
Chuyện quá khứ
Một không gian yên tĩnh đến ngột ngạt,
bởi vì hắn từ nãy giờ rất đau đáu về vấn đề này, vấn đề về sự xuất hiện của người con gái đó
Ông Kim không phải là người không hiểu ý con trai của mình, hắn rất khó tính và chắc chắn hiện giờ hắn không hài lòng với quyết định mà hắn chưa từng thông qua
-" Con bực bội cái gì chứ, ba ở tuổi này đâu thể nào cho con một đứa em gái "
-" Ba à, con đâu cần gì em gái "
-" Nhưng nhà phải một trai một gái không tốt hơn sao??? Ba thích có một cô con gái như con bé Min-Soo "
-" Ba thấy mặt mũi con bé sáng láng vừa nhìn thôi đã có cảm tình. Chắc chắn sẽ làm nên chuyện cho gia đình ta khi tuổi ba đã thêm một già yếu "
-" Ba à lời ba nói ra có hơi xúc phạm con "
-" Xúc phạm con chuyện gì? "
-" ' Làm nên chuyện ' cơ à?? Vậy thằng con trai này của ba sẽ không thể giúp ba khi về già hay sao? "
-" Chuyện của ba ở đây mà nói là tiếp tục tài trợ và chăm lo cho cô nhi viện, chuyện đó từ trước đến giờ con đã quan tâm đến?"
-" Con tùy ba "
Hắn nói rồi đứng lên tay bỏ vào túi quần đi thẳng lên phòng, các tên thuộc hạ của hắn cũng biết mà rời đi. Trong căn phòng khách chỉ còn mỗi một mình ông Kim ngồi uống trà. Ông biết vì sao hắn lại tỏ thái độ không hài lòng như vậy, chắc hẳn là do chuyện của quá khứ đã gây cho hắn một vết nứt trong lòng
Năm đó trời mưa gió tương đối mạnh, nói cách nôm na nó chẳng khác gì cơn bão hôm nay cả. Thế nhưng cái đêm đó là cái đêm hắn rơi nước mắt nhiều nhất, cả ông Kim cũng vậy. Cũng chỉ níu kéo một người phụ nữ mang quyết định rời bỏ họ
Ông Kim Jeong-hun lập gia đình khá sớm chỉ mới năm 23 tuổi ông đã lấy vợ và cùng vợ lên Seoul để lập nghiệp. Đôi vợ chồng từ quê lên chỉ làm được ở xưởng may giày dép tầm trung, lương thì cả hai tích góp lại kèm theo ít tiền dành dụm từ lúc ở quê thì cũng có được cho mình ngôi nhà nhỏ. Năm ông 25 tuổi đã có thêm thành viên chính là hắn, tham vọng rất lớn ông cũng đã tự để dành tiền để chơi chứng khoán như bạn bè. Lúc đầu khá ổn định nhưng do vừa tiếp cận nên kinh nghiệm kéo cõi, mãi đến năm ông 30 tuổi thì tai họa ập đến. Ông thất bại nặng nề, tiền vai nợ trước đó để kinh doanh thì không thể trả, cứ đến hẹn là bọn chúng đến nhà đập phá yêu cầu trả nợ. Chính vì thế vợ ông không chịu đựng nổi mà mang ấp ủ rời đi
-" Em à, anh sẽ cố trả nợ. Không để mẹ con em chịu khổ đâu mà. Em đừng bỏ anh được không em?? "
-" Buôn tay tôi ra, anh muốn cái gì thì cứ làm đi bây giờ tôi không cản anh nữa. Thanh xuân của tôi giao hết cho anh, cho cái đống nợ nần này hay sao?? "
-" Mẹ đừng đi mà "
-" Taehyung à mẹ thương con nhưng mẹ đã hết tình cảm với ba con rồi, con ở lại mà sống tốt "
Bà ấy quyết cuốn đồ bỏ đi mà không một giọt nước mắt. Khi bà ấy rời đi ông ôm Taehyung vào lòng để cho hắn khóc, khóc đến ngủ thiếp đi trong lòng ông
-" Taehyung à, chỉ còn ba và con. Mẹ của con bà ấy đã cắt đứt rồi "
-" Hic.. Ba ơi con muốn mẹ ở lại "
-" Người đã muốn đi thì chẳng níu lại được đâu con. Ba ở như vậy nuôi con "
-" Còn nợ của ba thì sao?? "
-" Yên tâm, có chết ba cũng sẽ không để con thấy cảnh tượng này lần nào nữa "
-" Ba... "
Từ ngày hôm đó ông càng có động lực để sống hơn, ông sống vì phần đời của Taehyung con trai ông. Đêm đến ông đi mua một ít rượu ngồi uống cạnh cây cầu lớn. Nhìn qua lại cũng có một người đàn ông đứng đó uống rượu giống ông. Cả hai làm bạn, người đàn ông này nhỏ tuổi hơn ông nhưng cũng đang sa cơ thất thế
-" Anh tên gì?? "
-" Tôi tên đầy đủ là Kim Jeong-hun, còn anh?? "
-" À tôi là Lee Seung "
-" Cậu làm cái gì mà giờ này còn ở đây "
-" Thế còn anh "
-" Thua chứng khoán, vợ bỏ, gà trống nuôi con. Tìm ít rượu giải sầu "
-" Hay nhỉ?? Tôi cũng thua, chưa gia đình nên xem ra ổn hơn anh một tí. Ổn hơn anh nên chưa đến lúc kết liễu đời mình đâu ha "
-" Cậu nói vậy không sợ tôi buồn sao "
-" Hừm.. Nhìn anh cũng biết đủ buồn rồi, thêm chút nữa thì có làm sao "
Hai người đàn ông có hơi men nói chuyện với nhau rồi tự cười, mấy ngày nay đây là trận cười thoải mái nhất của cả hai người
-" Này, cậu có muốn làm lại không?? Ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy "
-" Anh Jeong-hun đây muốn tôi dấn thân vào lần nữa sao?? "
-" Ừm lần nữa đi sai thì tôi và anh hẹn nhau ở cây cầu này "
-" Haha anh gan thật đấy, tôi chắc không để thua anh được "
Cả hai cùng nhau cụng chai rượu trên tay xem như đó là một lời thề. Từ hôm đó họ kết nghĩa anh em, bắt đầu làm lại cuộc đời. Được ăn cả ngã thì về lại không thế thôi
Nhưng hình như ông trời đã có mắt thấy được sự nổ lực của người đàn ông mà cho họ một con đường mới, do đã có thêm một ít kinh nghiệm tích lũy mà đã phất lên như diều gặp gió. Vài miếng đất đã lần lượt đứng tên Kim Jeong-hun, Lee Seung. Ông Kim bấy giờ trả hết nợ nần còn ông Lee vào thời điểm của tuổi 33 ông mới kiếm được vợ, một cô vợ trẻ tuổi, hai năm sau đã có thêm cô con gái là Lee Min-Soo cùng với khối tài sản không nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro