
Điều kiện
Trong bệnh viện một tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Mẹ của cô cũng đau đớn không gì bằng, cô ôm Jihoon và khóc rất nhiều đến độ sưng cả mắt
-" Con bé ngủ rồi à? "
-" Vâng, Heun ngủ rồi mẹ "
-" Con ra đây, mẹ có chuyện muốn nói "
Anh khóa cửa rồi đi ra ngoài, mẹ cô và anh ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo ở bệnh viện
-" Mẹ đã đi trình báo nhưng không biết khi nào mới bắt được hai người kia "
-" Mẹ, con biết hai người đó. Mọi chuyện cứ để con, con sẽ đòi lại tất cả "
-" Này! Con định làm cái gì?!. Mọi chuyện hãy để pháp luật giải quyết "
-" Không phải tác động vật lý làm em ấy mất con, có chịu phạt thì chỉ chịu rất nhẹ. Không thể lấp đầy lại nổi đau của Heun! "
-" Mẹ không biết, cháu của mẹ chưa thấy hình hài đã ra đi như thế. Thật sự mẹ không cam tâm "
Khoảng lặng bắt đầu, cả hai chẳng nói năn với nhau câu nào nữa. Cộng thêm không khí ở bệnh viện lúc này thật sự lạnh toát, bên trong phòng chẳng có động tĩnh. Cả ngày hôm đó cô chẳng ăn uống gì ngoài việc nhìn thẩn thờ ra cửa sổ
-" Em... Ăn một chút cháo "
-" Em không ăn, em no "
-" Heun à sáng giờ em đã đưa được thứ gì vào bụng đâu chứ. Nghe lời anh "
-" Anh à... Hic con chắc cũng đói "
-" Em... Ngoan không khóc nữa, anh thương em "
Heun ôm trầm lấy anh rồi nước mắt chảy dài, cả hai đã đấu tranh rất nhiều để bảo vệ con. Vậy mà giờ đây chẳng còn nữa, thật không muốn sống
-" Jihoon... Em nhớ, em nhớ con "
-" Heun, đứa trẻ này không đến được với chúng ta chắc cũng do số phần cả rồi. Sau này anh sẽ cho em chào đón một thiên thần khác "
Cô không nói gì nữa mà nhìn anh mặt cứ mếu máo, anh lau nước mắt trên gương mặt non nớt đó rồi thơm lên. Cuối cùng cũng ăn được hai muỗng cháo
Em cả ngày chẳng liên lạc được với bạn thân, mắt cứ báo điềm không lành. Lòng càng lo lắng, trong bữa ăn mặt cứ ủ rũ làm hắn cũng lo lắng vô cùng
-" Min-soo, con gái à. Hôm nay không phải đi chơi rất vui sao??? Bây giờ lại ủ rũ vậy con "
-" Ba... Chuyến đi này của mình kéo dài bao lâu thì về nước vậy ạ? "
-" Cái này tùy thuộc vào Taehyung "
Nghe xong em đưa mắt nhìn hắn rồi lại cụp mi, thật sự chẳng muốn mở lời chút nào cả. Hắn nhìn em thăm dò một lúc
-" Em có chuyện gì? "
-" Không ạ "
-" Chuyến đi lần này tôi định đi một tuần"
-" Một tuần!? "
-" Có gì cứ nói, tôi thu xếp cho em "
-" Chơi ở đây một hôm nữa thôi, em muốn về nước "
-" Lí do chính đáng không? Hay vì một người nào khác "
Em cau mày nhìn hắn, lại muốn làm khó dễ cái gì nữa vậy chứ
-" Không có "
-" Ừm hửm "
Hắn tiếp tục dùng bữa mà không đề cập đến chuyện vừa rồi. Bây giờ ở đây chơi đùa cũng chẳng vui, nếu mai nhận được tin nhắn có lẽ em sẽ yên tâm hơn mà kéo dài chuyến du lịch này. Còn không thì muốn đi về xem tình hình
Ngày hôm sau hắn dẫn hai người đi chơi nhưng thật ra là đi mua quà lưu niệm. Em mua nhiều thứ cho dì Dan và cả Heun, tuy mua là thế nhưng tay cứ mở điện thoại trông ngóng gì đó rất nhiều lần
-" Em nên tập trung vào việc mình nên làm thay vì chiếc điện thoại này "
-" Em có việc của riêng em"
-" Nói vậy em tự giải quyết được chứ? Có cần sự cam thiệp từ tôi?? "
-" Không ạ "
-" Đã xảy ra chuyện gì? Em bật mí cho tôi, tôi sẵn sàng cho em một bất ngờ khác "
Em nhìn hắn không muốn nói, bởi đây là chuyện riêng tư. Thế nhưng đây không phải là một lời đề nghị mà chính là một yêu cầu!
-" Em.. Bạn em không liên lạc được, em lo thế thôi "
-" Cô bé Heun gì đó à? "
-" Vâng "
-" Được rồi chuyện bé sao không nói cho tôi "
-" Em không muốn "
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn em, mặt áp ngày càng gần. Em có chút sợ sệt mà lùi mình ra sau
-" Tôi cho em biết một chuyện, nếu tôi không đồng ý. Chắc chắn em sẽ không được về nước "
-" Anh...! "
-" Tôi chưa nói xong, lần này là tôi muốn chuộc lỗi. Mua quà xong chúng ta ra sân bay "
-" Ơ.. "
Lúc này em mới tròn xoe mắt nhìn hắn, mặc cho hắn đặt tay lên đỉnh đầu mà xoa xoa. Hóa ra hắn từ đêm qua đã mua vé để về nước nên hiện tại mới dẫn đi mua quà lưu niệm đây mà
Tối hôm đó cả ba đã có mặt tại sân bay mà ra về, đến nơi còn tận ba mươi phút nữa mới đến giờ lên máy bay
-" Ba chuyến đi lần này có lẽ vì con mà không có nhiều kỉ niệm rồi "
-" Không sao cả, khi nào muốn nhà ta lại đi "
-" Vâng~~ con cảm ơn ba "
-" Min-soo, là tôi đặt vé "
Hắn tự nhiên thấy mình bị thiệt thòi quá mức, chẳng có nổi một lời khen cho hắn nữa. Em ngó lơ câu nói vừa rồi mặc kệ có mặt của ông Kim
Ngồi máy bay một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng cũng được hạ cánh. Đến nơi trời đã sáng mất rồi, người của hắn đã chờ sẵn ở sân bay. Thấy liền đi đến mang hành lí ra xe, tác phong nhìn vào biết ngay là lính của ai
-" Ah~ dì Dannn con về rồi~ "
-" Ôi trời Min-soo, đi chơi gì mà nhanh thế hả?! "
-" Con có việc phải về dì ạ, con mua quà cho dì nhiều lắm "
-" Đi chơi được rồi, lại còn quà bánh nữa"
Tâm sự với dì Dan đôi điều em lại đón taxi rời đi đến nhà của Heun nhưng nghe tin cô đang ở bệnh viện. Suốt đường đi cứ như ngồi trên đống lửa
Vào viện cũng gặp Jihoon đi mua cháo, cả hai đã ngồi nói chuyện với nhau. Mọi sự việc xảy ra em điều đã được nắm rõ, mặt thất thần, bàng hoàng nhìn vô định
-" Thế là lũ khốn đó làm mất thiên thần chưa chào đời à? "
-" Ừm, anh sẽ sớm cho tụi nó trả giá. Bây giờ phải đợi Heun hồi phục đã "
-" Mất rồi... Mất rồi ư? "
-" Min-soo... Em sao vậy?? "
Do em từng chứng kiến cảnh tượng Heun đấu tranh bảo vệ đứa bé trong bụng. Em hiểu tình yêu thương của một người mẹ, đã thế bạn mình còn quá trẻ mà phải trải qua cú sốc này, thành thật mà nói quá xót xa. Heun và em đã chơi thân cùng nhau hơn 8 năm, chuyện gì cũng cùng nhau trải qua nhưng đến đây lại quá đau khổ
-" Anh! Em cũng muốn đòi lại công bằng cho Heun "
-" Anh biết nhưng nguy hiểm lắm. Bây giờ em chỉ cần giúp anh vào chăm sóc Heun thật tốt, em ấy mấy ngày nay chưa có nổi mười muỗng cháo trong bụng "
-" Vâng, em sẽ chăm sóc cậu ấy "
Nói rồi em vội đi mua thêm sữa và trái cây, đứng trước phòng bệnh nhìn vào. Một cô gái gầy gò, xanh xao đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ
-" Ta đa~~ Heun phải không nào "
-" Min-soo!!! Cậu đi chơi về rồi à? Nhanh thế "
-" Chẳng có Heun đi cùng nên chẳng vui, mình về kiếm cậu đi chơi đây "
-" Dẻo miệng, ngồi đi "
Em tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Lấy cháo thôi và đút cho cô, cô liền từ chối
-" No rồi không ăn đâu "
-" Lừa ai thế?? Bụng kêu vậy mà no à "
-" Thật mà "
-" Ăn đi một muỗng thôi, mình cho cậu xem cái này "
-" Cái gì? "
-" Nói ' A ' đi "
-" Thật tình "
Cô há miệng ăn lấy muỗng cháo từ em không chút do dự
-" Nữa, muỗng nữa "
-" Nè!! Cậu nói một muỗng thôi mà "
-" Nè trong ví đây này, muỗng nữa mình cho xem "
-" Con nhóc này! "
Thế là ăn thêm muỗng nữa với ý định thấy bằng được thứ em cất mới thôi. Em lấy ra một chiếc hộp, bên trong chứa một con ốc rất đẹp. Heun đưa tay muốn sờ em liền rút lại
-" Muỗng nữa rồi cho "
-" Này!!!! "
-" Lẹ lên, nguội rồi "
Không biết bằng cách nào mà em đã cho Heun ăn hết cả một tô cháo nữa. Ngồi nói chuyện mãi nhưng em không đề cập về đứa trẻ, bởi khi Heun buồn em rất xót
Hôm đó về nằm trên phòng em không thể ngủ được, nằm cứ lăn lộn mãi
-" Lũ khốn kiếp!! "
Đang tìm cách trả đũa, hình bóng một người hiện lên. Chính là hắn, nếu có hắn nhúng tay vào chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ mà thôi
-" Nhưng chuyện này của mình kia mà.. Với cả đang giận anh Taehyung mà nhờ ảnh thì chẳng khác nào lợi dụng cả "
Trằn trọc suy nghĩ cuối cùng, đã hơn mười một giờ đêm em cầm ly sữa nóng vừa pha đứng trước thư phòng của hắn. Đứng cắn đầu móng tay cả buổi mới dám gõ cửa
-" Giờ này mà còn ai ngoài đó! "
Câu nói cực kì bực bội phát ra, có lẽ hắn đang rất bận mà bị làm phiền. Em bắt đầu sợ mà rút lui
-" Là... Là em ạ.. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh "
-" Là Min-soo "
Hắn nhanh chân bước ra mở cửa, lúc này em đã quay lưng đi được ba bước rồi
-" Min-soo, em tìm tôi?? "
Em dừng hẳn lại, tay cầm ly sữa xoay người nhìn hắn. Mắt hắn vẫn còn đeo kính, chưa kịp tháo ra là biết gấp gáp đến độ nào rồi
-" Vâng.. Em em có mang sữa cho anh "
Trái tim hắn lúc này như múa cả lên, thật không bình thường một chút nào. Mới đây còn bài xích mà giờ mang sữa cho hắn sao??? Có đang mơ không đấy
Hắn đưa tay nhận lấy ly sữa nhưng không buông tha dễ dàng
-" Em hôm nay đến đây không đơn thuần mang sữa cho tôi đúng chứ? "
-" Đâu có ạ "
-" Min-soo, tôi đây không phải trẻ lên ba. Mời em vào trong, có gì cứ nói "
Em cúi mặt đi ngang qua người hắn rồi bước thẳng vào trong thư phòng. Hắn biết ngay là đã có chuyện, vẫn là cái chỗ ngồi đó. Chỗ ngồi mà em đã giận hắn đến hôm nay, vậy mà giờ lại chui vào đây. Thật xấu hổ!!!!
Hắn đặt ly sữa xuống bàn, ngã người ra sau nhìn người trước mặt. Vẻ khúm núm này thật khác so với em của mấy hôm nay
-" Anh... Anh Taehyung "
-" Tôi nghe "
-" Em thật sự xấu hổ khi nói điều này... Nhưng em... Em cần sự giúp đỡ từ anh.. "
-" Tôi giúp gì cho em? "
-" Vết bầm trên vai em anh cũng biết... Lần này lại hại bạn em... Em muốn hắn phải trả giá về việc làm của mình!!! "
Em ngẩng đầu nhìn hắn, mắt khiến đối phương khiếp sợ. Hắn là lần đầu thấy ánh mắt sát lạnh này từ em, rất bất ngờ. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ
-" Qua đây "
-" Dạ??? "
-" Qua đây nào "
Em hít lấy một hơi tiến đến chỗ hắn đang ngồi mà đứng đó, hắn ngước nhìn em. Cười một cái đã nắm tay em kéo thẳng xuống ngồi luôn lên người
-" Gì... Gì vậy!!! Thả em ra!! "
-" Ngôi yên đã "
Em vùng vẫy kịch liệt như cái hôm hắn cưỡng hôn mình, mặc em vùng vẫy. Hắn vòng tay ôm trọn vào lòng, cằm tì lên vai em nhẹ nhàng khiến em rùng mình. Nói thêm một câu liền phong ấn được em
-" Còn quấy, tôi chẳng giúp "
-" .... "
-" Ngoan, đã lâu rồi mới thấy em ngoan ngoãn thế này "
-" Em ngồi yên rồi.... Anh giúp em dạy bọn chúng bài học đi "
-" Min-soo, tôi là dân kinh doanh. Phải có thương lượng đôi bên cùng có lợi "
-" Ý... Ý anh là gì? "
-" Tôi cũng có điều kiện, em chấp nhận tôi liền xử lí sạch sẽ cho em "
-" Điều... Điều kiện gì? Là gì??"
Có lẽ hắn muốn em tha lỗi cho mình thôi thì chấp nhận vậy. Dù sao cũng chẳng mất gì cả
Hắn di chuyển lên cạnh vành tay thì thầm đủ cả hai cùng nghe
-" Ngủ với tôi một đêm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro