắng hơn nhiều rồi

Ngày hôm sau em vẫn cùng Leon đi đến trường và học như mọi khi. Nhưng đầu óc vẫn không tập trung, chỉ nghĩ về hắn. Nghĩ về lí do gì lại sang tận đây tìm mình và ai là người tiết lộ cho hắn biết

-" Min-soo, hôm nay mình phải ở lại câu lạc bộ bóng rổ luyện tập mất rồi. Cậu về một mình được chứ? "

-" Um, cậu vào tập đi "

-" Sao vậy hả, hôm nay cậu không có một miếng sức sống nào. Để xem có ấm đầu không "

Cậu ta đặt tay lên trán mình rồi tay còn lại đặt lên trán em. Vẻ mặt nghiêm nghị làm em buồn cười, dù sao cũng là một sinh viên nghành chăm sóc sức khỏe kia mà

-" Rồi, có gì bất thường chưa bác sĩ "

-" Hmmm không, không có gì bất thường cả "

-" Vậy mình về được chưa "

-" Được nhưng phải cẩn thận đó "

-" Biết rồi mà, vào trong đi đàn anh đợi "

-" Tạm biệt Min-soo "

Vừa ra khỏi sân trường, một hạt rồi hai hạt rơi xuống đỉnh đầu. Em ngước lên đã trắng xóa, cứ rơi ào xuống. Nhanh chóng tóc đã ướt, em bật cười

-" Cái ngày gì í nhỉ "

Nhúng vai cất bước đi tiếp, mặc cho các sinh viên khác co chân chạy như bay vào lại trường tránh mưa. Một mình em giữa sân trường, đi thoải mái tận hưởng

-" Túi da cũng tiện ghê, haizzz "

Hắn hôm nay vẫn đến, nhìn thấy em bước ra chẳng ô, chẳng áo khoác. Muốn cho xe lăn bánh lại nhưng thôi, với thái độ chống đối từ em người ta sẽ nghĩ hắn bắt cóc mà tống hắn vào tò cũng nên. Hắn suy nghĩ nước đi mang tính quyết định xong lặng lẽ chạy xe chậm chạp phía sau

-" Giữa cục đá với đầu của em, tôi tin đầu em sẽ thắng Min-soo "

-" Mới tí tuổi đầu mà khó bảo "

Ngồi trên xe nhìn cô gái tận hưởng cơn mưa lạnh thấu xương kia hắn vừa bất lực vừa buồn cười. Không biết đang nghĩ gì mà lại đi như vậy nữa

Chỉ nhìn ở phía sau nên hắn đâu hay biết được người nhỏ tuổi đó nước mắt, nước mũi đã hòa vào nước mưa rồi đâu chứ

-" Hức.... Làm cái gì mà khóc vậy không biết. Đừng khóc nữa..."

-" Ba ơi... Con nhớ ba quá ba ơi. Không ai yêu con bằng ba hết... "

Miệng cứ lẩm nhẩm tên ba của mình mà về đến căn hộ. Vào được nhà, nhanh chóng đi tắm. Do đi dưới trời mưa lâu nên khi dòng nước chảy trên người em cảm thấy rất ấm. Tiếng ù ù và hơi nóng của máy sấy tóc khiến tâm trạng thoải mái hơn,  bước chân ra sàn lại trượt chân ngã

-" Chết tiệt... Đau chết mất "

-" Hôm nay mình là người xui xẻo nhất rồi đó "

-" Ây da "

Từ từ đứng lên, khập khiễng đi về phòng ngủ thay quần áo. Cơ thể rung lên bần bật rồi chui vào chăn, em nằm co trong đó vẫn thấy lạnh. Với tay kéo ngăn tủ lấy viên thuốc cảm uống vào rồi nằm nghỉ. Ngoài trời mưa vẫn cứ diễn ra dai dẳng, em nhìn ra một lúc mỏi mắt mà thiếp đi lúc nào chẳng hay biết

Hắn đỗ xe ở dưới khá lâu, cơn mưa vẫn chưa ngưng. Ngồi bên trong hắn hút thuốc cùng bản nhạc cổ điển quen thuộc. Chỉ một mình hắn trong xe, Hojun do hôm qua quá chén nên người vẫn chưa tỉnh táo. Chỉ cần cơn mưa này dừng lại hắn sẽ mặy dày lên tìm em một lần nữa

-" Đi dưới mưa như này không bệnh nặng thì cũng phải nhẹ "

-" Đến nước này em không thể chối bỏ tôi"

-" Tuổi đời em còn nhỏ, làm sao hơn được tôi "

Hắn không tâm cơ thì ai tâm cơ nữa?? Đắn đo một lúc hắn cho quay đầu xe rồi đi mua thuốc, kèm theo miếng dán hạ sốt nữa. Đến khi trở lại cơn mưa đã ngưng hẳn, chỉ còn vài hạt li ti. Hắn dù sau cũng biết tầng và căn hộ của em rồi, đứng đó vài phút quyết định gõ cửa. Hắn gõ xong đứng đợi, tình trạng đó lập đi lập lại tầm năm lần vẫn không thấy động tĩnh. Trong lòng bắt đầu sốt sắng hơn, nhìn ổ khóa bằng mật khẩu

Nếu đạp cửa vào chắn phải nhờ Hojun bảo lãnh hắn mất. Hắn nhập thử ngày, tháng, năm sinh của em vào. Nắm tay cửa gạt xuống, cánh cửa đã hoàn toàn bị mở ra. Quả thật chỉ cố cứng rắn bên ngoài thôi chứ suy nghĩ của em vẫn còn khá đơn điệu

Lần đầu tiên bước vào đây, hắn nhìn sơ qua. Tất cả điều gọn gàng, sạch sẽ, thậm chí còn có hương thơm dễ chịu. Hắn để giày lên kệ, vừa bước vào đã đến nơi để nấu ăn, tiếp theo là một cái sofa nhỏ. Chắc đây là phòng khách, nhìn qua tay phải thấy hai cánh cửa đối diện nhau. Tiến đến mở ra, nơi là này phòng tắm, thế thì phòng ngủ ở phía đối diện. Hắn hồi hộp xoay tay nắm cửa. Cảnh tưởng hiện ra trước mắt là một cô gái nhỏ đang ngủ li bì trên giường

Hắn tiến đến nhìn kĩ hơn, gương mặt đó đang đỏ bừng. Không nghĩ ngợi gì hắn ngồi xuống, áp trán mình lên trán em. Nhiệt độ khiến người ta phải giật mình, em nóng như lửa đốt

-" Min-soo, em sốt cao quá rồi "

-" Hmm "

-" Đợi tôi "

Lật đật xoăn tay áo đi lấy khăn và chậu nước. Vắt khô khăn lau mặt cho em, vẫn không có dấu hiệu hạ sốt. Hắn mở tung cái chăn ra, cởi cúc áo vài cúc rồi tiếp tục lau. Cảm nhận được sự khác thường em liền lắc đầu khó chịu nhưng chẳng thể nở mắt. Hắn bật cười thơm lên trán em

-" Ngoan, tí nữa sẽ hết thôi "

-" Hmm lạnh quá.. Ba ơi.. "

Hắn biết em đang nhớ về người ba quá cố, nên không nói gì cứ thế mà lau người cho em. Cuối cùng cài cúc áo lại, đắp chăn kín đáo, hắn thấy vỉ thuốc trên bàn mất một viên. Nhìn đồng hồ vẫn chưa được 4 giờ trôi qua nên không cho em uống thêm thuốc, chỉ lấy miếng hạ sốt dán lên trán em

Nhìn gương mặt lúc ngủ của em khồng hề bướng bỉnh một tí nào. Không ngờ bản thân lại đem lòng yêu người nhỏ tuổi đến như vậy, trên gương mặt đó vẫn còn non nớt và trong trẻo biết bao. Hoàn toàn không phù hợp với một người như hắn

Ngắm nhìn một lúc lâu, muộn phiền trong lòng hắn tan biến. Vén chăn lên mà nằm cùng, người em run bần bật từng cơn. Vòng tay đó ôm người nhỏ vào lòng, hơi ấm từ hắn tỏa ra em chui rút vào lòng ngực hắn

-" Từ từ đã nào, Min-soo "

Trong lòng cảm giác lâng lâng, hắn o ép em trong vòng tay. Nhận được hơi ấm cứ thế em bám lấy hắn không rời, hắn chỉ tiếc lúc này em đang ốm. Dùng tay hất cằm người bệnh lên xem, gương mặt ửng đỏ cùng đôi môi hồng hồng trông thật đáng thương

Mặc kệ sự tử tế của bản thân, hắn cúi xuống phủ môi mình lên đôi môi đang nở hờ vì cơn sốt đó. Càng ngày càng cuồng nhiệt, em đẩy mạnh ra nhưng không động đậy. Mắt cố mở mà chẳng được, bất lực buông xuôi chìm vào giấc

-" Ha~ tôi mà lây bệnh từ em thì phải chăm sóc tôi đó nghe chưa "

-" Hic... "

-" Không khóc, tôi ôm cái nào "

Hắn tiếp tục ôm em vào lòng tay không ngừng vuốt ve tấm lưng đang run lên. Sau một lúc tiếng thút thít cũng lặng mất, hắn thơm lên tóc em và nằm đó hơn một giờ trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro